
Nhân cách pháp y Keisha (Tập đặc biệt, phần 3)
Sau khi Hải Phương rút xuống, tôi là Keisha. Một nhân cách pháp y đã từ lâu không xuất hiện trở lại, tự sau vụ án bùa ngải và vụ án mạng phòng thay đồ, tên tôi được ghi lại trong quyển sổ nhỏ A6, do nhân cách gốc ghi chép lại đầy đủ tính cách, lẫn vai trò khi xuất hiện. Trong tủ đồ P96 vào 6 năm trước, sau biến cố lớn xảy ra. (Xem lại chương 23)
Khi ánh đèn bật lên, người thì thảo luận, người thì gõ bút. Nhưng trong tâm trí tôi đang sắp xếp suy đoán của mình.
“Tôi nhớ lại khoảnh khắc trong lớp 9C, khi bước vào hiện trường đang là nhân cách Hải Phương nắm quyền quan sát.
Cửa ra vào không có dấu hiệu bị phá, chứng tỏ lớp học không hề bị khóa hoặc hung thủ có chìa để mở. Điều này gợi ý giữa nạn nhân và hung thủ có quen biết nhau.
Bàn ghế được sắp xếp thành vòng tròn, cố định bằng dây thép nhỏ. Loại dây này dễ cắt, dễ uốn, không cần mất quá nhiều sức. Điều đó cho thấy hung thủ chuẩn bị từ trước, mang theo vật dụng phù hợp để dàn dựng hiện trường. Nạn nhân Bình Tuấn nằm chính giữa, đầu được đặt hướng về phía lon gạo cùng nén nhang cháy dở, như một nghi thức tâm linh.
Tại hiện trường thứ hai, nạn nhân Hà Thu bị treo cổ trên cây phượng. Dưới gốc cây cũng có lon gạo và nhang tương tự, nhưng bên cạnh là vài quyển vở bị xé vụn. Cả hai nạn nhân đều 16 tuổi, học chung lớp, từng thuộc nhóm cá biệt, thường xuyên bắt nạt người khác. Cái chết của cả hai chỉ cách nhau 30 phút, thời gian quá ngắn cho một hung thủ đơn độc xử lý cùng lúc hai thi thể. Nhiều khả năng có ít nhất 1 đến 2 đồng phạm phối hợp.
Lời khai của người bảo vệ và vợ ông ta vẫn còn nhiều điểm mờ. Ánh mắt người chồng có dấu hiệu bất thường, còn người vợ lại quá sợ hãi. Cả hai dường như đang che giấu một phần sự thật.”
Tôi đang ghép nối những mảnh suy luận thì tiếng gọi trầm cất lên, khiến tôi thoát khỏi mạch suy luận của mình.
– Hải Phương, cô thử phác họa đặc điểm chân dung tội phạm đi.
Tôi thoáng khựng. Giọng nói là đội trưởng Mạnh Tiến. Ánh mắt anh từ đối diện nhìn thẳng vào tôi, như muốn nhìn thấu tâm trí.
“Một nhịp tim đập mạnh. Tôi biết là điều anh mong chờ là Kim Nương sẽ xuất hiện. Nhưng bây giờ thì chưa thể được, còn hiện tại tôi là người phác họa chân dung tội phạm. Vẫn như cô ấy từng làm, giống như cách đây 6 năm trước. Tôi cố gắng kìn nén tính chất và giọng nói để không bị lộ ra.”
Keisha ngẩng lên, hạ giọng xuống mức nhẹ nhàng, không quá sắc lạnh.
– Dạ, theo như suy đoán và quan sát hiện trường, hung thủ có khả năng là nam giới, tuổi trong khoảng 30 đến 35, thể trạng khỏe, chiều cao trên dưới 1 mét 70.
Tôi ngừng lại một chút rồi nói tiếp.
– Nhưng cần lưu ý, việc sắp xếp bàn ghế thành hình tròn và cố định bằng dây thép nhỏ không mất quá nhiều thời gian nếu có 1 hoặc 2 đồng phạm. Cũng để dựng lại hiện trường giả và có khả năng nạn nhân Tuấn đã bị sát hại trước ở một nơi khác rồi mới đưa tới đây.
Mọi người có chút gật đầu đồng tình, đại tá Lộc cảm nhận được chất giọng phác họa chân dung tội phạm không hề thay đổi sau 6 năm, vẫn giữ nguyên vẹn như ngày xưa.
– Tuy nhiên, sự chính xác trong việc đặt thi thể, đầu nạn nhân hướng góc 25 độ cũng lon chứa đầy gạo và nhang đã cháy nửa. Điều này lại cho thấy có một kẻ đóng vai trò chủ mưu. Hung thủ hành động có chuẩn bị sẵn, không phải là hàng động bộc phát.
Tôi liếc lên màn hình chiếu, những tấm ảnh chụp hiện trường thứ 2.
– Chi tiết những quyển vở bị xé bên cạnh nạn nhân Hà Thu có thể là thông điệp mang tính cá nhân. Ngoài việc trừng phạt nạn nhân vì hành vi bắt nạt người khác, dường như có mối hận thù sâu sắc nhắm trực tiếp vào cô gái này.
Lúc này nhân cách Ciara đang muốn trỗi dậy mạnh mẽ, nhưng tôi vẫn bình tĩnh và kiểm soát được.
– Lon gạo và nhang cháy dở là yếu tố nghi lễ, biểu tượng ranh giới âm dương, ám chỉ linh hồn chưa siêu thoát.rất có thể hung thủ muốn biến nạn nhân thành “vật thế mạng”, đồng thời để lại thông điệp cho những kẻ bắt nạt còn lại.
Sau khi tôi trình bày xong, như thể vừa gắng hết sức để phân tích có chật tự, chứ không phải đang che giấu bản thân trong lớp vỏ Hải Phương.
Không khí đều trở lên căng thẳng. Có người không đồng tình với cách trình bày này, vì quá vô lý. Số còn lại thì đồng tình. Sau đó tất cả ánh mắt dồn về tôi, rồi chuyển sang đội trưởng. Mạnh Tiến, khi anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, từng nhịp chậm rãi, như đang cân nhắc.
– Tốt.
Anh nói, giọng trầm đều.
– Phác họa của đồng chí Hải Phương đã giúp chúng ta, thu hẹp đáng kể phạm vi điều tra.
Anh nhìn quanh cả đội rồi nói thêm.
– Trước mắt, chúng ta chia 3 mũi điều tra. Một, rà soát học sinh và đàn ông trong khu vực có thể hình, độ tuổi đúng với mô tả của đồng chí Hải Phương. Hai, tập trung vào nhóm quan hệ Xung quanh 2 nạn nhân, nhất là những vụ bắt nạt trước đây. Cuối cùng nơi bán loại dây thừng, giầy thể thao cỡ 38, chắc chắn sẽ có mang mối. Hung thủ có thể từng là nạn nhân hoặc mang một mối thù sâu sắc.
Ánh mắt anh khựng lại ở tôi một chút.
– Việc bàn ghế được sắp xếp, cùng với yếu tố tâm linh, không chỉ để hù dọa hay xóa dấu vết. Đây là thông điệp hung thủ muốn gửi tới những kẻ thích bắt nạt người khác.
Anh quay sang Dũng.
– Cậu lập danh sách những cá nhân có xu hướng mê tín, từng dính líu đến cúng bái khu vực xung quanh.
Mạnh Tiến nhìn sang tôi và Yến.
–Đồng chí Hải Phương và Yến, hai người phối hợp đội kỹ thuật viên hình sự, phác họa chi tiết hơn, kể cả dáng đi và thói quen của nghi phạm nếu có thể. Tôi cần bản phác thảo sau 24 giờ.
– Rõ!
Sau câu trả lời của 2 chúng tôi, đại tá Lộc mới cất giọng.
– Các đồng chí còn thắc mắc gì nữa không?
Tất cả lắc đầu.
– Vậy thì cuộc họp kết thúc. Các đồng chí chú ý an toàn.
– Rõ! Thừa thủ trưởng.
Sau đó mọi người đều làm theo lệnh của đội trưởng Mạnh Tiến phân công nhiệm vụ của từng mũi, rồi từng người rời khỏi phòng họp. Tôi và Yến đứng dậy đi cùng giám định kỹ thuật hình sự Anh Quân.
Tất cả mọi người đều rời khỏi phòng họp, chỉ còn lại đại tá Lộc và đội trưởng Mạnh Tiến ở lại.
– Cháu không biết làm vậy có đúng không? Vì Trang Kudo đã từng hỏi con bé thế này cách đây 6 năm trước.
“– Cậu có còn là Sleuth nữa không?
Ánh mắt Hải Phương bên ngoài lớp vỏ bọc của Kim Nương rất vô cảm, theo như cảm nhận từ Trang Kudo.
– Vì cái nghề Sleuth đó, mà suýt nữa mình đã mất mạng cách đây 4 năm trước. Thôi thì cứ sống theo như một công dân bình thường, không phải lo nghĩ chuyện gì. Nhưng mình cũng sẵn sàng đón nhận những chuyện sẽ tới.”
– Liệu chúng ta sắp xếp như thế có thật sự quá sớm không? Cháu cũng đã quen sát từ lúc ở hiện trường, nhân cách Hải Phương đã có dấu hiệu hoảng sợ cực hạn. Và khi Yến đưa kẹo cho con bé, cháu cảm thấy không có sự hiện diện của nhân cách Kim Nương. Ngay cả khi đối diện với những tấm hình hiện trường vẫn còn dấu hiệu đó.
Đại tá Lộc đóng sổ tay lại.
– Cháu phải kiên nhẫn Mạnh Tiến, cần phải thời gian dài mới có kết quả, việc nhân cách Kim Nương có còn tồn tại hay không. Đúng là có chút tàn nhẫn với nhân cách Hải Phương. Nhưng cũng không còn cách nào khác để nhân cách Kim Nương có thể quay về, cái này rất mong manh.
Đại tá Lộc thở dài nói tiếp.
Trong cuộc họp thì chú có để ý sự hoảng sợ lên đến cực điểm, nhưng sau đó thì gần như không thấy nữa. Vì chắc chắn đã chuyển đổi sang nhân cách khác. Tuy nhiên thì vẫn giữ được nguyên vẹn bản thân phác thảo chân dung tội phạm cách đây 6 năm, điều đó chính tỏ Kim Nương vẫn còn tồn tại dưới nhân cách khác. Tạm thời chú chưa chắc chắn lắm đâu, cháu cũng thấy rồi đó.
Đại tá Lộc vỗ vai Mạnh Tiến, anh cũng không phủ nhận, cũng không phản bác lại. 2 người đều có suy nghĩ riêng và cũng có nỗi lo chung.
Ngoại truyện.
Bệnh viện tâm thần thành phố H, ngày 13 tháng 7 năm 2017, lúc 18 giờ 30 phút tối.
Sau khi Hải Phương rời đi được một lúc, hành lang trở lại yên ắng. Cánh cửa phòng quan sát mở ra, một người mặc cảnh phục với quân hàm cấp tá bước ra, ánh mắt còn dõi theo căn phòng bệnh phía sau lớp kính.
– Tình trạng tâm lý của con bé sao rồi, bác sĩ Thanh Thảo?
Ông cất giọng, trầm nhưng xen lẫn lo lắng.
Bác sĩ Thanh Thảo đặt bút ký vào tập hồ sơ, bàn tay vẫn hơi run. Cô khẽ thở dài, như vừa trút ra cả một sức nặng:
– Diễn biến nặng hơn. Tâm lý Kim Nương hết sức phức tạp, lại tự ý ngừng thuốc. Đại tá cũng thấy rồi đó, bề ngoài cô bé dường như không thể đi lại kể từ sau vụ tai nạn lần thứ hai. Nhưng trong lúc thôi miên và ám thị, bất ngờ cô bật dậy, lao về phía tôi như thể muốn tấn công. Giây phút ấy.
Giọng cô ngập ngừng, ký ức vừa rồi vẫn còn ám ảnh.
– Tôi thật sự nghĩ mình không còn đường thoát. May mắn là một nhân cách khác xuất hiện kịp thời. Ánh mắt lạnh lùng, sắc bén, lý trí, đứng ra chặn lại nhân cách số 570. Nếu không, sự việc đã đi quá xa.
Cô buông người xuống ghế, đôi vai vẫn còn căng cứng. Sự sợ hãi chưa tan hết khiến giọng cô nhỏ lại:
– Trong suốt quá trình trò chuyện, nhân cách đó không hề nhắc đến tên thật. Tôi không biết chắc ai đang kiểm soát thân xác lúc ấy. Nhưng tôi tin đó là Keisha.
– Keisha?
Ông Lộc nhíu mày, nhắc lại cái tên xa lạ.
Thanh Thảo gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị hơn:
– Nhân cách Keisha là một nhân cách pháp y. Nóng tính, luôn phản ứng gay gắt với bất kỳ sai lệch logic nào. Keisha được hình thành khi Kim Nương khoảng 13 tuổi, trùng với ngày Kim Ánh qua đời. Và chỉ thực sự hoàn thiện, xuất hiện rõ rệt sau cú sốc bị mổ sống lấy tim và mất ông Dương.
Ông Lộc khẽ rút một hơi thở dài. Sự nặng nề phủ lên gương mặt từng trải của ông:
– Nghĩa là... con bé đã phải chịu quá nhiều cú sốc.
– Đúng vậy, 2 cú sốc cùng một thời điểm năm 2013, bộ não chưa kịp phòng vệ.
Thanh Thảo nhìn xuống tập hồ sơ, giọng chậm rãi
– Ngoài ra còn có tác động của môi trường sống, nhất là những năm tháng trong tù. Vết thương tâm lý chồng chất, khiến những nhân cách mới lần lượt ra đời.
Khoảng lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Ông Lộc siết chặt bàn tay, cố che giấu nỗi xót xa. Cuối cùng, ông lên tiếng:
– Vậy... có cách nào đưa nhân cách gốc trở lại không?
– Có.
Bác sĩ đáp, nhưng ánh mắt thoáng bất an.
– Nhưng rủi ro rất cao. Tốt nhất là đưa cô bé vào trung tâm huấn luyện. Từ đó có thể khơi gợi những ký ức còn sót lại trong tiềm thức, trước khi mọi thứ quá muộn. Nhân cách 570 đang xuất hiện ngày càng nhiều, và đến lúc nào đó sẽ bùng phát. Nếu như không can thiệp ngay bây giờ, thì trong tương lai của cô ấy chỉ còn lại bóng tối và hận thù.
Nghe đến đây, vầng trán của ông Lộc nhăn lại. Ông hiểu rõ ý nghĩa của những lời này, như một bản án treo lơ lửng trên đầu Kim Nương.
– Định sử dụng mỏ neo tâm lý sao?
Ông hỏi, giọng khàn đi.
Thanh Thảo gật đầu, ánh mắt kiên định hơn.
– Trước tiên phải xây dựng lại lòng tin của Kim Nương, từng bước một, giống như cách mà 4 năm trước Kim Ánh từng làm với Kim Nương. Đại tá nên bàn trực tiếp với anh Mạnh Tiến. Anh ấy có kinh nghiệm huấn luyện tân binh, và hơn hết. là người cậu ruột mà Kim Nương rất quý trọng. Có lẽ chỉ anh ấy mới hiểu được tính cách thật sự của cô bé ngày trước.
Lời nói vừa dứt, Thanh Thảo khẽ khép tập hồ sơ lại. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp khô khốc, như nhắc nhở cả hai rằng thời gian dành cho Kim Nương đang ngày một ngắn dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro