
Lớp băng vỡ. (Tập đặc biệt, phần 2)
Phòng bảo vệ nằm cách 2 hiện trường không xa, xung quanh là những chậu hoa đang khoe sắc. Ánh mắt Hải Phương dừng lại nơi bệ cửa sổ, nơi một chậu sứ trắng nhỏ nhắn nổi bật lên giữa không gian căng thẳng. Trong chậu, những bông hoa cúc vàng li ti bung nở, mỏng manh nhưng rực rỡ, như những đốm nắng nhỏ đang cố gắng xua tan đi sự ám ảnh của ngôi trường. Giữa một vụ án mạng kinh hoàng, sự bình yên của chậu hoa cúc ấy lại trở thành một điểm nhấn kỳ lạ, thu hút mọi giác quan của cô.
Vừa bước tới cửa phòng bảo vệ, cô đã nghe thấy giọng nam quen thuộc, nhưng cũng không kém phần nghiêm túc, không cứng cáp cũng không che được sự mệt mỏi.
- Bác Bình cứ bình tĩnh, kể lại từ lúc phát hiện ra nạn nhân, mọi lời nói của bác sẽ giúp ích cho chúng tôi điều tra.
"Họ và tên: Phạm Văn Bình
50 tuổi.
Bảo vệ trường cấp 2 LQĐ."
Bác ấy kể lại, giọng có phần run rẩy. Dũng mở sổ tay, ghi mấy dòng đầu tiên.
- Tôi thức dậy lúc 5 giờ 30 sáng, như thường lệ, rồi đi quanh sân trường tập thể dục, tiện thể ghé mua đồ ăn sáng cho vợ. Lúc đó hoàn toàn chưa có người phụ nữ mặc áo trắng nào treo trên cây cả. Vợ tôi thì vẫn đang lau dọn trong các lớp, công việc thường ngày của cô ấy. Khoảng 6 giờ, khi tôi mang đồ ăn sáng về, bất ngờ trông thấy một người mặc áo dài trắng, tóc đen xõa xuống. Ban đầu tôi cứ nghĩ lại là trò nghịch ngợm của mấy học sinh cá biệt, nhưng khi tiến lại gần thì tôi chết lặng. Cùng lúc đó, tiếng la hét thất thanh của vợ vang lên. Tôi gắng giữ bình tĩnh, lập tức lao về phía cô ấy và bàng hoàng phát hiện ra cảnh tượng trong lớp 9A.
- Trước 19 giờ đến 19 giờ 30 phút tối qua, bác có thấy người lạ hoặc là còn giáo viên nào ở lại không?
Bác ấy lắc đầu đáp.
- Không, bình thường sau 17 giờ 30 thì tất cả các giáo viên và học sinh đều ra về hết rồi.
- Vậy bình thường giáo viên và học sinh có mặt lúc 6 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa hoặc muộn hơn một chút, là tan học phải không?
Dũng hỏi lại, bác Bình gật đầu.
Tôi nhận ra trong ánh mắt bác có thoáng chút nhìn xuống, nhưng tuyệt nhiên không hề lộ vẻ hoang sợ. Lúc ấy tôi vừa bước vào, Dũng quay lại, khẽ gật đầu như một lời chào. Tôi quan sát xung quanh, rồi dừng lại ở tấm ảnh đặt trên bàn, ngay cạnh cửa sổ cầm nên và cất tiếng hỏi.
- Đây là con gái bác hả?
- Đúng vậy, chỉ tiết là con gái tôi bỏ nhà đi cho đến bây giờ không có tin tức gì.
Tôi lúc này cảm giác rất quen, khuôn mặt xinh, da trắng hồng hào. Người con gái trong ảnh, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi.
- Con gái bác bỏ nhà đi từ năm nào?
- Ngày 2 tháng 6 năm 2013.
Tôi gật đầu, cẩn thận đặt lại tấm ảnh về chỗ cũ. Sau đó, Dũng tiếp tục quay sang lấy lời khai của bác bảo vệ. Tôi bước ra ngoài, dựa lưng vào bức tường ngay cạnh cửa phòng. Bàn tay khẽ run, tầm mắt dần trở nên nhòe đi; cơ thể phát ra những tín hiệu quen thuộc của cơn tụt đường huyết, nhưng tôi chưa kịp nhận ra. Ngay lúc ấy, từ sâu bên trong vang lên một giọng nói lạnh lùng, dứt khoát, như chỉ đủ để mình tôi nghe thấy.
"Kẹo. Bây giờ. Nếu không thì ngất."
Hải Phương thoáng giật mình, trái tim đập nhanh hơn, nhưng bàn tay vô thức chạm vào túi áo. Ngay khoảnh khắc đó, Yến đã nhanh nhẹn đưa viên kẹo đến trước mặt cô, như thể bắt được tín hiệu ngầm. Hải Phương không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy, cô bóc lớp vỏ bên ngoài của viên kẹo, rồi cho vào miệng. Để vị ngọt tan trên đầu lưỡi, kéo cơ thể dần trở lại cân bằng.
Trong im lặng, giọng nói kia vẫn chưa biến mất, chỉ trầm xuống, như thể đang quan sát cô chật vật giữ thăng bằng. Nó không ép buộc, không tranh giành quyền kiểm soát, nhưng cái cách nó hiện diện đủ để nhắc rằng "sự thay thế" đã rất gần.
- Lại tụt đường rồi phải không?
Tôi gật đầu, sau đó Yến hỏi tiếp.
- Cậu mô phỏng được góc dáng của hung thủ chưa?.
- Chưa, nhưng mình đoán là hung thủ không đi 1 mình, mà có người thứ 2 giúp sức. Điều quan trọng nhất, nơi đây không phải chỗ gây án đầu tiên, mà một nơi khác xung quanh trong trường hoặc là gần đây thôi.
- Cậu chắc không?
Tôi lắc đầu.
- Không chắc chắn lắm, nhưng mà rất có thể.
Lúc này Dũng lấy lời khai bước ra khỏi phòng bảo vệ, tiếp đến là lời khai của giáo viên, gần đến 10 giờ trưa mới xong việc. Tôi và Yến đi theo anh từ đó, nhưng kết quả không giúp ích được gì cho điều tra. Chúng tôi đứng lại ở hành lang nói chuyện, Yến lúc này lên tiếng tâm trạng không thoải mái lắm, vì một phần lo cho sức khỏe của tôi.
- Vụ lần này chỉ là vụ thông thường thôi, đâu cần phải người phác họa chân dung đến vậy.
Anh lắc đầu đáp.
- Không phải tôi muốn làm phiền Hải Phương, là đội trưởng Mạnh Tiến yêu cầu gọi.
Yến giờ mới hiểu, anh nói tiếp.
- Vụ án này có thể là bình thường, nhưng chúng tôi đang phải chịu áp lực lớn từ cấp trên. Chắc hẳn 2 cô đã xem tin tức về vụ án ở cầu Ngọc Long rồi phải không?
Yến gật đầu, còn tôi ngơ ngác.
- Là vụ án " 5 đầu người" đúng không?
Anh thở dài, tựa lưng vào tường.
- Đúng, cho nên bên chúng tôi đã phải chia 2 tổ, bây giờ thì đang thiếu nguyên lực, nên mới bổ sung 2 cô vào, tuy nhiên Hải Phương mới là công an nghĩa vụ chưa đủ tháng, nhưng dựa vào khả năng và kinh nghiệm trước đó. Trong thời điểm hiện tại, thì đang bố trí lại lực lượng. 2 cô được chọn vào với tư cách là dự bị. Chúng tôi lúc này không còn lựa chọn nào khác, đành phải dùng cách này.
- Chẳng cần phải giải thích nữa, tôi hiểu rồi.
Yến hơi bất ngờ, giọng cô bạn lại khác đi, lạnh lùng xa lạ. Đến cả Dũng cũng cảm giác quen thuộc, đúng là chất giọng quen đó. Không thể lầm lẫn đi đâu được, mỗi lần phá án hoặc phác họa chân dung tội phạm. Hải Phương hỏi anh:
- Vậy giờ chúng ta đi đâu đây?
- Chúng ta về cơ quan công an.
Lúc này, thi thể của nam sinh trong lớp 9C được 2 giám định viên đẩy ra, đi qua chúng tôi khi đang đứng nói chuyện ở hành lang, dưới sân trường là 2 chiếc xe cấp cứu đã chờ sẵn rồi, tiếng khóc của người thân nạn nhân vang vọng.
★★★
Tại cơ quan công an thành phố H. Lúc 15 giờ 30 phút.
Xe công vụ của chúng tôi cũng về đến bãi đỗ, sân sau cơ quan công an. Hải Phương mở cửa xe, rồi bước xuống. Cô đứng nhìn cảnh vật xung quanh đây, mọi thứ vẫn thế không chút thay đổi. Chỉ là thêm cây xanh, những người xa lạ mà cô không hề quen biết, trong trí nhớ của mình thì chỉ có pháp y Long và Dũng, mọi thứ còn lại vẫn nguyên vẹn suốt 6 năm qua.
Hồi ức chập chờn hiện lên khiến cô có chút nhớ lại giọng một người phụ nữ hiền và ấm áp....
"Một cô bé đang đuổi theo một người phụ nữ mặc cảnh phục, quân hàm trung úy.
- Cô hai đáng ghét quá, trả bánh đi mà. Hic hic!
- Lêu lêu, cô không trả cho con hôp bánh Choco-Pie đâu.
Lúc đó đưa bé tầm 11 tuổi vấp ngã, người phụ nữ lập tức quay lại và đỡ cô bé lên.
- Con không sao chứ Nương?
Cô bé khi ấy cười cười.
- Dạ, con không sao.
Cô bé nhanh chóng cầm lấy hộp bánh Choco-Pie, rồi chạy đi.
- Lêu lêu! Cô hai bị con lừa rồi.
Người phụ nữ đó lườm.
- Cái con bé này, đứng lại Kim Nương.
Người đó chạy theo, cô bé lúc này trốn sau một người đàn ông trung niên mặc thường phục. Nhưng tôi không thể nhìn rõ mặt, bế cô bé lên không để cô hai bắt được."
Hồi ức ấy trở về rất thật, sống động khiến tôi nhận ra rất có thể tên thật của tôi là Kim Nương. Nhưng tôi không thể nhớ được khuôn mặt của người đàn ông đó là mờ nhòe trong tâm trí. Tôi không thể nghe thấy, cô bé đã nói gì với người đàn ông trung niên nữa.
- Hải Phương vào thôi.
Giọng Dũng vang lên, kéo tôi trở về hiện tại. Lên tầng 3 rẽ sang phải là một hành lang rất quen, đi qua phòng hình sự P04, phòng chống về ma túy mới tới phòng họp. Khi tôi bước vào, làm tôi nhớ đến 6 năm trước tôi đã từng tới đây thì phải, tôi không còn nhớ rõ sau khi phải vào tù.
- 2 cô ngồi đây nhé, 15 phút nữa mọi người sẽ có mặt đông đủ.
Tôi và Yến gật đầu.
Khoảng 15 phút sau, các tổ có liên quan đến chuyên án có mặt đầy đủ. Tôi lại gặp Mạnh Tiến ngồi đối diện trước mặt mình, tôi né tránh ánh mắt của người đàn ông ấy ra chỗ khác. Sau khi mọi người tập hợp đông đủ rồi thì cũng là lúc đại tá phó giám đốc công an thành phố H bước vào, tôi nhìn bản tên, thì mới biết tên là Phạm Văn Lộc.
- Pháp y Duy Long báo cáo trước đi.
Cả căn phòng lúc này đều tắt đèn, một màn hình chiếu tự động hạ xuống. Trên màn hình lúc này hiện lên những tấm ảnh khám nghiệm tử thi và hiện trường.
- Nạn nhân thứ nhất là Lê Bình Tuấn. (16 tuổi)
Giới tính: Nam
Thời gian tử vong vào khoảng 19 giờ 30, nguyên nhân tử vong là đa chấn thương, sau đó mới bị đâm 3 nhát vào bụng gây tổn thương ruột và gan phải.
Khám nghiệm tử thi bên trong, phát hiện xương sườn bên phải gãy, phổi phải tổn thương nghiêm trọng, có dấu hiệu xuất huyết một vài chỗ, nhưng không phải nguyên nhân tử vong thực tiếp. Khám nghiệm dạ dày phát hiện bã thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, chính tỏ nạn nhân vừa ăn xong bữa cuối cùng. Xét nghiệm độc chất là âm tính, trước và sau khi tử vong.
Khám nghiệm hộp sọ có dấu hiệu xuất huyết nhẹ, không gây tổn thương sâu.
Pháp y Duy Long nhìn lên màn chiếu rồi nói tiếp.
- Nạn nhân thứ 2 là Nguyễn Hà Thu. (16 tuổi)
Giới tính: Nữ
Thời gian tử vong vào khoảng 19 giờ, nguyên nhân tử vong là bị siết cổ bằng một sợi dây thừng, treo trên cây phượng.
Khám nghiệm tử thi bên trong, có dấu hiệu xuất huyết nhẹ ở các phủ tạng, khám nghiệm dạ dày không tìm thấy bã thực ăn, không có dấu hiệu bị xâm hại trước và sau khi tử vong. Khám nghiệm hộp sọ không có dấu hiệu xuất huyết, xét nghiệm độc chất âm tính.
Cả 2 nạn nhân đều chết cách nhau 30 phút, những vết thương tụ máu bên da cho thấy, cả 2 nạn nhân đã bị đánh đập trong một khoảng thời gian dài.
Pháp y Duy Long báo cáo xong phần của mình, đại tá Lộc nói.
- Giám định viên Anh Quân thì sao?
Anh Quân đứng dậy.
- Báo cáo thủ trưởng, dấu vết tại hiện trường ở lớp 9C, chỉ tìm thấy dấu giầy cỡ 39, có hoa văn được sử dụng rộng rãi, tôi nghĩ không thể dựa vào đây để khoanh vùng điều tra. Các dấu vết vân tay, trên các bề mặt rất mờ và lẫn lộn nhau khó phân biệt được đâu là của hung thủ và nạn nhân, vì trước đó đã bị lau dọn rồi. Các vật chứng ở hiện trường chỉ là; Lon, Gạo và Nhang hương, làm tôi với pháp y Duy Long liền tưởng đến vụ án Bùa Ngải trước đây, giống với hình thức mê tín dị đoan.
Sau giám định viên Anh Quân trình bày xong, thì người đó ngồi xuống. Trên màn hình vẫn còn những tấm ảnh hiện trường, nhưng khi đến đoạn ảnh chụp hiện trường thứ hai lại lần nữa.
Thì trong đầu tôi, lại tưởng tượng ra người mặc áo dài trắng đã nhuộm đỏ, máu cứ phun ra từ cái đầu sắp đứt lìa khỏi thân xác, trên tay cầm một sợi dây thừng đỏ. Đối khi cái đầu đã đứt lìa, có miệng rách sang 2 bên.
Xung quanh là một màu đỏ, thân cây như hàng nghìn cánh tay đang cố gắng vồ lấy tôi, bông hoa hồng đã héo bỗng trở nên sắc nhọn, tiếng cười khúc khích rợn người từ nơi sâu thẳm. Đầu tôi lúc này như muốn nổ tung, cuối cùng thì có một giọng nói nghiêm túc vang lên.
- Bình tĩnh nào! Hải Phương, lùi xuống đi để tôi lên.
Tôi lúc này cảm giác như đang bay lơ lửng trên không trung, bây giờ là một con người khác điều khiển thân xác hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro