
Lời cảnh báo.
Đêm xuống, chỉ còn tiếng gió vờn ngoài khung cửa. Ở tầng bốn, vài căn phòng vẫn sáng đèn. Trong phòng làm việc của Phó Giám đốc Công an TP.H, người công an già dạn kinh nghiệm đang lật giở từng tập hồ sơ cũ, những trang giấy úa vàng theo năm tháng, hằn rõ dưới ánh đèn bàn.
“Hapless gây án lần đầu gần tết năm 2013. Một người dân sống ở Hồ Tây Nam phát hiện một thi thể một cô gái độ tuổi từ 14 đến 16. Thời gian tử vong được ước tính khoảng 3 giờ đến 4 giờ.
Nguyên nhân tử vong do sốc mất máu. Nạn nhân bị đâm sau lưng 2 nhát, tức là từ L3 và 4 ngắt vào ngực rồi mới bị cắt cổ. Trên người nạn nhân là áo liền váy rách nát. Hai bên cánh tay nhiều vết thương bầm tím và không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục trước hoặc sau khi tử vong.
Tháng 11 năm 2017, Hapless lại gây án trở lại.
Nạn nhân là Lê Như Mai (28 tuổi). Thời gian tử vong là khoảng 3 giờ sáng. Nguyên nhân tử vong do sốc mất máu. Cổ bị cắt sâu. Khuôn mặt nạn nhân đã biến dạng bởi một số vết thương khác nhau. Nạn nhân từng trải qua phẫu thuật lấy nội tạng sống, mất một bên thận trái. Không có dấu hiệu bị xâm hại trước hoặc sau khi tử vong. Tương tự giống với nạn nhân năm 2013 và có một chữ ‘X’ sau lưng. Điểm rạch từ vai trái xuống phải và làm tương tự với bên còn lại.”
Sau đó, người công an già mang quân hàm đại tá, lật lại hồ sơ vụ án “1 Người 2 Mạng” ngày 5 tháng 3 năm 2018 để xem xét và so sánh lại.
“Nạn nhân là Lê Thu Huyền (37 tuổi). Thời gian tử vong khoảng 6 giờ sáng. Nguyên nhân tử vong cũng là sốc mất máu.
Ngoài ra, nạn nhân đang mang thai mới 4 tuần tuổi. Có chấn thương gãy xương đốt giữa tay phải, gãy bờ ngoài xương vai, có xuất huyết bờ trên xương đá. Nạn nhân bị xâm hại trước và sau khi tử vong. Sau lưng nạn nhân cũng có chữ ‘X’ nhưng không sâu bằng 2 vụ án trước đó.”
Người Đại tá tựa lưng vào ghế suy ngẫm. Cả ba vụ tuy gần giống nhau, nhưng “1 Người 2 Mạng” khác nhau một trời một vực, khác về cả nét chữ và vết rạch sau lưng. Nếu như không nhìn kỹ thì vụ án này đã hợp lại thành một. Liệu tên Hapless có biết rằng, có kẻ khác đang bắt chước hắn không? Với tính cách của hắn thì không hề thích bất cứ kẻ nào, bắt chước theo cách thức gây án của mình.
Đại tá tháo kính, đặt nhẹ xuống bàn, ngón tay xoa chậm lên thái dương mỏi mệt. Thời gian trôi không biết đã bao lâu, cho đến khi tiếng gõ cửa khẽ vang, kéo ông về với thực tại. Ông đeo kính lại, giọng trầm xuống.
— Vào đi.
Cánh cửa phòng ông mở ra, người đàn ông trung niên bước vào. Sắc mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn nghiêm nghị. Anh chào theo quy tắc thường ngày.
— Mạnh Tiến đấy à, ngồi đi.
— Dạ, thủ trưởng.
— Giờ này nghỉ rồi, lần sau không cần phải điều lệnh như thế nữa. Từ này nói chuyện riêng thì cháu cứ gọi là chú là được.
— Vâng chú.
Người Đại tá sắp xếp lại hồ sơ gọn gàng. Còn Mạnh Tiến thì vừa pha trà vừa nói.
— Chú Lộc, hôm nay cháu và Dũng đi lấy lời khai của người dân xung quanh, thì khớp với lời khai ban đầu. Chú xem qua coi, đặc biệt là lời khai của gia đình nạn nhân, gần như có điều gì đó đang che giấu.
Mạnh Tiến đưa sổ tay cho ông Lộc xem. Ông Lộc đứng dậy, bước tới bàn trà, cầm lấy sổ tay và lật từng trang một hồi lâu rồi khẽ nhíu mày nói.
— Đúng là có điểm không khớp.
Ông Lộc ngồi xuống ghế. Lúc này, anh đã pha xong trà, rót ra chén, hương thơm lan nhẹ trong không khí. Anh đẩy một chén về phía ông. Ông cầm lên, nhấp một ngụm, rồi nhìn anh và bất giác nhớ đến ông Dương.
Anh hỏi chú, nhưng mắt lại liếc ra cửa sổ. Có bóng người lấp ló ngoài đó, như muốn nuốt trọn từng câu trong cuộc trò chuyện.
— Chú có nghĩ như cháu không? Kẻ bắt chước có làm Hapless nổi điên lên không?
Ông Lộc cũng nhận ra và hiểu ý.
— Tất nhiên, thì theo thói quen của Hapless, hắn cũng không ngồi yên đâu. Nhưng cũng sẽ không tạo ra sơ hở cho cảnh sát đánh hơi được. Hắn biết xóa dấu vết.
Mạnh Tiến gật đầu.
— À, phải rồi chú. X.K87 sống ở Ngọc Long, tại một tiệm xăm do chính cậu ấy làm chủ.
Ông Lộc khá bất ngờ. Ông đặt sổ tay của Mạnh Tiến xuống bàn trà.
— Đã 4 năm ẩn mình kể từ khi K2 (Phúc) hi sinh trong lúc truy đuổi Lâm Mèo Già, giờ đột nhiên xuất hiện ở Ngọc Long thì cũng không phải là ngẫu nhiên.
— Vậy thì chú cũng có suy nghĩ giống cháu?
— Ừ, nhưng vẫn chưa chắc.
Ông thở dài.
— Mạnh Tiến, tháng 6 này cháu có sắp xếp được công việc không? Vì lâu rồi không tới thăm mộ ông Dương và Kim Ánh, chú với cháu cũng đi nhé.
— Vâng, không biết là có sắp xếp được thời gian không, vì cháu bận nhiều việc lắm.
Mạnh Tiến uống trà rồi đặt chén xuống bàn.
— Tiến à, cháu không thể sống mãi trong nỗi đau. Cũng nên bước ra khỏi vụ án “HSVABBN2301” rồi. Nếu sau này xuất hiện manh mối mới, ta vẫn có thể gỡ oan cho Kim Nương. Năm xưa, toàn bộ vật chứng đều chĩa về phía con bé, suýt nữa thành án tử. Khi đó, có kẻ lợi dụng quyền hạn để thay đổi năm sinh của Bé Con, nhưng trong trại giam số 3 vẫn bất lực… Bé Con thì bị đánh hội đồng đến mức phải nhập viện.
Anh cầm sổ tay, đứng dậy.
— Bé Con khổ rồi. Cháu biết mà, năm ấy chú và cháu đã cố hết sức. Nhưng vẫn bất lực, một phần vì sức ép từ cấp trên, một phần vì những kẻ đứng sau. Giờ muốn gỡ vụ án đó, chỉ có con bé mới biết rõ nhất. Năm ấy đã xảy ra chuyện gì… chắc chắn là bị ép ký nhận tội.
Anh hít sâu, rồi thở ra chậm rãi. Bàn tay vẫn siết chặt quyển sổ.
— Nhưng sẽ không có chuyện lặp lại lần hai nữa. Có thể lần này, thứ nó muốn… không đơn giản như cháu nghĩ. Phải có người chỉ đường, dẫn nó đi qua cơn bão này. Thôi, cũng khuya rồi, chú nghỉ ngơi sớm đi.
Ông Lộc gật đầu. Mạnh Tiến bước ra khỏi phòng. Còn người Đại tá vẫn ngồi im lặng nhìn cánh cửa vừa đóng lại, suy ngẫm.
“Liệu Mạnh Tiến có rèn luyện được Kim Nương hay không vẫn còn khó đoán. Cái khó nhất là con bé mắc rối loạn phân ly phức hợp (C-PTSD kết hợp DID), lại thêm thể trạng yếu, khó lòng vượt qua chương trình huấn luyện.”
Ông Lộc là người biết rõ nhất, biết cả việc người trong đội đang có vấn đề nhưng chưa thể đoán được là ai. Nội gián của Hapless không chỉ có một, mà là có đến hai tên.
Anh vừa bước ra khỏi phòng Đại tá Lộc. Khi xuống cầu thang, anh khựng lại một thoáng, ngẩng đầu nhìn và nhận ra ngay bóng người bám theo. Rồi anh giả vờ như không hay biết mà bước tiếp, khóe môi nhếch nhẹ, nụ cười lạnh lẽo đầy ẩn ý.
*******
Công viên thành phố H, lúc 0 giờ 30 phút sáng. Ngày 8 tháng 3 năm 2018.
Bóng dáng hai người đàn ông. Một người ăn mặc rất lịch sự, người còn lại thì mặc cảnh phục.
— Con trai ông lại làm lớn chuyện rồi. Gửi thư mật danh thách thức Đội Điều tra Số 1 Đặc nhiệm, may còn ở chỗ tôi.
Người đàn ông già lắc đầu.
— Chuyện đó tao không biết.
— Ông là bố của Hapless mà. Nhưng chuyện nhỏ nhặt như vậy mà không biết? Ông nên giám sát cậu ta nhiều hơn.
— Cậu không cần phải nhắc tôi đâu. Cậu cũng nên lo cho bản thân mình trước đi.
Ông ta đứng dậy, vỗ vai người mặc cảnh phục, rồi nói:
— Cậu nên nhớ, chúng ta đang ngồi chung một con thuyền đó.
Người mặc cảnh phục bật cười.
— Tôi biết. Nhưng băng nhóm của ông ra tay từ từ thôi.
Người mặc cảnh phục đứng dậy rồi thở dài, rời đi một cách dứt khoát. Trước khi rời đi còn nói một câu:
— Sắp tới tôi và ông sẽ ít gặp lại. Có gì tôi sẽ liên lạc sau.
Người đàn ông già vẫn đứng đó nhìn bóng lưng ấy xa dần. Có thể trong thời gian tới đây, thành phố H sẽ đón nhận một cơn bão lớn, kéo theo những sinh mạng vô tội từng là nạn nhân được giải cứu từ nước M về. Giờ họ là nhân chứng được bảo vệ. Nhưng cũng tồn tại những kẻ lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện xoá sổ những sinh mạng ấy.
Có thể trong cuộc chiến chống tội phạm, sẽ có những người chiến sĩ công an âm thầm lặng lẽ nằm xuống mà chẳng ai biết. Vì họ mang tên mật danh, thì đồng nghĩa với việc đã ký vào giấy tử...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro