Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi sợ máu. (Tập đặc biệt, phần 5)

Một buổi sáng nắng hôm ấy đẹp, gió nhẹ nhàng, khẽ lay động cành cây xanh. Sau 3 ngày kể từ khi chia mũi điều tra, có thu nhập được manh mối mới, điều mà chúng tôi không ngờ cả 2 nạn nhân lại liên quan đến băng nhóm tội phạm City.

–      Báo cáo thủ trưởng, anh em trong mũi trinh sát 1 đã tìm hiểu kỹ về mối quan hệ bạn bè của hai nạn nhân Bình Tuấn và Hà Thu, vốn thường xuyên đi bắt nạt người yếu thế hơn. Đa số đều thuộc dạng học sinh không sợ trời, không sợ đất, lớn lên trong gia đình có điều kiện, được chiều chuộng từ nhỏ, thỉnh thoảng tụ tập ở quán bar; một số khác thì liên quan đến chất cấm và từng đi cải tạo. Hiện tại, chúng tôi đã triệu tập để tiến hành lấy lời khai.

Qua xác minh bước đầu, phần lớn nhóm học sinh cá biệt này bị Hà Thu lôi kéo từ hơn một tháng trước và đã tham gia vào các nhóm tội phạm City tại quận 4 và quận 6 Ngọc Long.

Còn đối với người đàn ông có ngoại hình và đặc điểm giống như đồng chí Hải Phương đã phác họa, kết quả đối chiếu cho thấy thì hoàn toàn trùng khớp với ảnh trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Trong báo cáo có 3 nghi phạm liên quan đến mê tín dị đoan, hiện đã được yêu cầu triệu tập đến cơ quan công an.

Một số người gật đầu, số còn lại thì viết vào sổ tay. Trong đó có tôi “Keisha” và Yến.

–      Còn mũi 2 thì sao?

Đại tá Lộc hỏi.

–      Dạ, báo cáo thủ trưởng. Mũi 2 chúng tôi đã tiếp cận những em học sinh bị bắt nạt, đa số không dám phản kháng vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Một số khác vẫn còn sợ hãi và né tránh khi nhắc tới Bình Tuấn và Hà Thu.

Sau đó người đồng chí đội trưởng mũi 2, ngồi xuống.

–      Mũi 3 có tiến triển gì không?

Mạnh Tiến hỏi, đồng chí mũi 3 đứng trả lời.

–     Không, sợi dây thừng có rất nhiều người mua trước ngày xảy ra vụ án. Cỡ giày 39 cũng là loại giày thể thao phổ biến. Những chứng cứ này không có giá trị điều tra.

Mạnh Tiến gật đầu, phải một lúc sau anh mới nói:

– Tôi và Đăng Khoa đã đến nơi có mẫu đất tìm thấy trên đế giày của hai nạn nhân, theo lời giám định viên dấu vết Anh Quân và Khánh. Kết quả cho thấy nạn nhân lúc còn sống từng tới quận 6. Đồng chí Dũng cũng đã hỏi thăm người dân xung quanh, tại đó có một số người mê tín dị đoan. Vì vậy, tối nay chúng ta sẽ bắt đầu hành động và tiến hành kiểm tra bất ngờ. Biết đâu lại bắt gặp hai tên tội phạm gây án thì sao...

★★★

Lúc 18 giờ 30 phút tối. Quận 6, thành phố H.

Khi ánh hoàng hôn hạ xuống, thì cũng là lúc các tòa nhà và cả khu phố lên đèn nhiều màu sắc đẹp, cư dân đông nhịp người. Nhưng đằng sau những ánh đèn lung linh ấy là những quán bar, nhà nghỉ, karaoke và những cô gái ăn mặc đẹp đang chờ khách.

Keisha như tôi không biết làm gì hơn là phải chịu đựng tiếng ồn, ghét những ánh đèn neon nhiều màu sắc, mùi của những gã đàn ông say rượu hoặc là mùi thuốc lá ngột ngạt. Nhân cách OCD Jezebel lúc này đang cáu gắt lên, nhưng bên ngoài vẫn bình thường, vì tôi đang trong chiếc mặt nạ của nhân cách giao tiếp xã hội Hải Phương.

Phía sau lưng tôi là đồng nghiệp, trong đó có cả Yến. Hai bên chúng tôi là 2 trinh sát nam có kinh nghiệm từ trong đội đặc nhiệm Lạc Hồng.

Đúng lúc này tôi bắt gặp 2 người đàn ông, chính là 2 trong 3 nghi phạm tôi đã phác họa chân dung tội phạm: một người đàn ông cao 1 mét 70, tuổi tầm 30 đến 35, và người đàn ông trẻ hơn, tôi đoán chắc phải trên 20 tuổi.

Tôi và mọi người từ từ tiếp cận mục tiêu, nhưng bất ngờ thay, có một gã đàn ông tóm lấy tay tôi. Yến định ngăn chặn thì bất ngờ tôi phản đòn.

– Ê! Em gái xinh đẹp vậy, ngồi tiếp rượu với anh được không?

– Anh à, để lúc khác nhé.

Gã ta kéo cổ tay lại gần, lúc này tôi cực kỳ khó chịu và nhân cách Amanda xuất hiện, động tác nghiệp vụ khiến đầu ông ta đập vào bàn “Bốp!” nhưng không quá mạnh. Vì trên tay gã ta đang cầm kim tiêm, khi ông ta định phản kháng thì trước mặt là một thứ khiến gã không dám tấn công, đó là chiếc còng tay.

Ngay sau đó, ánh đèn được bật lên. Không còn tiếng nhạc ồn ào như vừa rồi, chỉ còn lại tiếng bước chân của tất cả đồng chí xông vào.

Những người phụ nữ cố gắng che đi khuôn mặt, còn có cả những người đàn ông từ già đến trẻ, một số khác thì đang phê thuốc. Đúng lúc này, hai nghi phạm bất ngờ bỏ chạy ra cửa thoát hiểm. Tôi cùng 3 đồng chí lập tức đuổi theo, trong đó có cả Yến.

Khi đến khua vực nhiều ngõ cụt, chúng tôi buộc phải chia ra truy đuổi. Tôi bám theo nghi phạm bên phải, chạy qua những vật cản mà trên đường hắn lém lại. Bất ngờ đồng nghiệp bị tụt lại phía sau lưng trong con hẻm, tôi cứ tiếp tục qua hành lang dài lạnh buốt.

Tiếng bước chân vang vọng trong không gian tối mờ dẫn, phía trước tôi là cánh cửa thép lạnh lẽo đang mở khé nhỏ, bộ đàm đã mất tính hiệu từ lâu.

Khi đẩy cửa bước vào, tôi mới nhận ra mình đã lọt vào trong kho lạnh, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

“Phía trước tôi là ánh sáng đỏ, những con lợn bị treo trên móc, mùi máu tanh tưởi nồng nặc đến mức tôi buồn nôn.

Toàn thân run lên và muốn lui lại, nhân cách pháp y như tôi, muốn trồi lên nhưng chợt nhận ra, nhân cách Ciara đang nắm quyền kiểm soát thân xác này, sau khi nhân cách Amanda đột ngột biến mất kết nối, có thể là do Ciara đã vượt tầm kiểm soát của Amanda, để dành quyền điều khiển toàn bộ cơ thể.

Máu nhỏ giọt xuống nền gạch lạnh lẽo, từng vệt loang đỏ như lan ra khắp nơi. Tôi ôm chặt đầu, tim đập loạn xạ, tầm mắt mờ đi. Thật sự Ciara ra lúc này rất nguy hiểm, sự hoảng loạn khiến mọi hình ảnh xung quanh biến thành những con người bị móc ngược trên đó, phần bụng rách toạc, máu be bét, da thịt xám ngoét. Mùi tanh khiến dạ dày tôi quặn thắt, chân như dính chặt xuống sàn, không thể nhấc lên nổi.

Rồi bất ngờ, ký ức ập đến căn phòng tối từ năm 6 đến 10 tuổi, những hình vẽ quái dị trên bức tường, con gấu bông bị xé làm đôi, tiếng kêu cứu tuyệt vọng vang vọng trong đầu. Tôi gào thét nhưng không thành tiếng. Cho dù đã cố gắng chống cự, bàn tay to khỏe của gã đàn ông độc ác ấy vẫn không buông tha. Đó là những gì trong nhân cách Ciara mang theo, vết thương từ tuổi thơ của Kim Nương chưa bao giờ lành lặn.”

Trong lúc bên trong thân xác Kim Nương đang hỗn loạn, thì bên ngoài lại là sự sợ hãi và đóng băng tại chỗ. Nhưng nếu Ciara không lui xuống, sẽ rất nguy hiểm cho thân xác hiện tại của Kim Nương. Ciara lên đột ngột, giờ tôi chỉ muốn cô bé lui xuống nhanh để nhường cho tôi hoặc Amanda, để bảo vệ bản thân ngay lúc này.

Vì tôi có cảm giác bất an phía sau lưng mình. Nghi phạm đang tiến lại gần một cách lạnh lùng, trên tay hắn chắc chắn đang có vũ khí, tai tôi nghe thấy tiếng kim loại va chạm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro