Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bước sang trang mới.

Một buổi trưa hôm ấy, Mạnh Tiến đến trung tâm huấn luyện đặc nhiệm số 2, nơi anh gắn bó suốt mấy năm qua.

Nơi đây đào tạo và huấn luyện 25 thành viên của đội điều tra số một đặc nhiệm, những người thực hiện nhiệm vụ trong nước và quốc tế, khi nhận lệnh tác chiến giữa hai bên. Đội của anh thường đóng quân tại đặc nhiệm số 6 ở biên giới 2.8, phối hợp với các đội biên phòng trong những chuyên án lớn như chất cấm, buôn người, buôn vũ khí và chất nổ.

Nói chung, đội đặc nhiệm Lạc Hồng đi toàn là những chiến sĩ vượt qua được tuyển chọn khắc khe và trải qua huấn luyện chống tra tấn. Nơi chúng tôi đi là dồi núi hiểm trở, nơi đó vẫn còn tồn tại bao nhiêu bom mìn và hài cốt của các liệt sĩ vẫn nằm rải rác khắp nơi giữa biên giới.

Hầu hết các chuyên án lớn sẽ được đưa lên các bản tin thời sự thường ngày, đâu ai biết được sự thật phía sau khi tiếng súng nổ, có những người đã ngã xuống và mãi mãi nằm lại tại nơi đó. Dù chúng tôi trước khi lên đường đã hứa với nhau là " Đi đủ, thì các anh em phải về đủ người".

Mạnh Tiến lúc này, đã tới trung tâm huấn luyện nghiệp vụ, người gác cổng bước đến, ra hiệu anh dừng xe.

– Yêu cầu anh xuất trình giấy tờ, người gác cổng nói.

Anh đưa thẻ ngành cho người chiến sĩ binh nhất kiểm tra, rồi người đó trả lại thẻ ngành cho anh. Cánh cổng mở ra, chiếc xe ô tô di chuyển vào, anh lái vào bãi đỗ trống.

Sau cuộc họp tuyển chọn lính mới, anh đi cùng với đồng nghiệp ăn trưa tại căn tin. Sân tập cũng đã khác xa so với trước, nhà căn tin cũng được mở rộng hơn nhiều.

– Xem ra năm nay, tuyển chọn lính khá nhiều đấy, nhưng cũng chưa chắc đã vượt qua huấn luyện khắc khe. Khác xa số lượng năm ngoái nhiều...

Đồng nghiệp trả lời.

– Đúng, năm nay tôi đoán hơn 5.000 tân binh nghĩa vụ, cộng thêm các trường đào tạo chính quy.

– Còn các đặc nhiệm miền Nam thì sao?

Mạnh Tiến hỏi.

– Cũng đông.

Người đồng nghiệp đáp, có chút thở dài.

Người đồng nghiệp có gương mặt thư sinh, gò má gọn, không hề để lộ dấu vết tuổi tác. Dù đã từng trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử, giờ đây cậu đảm nhận vai trò huấn luyện đặc nhiệm. Cậu tên Thịnh, mật danh “Cá Heo” – một chiến sĩ từng bị thương nặng bởi sóng xung kích trong vụ nổ giải cứu con tin tại nước M năm 2014.

★★★

Căn tin của trung tâm buổi trưa náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Âm thanh tiếng khay inox va chạm, tiếng giày bước rầm rập trên nền gạch, lẫn với mùi thức ăn còn bốc hơi nóng. Những dãy bàn dài xếp thẳng hàng, gần như không còn chỗ trống. Tân binh mới nhập ngũ thì ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng đưa mắt quan sát xung quanh, còn các huấn luyện viên và lính kỳ cựu thì trò chuyện dứt khoát, giọng vang rền như thể vẫn còn ở thao trường.

Mạnh Tiến ngồi cùng Thịnh ở dãy gần cửa sổ, từ đó có thể nhìn thấy sân tập ngoài kia vẫn còn vài tốp lính đang chạy vượt chướng ngại vật. Anh vừa ăn vừa lắng nghe câu chuyện bàn bên, vài cậu tân binh bàn tán nhỏ giọng về “bài kiểm tra chịu đựng” sẽ diễn ra chiều nay.

Không khí vừa căng thẳng vừa hối hả, như thể ai cũng đang tự đo xem mình có đủ sức vượt qua tuyển chọn đặc nhiệm “Lac Hong Phantom Unit” 3 năm khắc nghiệt phía trước không.

Anh vốn quen cảnh này nhiều năm, nhưng hôm nay lại có cảm giác khác lạ, đông đúc hơn, trẻ trung hơn, và trong đó thấp thoáng vài gương mặt nữ mới xuất hiện.

Ngay khi anh đặt thìa xuống, định đứng lên lấy thêm nước, thì bất ngờ một bóng người va mạnh vào…

– Tôi xin lỗi,

– Không sao đâu.

Mạnh Tiến giọng nhẹ, có chút trầm tính đáp lại.

Nữ tân binh lấy giấy ăn ở bàn bên cạnh đưa cho anh, rồi nhanh chóng cú người, nhặt khay, bát và đũa lên, Khi cô ngẩng đầu lên, hai đôi mắt chạm nhau, miệng cô bất giác nói.

"Ông... Ông ngoại?!"

Còn anh thì không hiểu tại sao Kim Nương lại ở đây, anh để ý vào bảng tên mới nhận ra cô đang dùng tên Hải Phương, nhân cách giao tiếp xã hội.

– Trời, bận hết áo rồi. Tí nữa về phòng tôi thay tạm đi.

Thịnh lên tiếng.

– Không cần đâu, trong xe của tôi còn bộ khác.

Anh quay lại hỏi han cô gái trước mặt. Rồi để cô rời đi. Dù có lên tiếng thì “bé con” cũng chẳng thể nhận ra anh, vì cô đang mất trí nhớ tạm thời sau biến cố liên quan đến ba anh. Thêm nữa, xung quanh có quá nhiều ánh mắt dõi theo, anh càng hiểu rõ có bao nhiêu người đang quan sát cả hai. Thế nên, anh cùng Thịnh rời khỏi căn tin như thể chẳng hề quen biết cô. Mãi đến khi ra tới sân cỏ nhân tạo, Thịnh mới lên tiếng hỏi.

– Cậu quen nữ tân binh đó hả?

– Ừ, là Kim Nương đó.

Thịnh đứng khựng lại, cậu cũng nhận ra.

★★★

20 giờ 30 phút, tại cơ quan công an thành phố H.

Mạnh Tiến vừa về đến phòng tại cơ quan công an thành phố H của mình, thì anh nhận được tin nhắn từ đại tá Lộc, anh không nghĩ nhiều. Có lẽ anh cũng đoán được lờ mờ, tại sao Kim Nương lại xuất hiện tại trung tâm huấn luyện đặc nhiệm số 2.

Đêm ấy, trong căn phòng họp cũ, nơi từng chứng kiến không ít vụ án được lật mở. Giờ đây hai con người ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn vào mắt nhau. Trên bàn, dưới ánh đèn vàng, là một tập hồ sơ dày được đóng gáy cẩn thận, bìa ngoài đánh dấu đỏ: “Kiến nghị đặc cách Đỗ Kim Nương.” Ông Lộc chậm rãi đặt bút lên bìa, rồi đẩy tập hồ sơ về phía Mạnh Tiến.

– Cháu đọc và suy nghĩ kỹ trước khi ký giấy, giờ cứ để con bé bên ngoài không ổn đâu. Con bé cũng cần có một nơi để về chứ, nếu như bị lợi dụng thì rất đáng sợ.

Anh lặng lẽ lật tùng trang, những dòng chữ đánh máy xen lẫn chữ viết tay quen thuộc là pháp y Duy Long, Gấu Trức và Điều tra viên Dũng. Nét chữ họ viết đã quá quen thuộc với anh rồi, anh đặt hồ sơ nên bàn, đôi mắt nhìn về tấm ảnh chung của cả đội đặc nhiệm Lạc Hồng, tên quốc tế là “Lac Hong Phantom Unit” trong đó có cả ông Dương.

“ Vụ án thứ nhất phác họa chân dung lúc đó chưa tròn 14 tuổi, trước khi bị bắt cóc sang nước M. Phá án ngày 2 tháng 6 năm 2013.
Xảy ra vào ngày 25 và 26 tháng 4, với ba nạn nhân là Đỗ Phạm Anh (34 tuổi), Vũ Thị Dung (39 tuổi), và Vũ Hồng Nhi (29 tuổi). Nạn nhân Phạm Anh bị đâm tử vong trong phòng ngủ, nạn nhân Thị Dung bị siết cổ bằng dây điện, và nạn nhân Hồng Nhi cũng bị bóp cổ. Kèm theo vụ án là sự mất tích của một bé gái 8 tuổi, con gái của nạn nhân Phạm Anh.

Kim Nương được mời đến sở cảnh sát và dựa vào các báo cáo hiện trường, cô nhanh chóng phán đoán rằng hung thủ là người quen của nạn nhân, bởi không có dấu hiệu cậy phá cửa. Cô cũng suy luận rằng nạn nhân Thị Dung đã mở cửa cho hung thủ vào và bị sát hại ngay tại bếp.

Kim Nương phác họa chân dung nghi phạm là một người đàn ông gầy gò, cao khoảng 1m50-1m60, độc thân và sống gần hiện trường. Cô cũng chỉ ra nơi nghi phạm đang lẩn trốn là một công trường xây dựng bị bỏ hoang, cách hiện trường khoảng 4km.

Cô giải mã được ký hiệu “SOS” từ một con gấu bông được tìm thấy tại hiện trường, đây là manh mối mà bé gái bị mất tích để lại.
Nhờ những suy luận sắc bén và chỉ dẫn chính xác của Kim Nương, cảnh sát đã tìm thấy và bắt giữ nghi phạm Đỗ Phạm Tân, đồng thời giải cứu an toàn bé gái bị bắt cóc.(xem lại chương 14 và 15 người phác họa chân dung)

Năm 2017, tại một khu phố cổ ở thành phố H, một vụ án mạng xảy ra. Nạn nhân đầu tiên, Lê Thị Mai (27 tuổi), được cảnh sát kết luận là tự tử do rơi từ tầng 3. Tuy nhiên, một cô gái ngồi xe lăn tên Hải Phương, khoảng 18-20 tuổi, đã có mặt tại hiện trường và khẳng định đây là một vụ giết người.

Ba ngày sau, bác sĩ pháp y Long và các đồng nghiệp là Dũng và Khoa đã tìm đến phòng trọ của Hải Phương để nhờ cô giúp đỡ. Cô đồng ý và được cung cấp hồ sơ vụ án, phát hiện thêm một nạn nhân nữa là mẹ của Lê Thị Mai, bà Lê Mỹ Huyền (40 tuổi), bị siết cổ đến chết.

Dựa vào các chứng cứ như búp bê bị cắm kim, bùa vàng, và các chất gây ảo giác trong cơ thể nạn nhân, Hải Phương đã phác họa được chân dung hung thủ. Cô cho rằng hung thủ là nữ, khoảng 30-35 tuổi, có vóc dáng nhỏ và là một thầy phép học từ Thái Lan. Cô cũng liên hệ vụ án này với một câu chuyện kinh dị có thật về bùa ngải.

Sau khi có lời gợi ý từ Hải Phương, cảnh sát đã điều tra và bắt giữ nghi phạm Phạm Thủy Lâm, 35 tuổi, một cô đồng. Lâm khai nhận đã trả thù cho con trai mình. Lâm từng mang thai với chồng bà Huyền và bị bà Huyền đẩy ngã cầu thang, dẫn đến sảy thai.

Để trả thù, Lâm đã dùng thôi miên và thuốc gây ảo giác để điều khiển con gái bà Huyền là Lê Thị Mai nhảy từ sân thượng xuống. Sau đó, Lâm tiếp tục siết cổ bà Huyền. Vụ án kết thúc, và Hải Phương từ chối liên lạc với cảnh sát, cố gắng trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, một năm sau, cô lại tiếp tục bị cuốn vào một vụ án khác.(xem lại chương 17 và 18)
Vụ án thư 3 giải cứu buôn người trong xe khách.

họ bắt gặp một cô bé khoảng 8 tuổi tên Thủy An, có dấu hiệu bị buôn bán. Cô bé đã sử dụng ám hiệu bằng tay để báo hiệu sự giúp đỡ.
Nhờ sự nhạy bén và kinh nghiệm, Hải Phương đã nhận ra dấu hiệu cầu cứu và cùng Yến lên kế hoạch phối hợp với cảnh sát để bắt giữ người phụ nữ buôn người. Khi xe dừng lại, họ đã khống chế người phụ nữ và giao cho lực lượng công an. (Xem lại chương 28 và 29)”

– Cháu giờ mới hiểu tại sao, Kim Nương lại có mặt tại trung tâm huấn luyện đặc nhiệm số 2, thì ra là chú sắp đặt trước.

– Ừ, giờ chú và cháu nên hoàn thành tâm nguyện của ông Dương. Nếu như bỏ mặc, thì cháu biết Kim Nương sẽ đi về đâu rồi.

– Cháu biết, cũng phải công nhận là từ nhỏ con bé phá án giỏi, được ba cháu huấn luyện khi mới 11 tuổi. Nhưng có lên cho một đứa chưa qua trường lớp chính quy mà bước vào ngành, nơi lằn ranh giữa thiện ác và lạm quyền rất mong manh lắm không chú?

Anh lên tiếng, như hỏi chính mình hơn là hỏi ông Lộc. Anh nói tiếp giọng trầm xuống.

– Nhiều năm nay, cháu cũng suy nghĩ và lo lắng cho bé con rất nhiều. Từ thì rời khỏi trại giam số 3, con bé đã không bao giờ quay lại nơi được gọi là nhà, một phần là 3 người trong gia đình đuổi đi.

“Giải thích: Trong gia đình ông Dương có 6 người con. 3 trai và 3 gái, theo vai ghế được sắp xếp theo thứ tự là Tố Nga (chị cả), Kim Ánh (Chị 2 đã mất, xem lại ở chương 8 và 9), Mạnh Tiến (Cậu 5) và Bảo Khánh (Cậu Út)”

Ông Lộc ngồi thẳng lưng.

– Chú hiểu, cháu cũng có nhiều nỗi lo lắng của cháu. Nhưng không phải ai cũng như Kim Nương xử lí tình huống bình tĩnh và nhận ra ký hiệu sos như con bé.

– ...

Mạnh Tiến im lặng một lúc, rồi trả lời.

– Cháu sợ nó gãy lần nữa, trở thành phiên bản của Tố Nga.

– Tạm thời cứ cho Kim Nương lý lịch trong sạch đi, một cơ hội đứng trong hàng ngũ dành chính ngôn thuận. Trung tâm huấn luyện đặc nhiệm số 2, sẽ giúp con bé trưởng thành kỹ năng mềm, hiểu biết luật hình sự và luật dân sự, đây cũng là một cách để gọi được nhân cách Kim Nương quay về, chứ không phải nhân cách hiện tại Hải Phương. Thời hạn là 3 năm, cũng không quá dài, cũng không quá ngắn. Nhưng cũng đủ để cho con bé biết rằng, không ai bị bỏ lại phía sau.

Một làn gió thổi nhẹ, mang theo mũi hoa sữa đầu mùa, Mạnh Tiến thở dài rồi nói.

– Nếu như chú nói thế, nghĩa là chú đã đạt niềm tin vào con bé rồi. Cháu cũng không có ý kiến gì thêm nữa, nếu như nó có sai thì cháu sẽ là người sửa đầu tiên và gạch tên con ra khỏi ngành.

Sau đó anh cầm bút lên rồi ký vào biên bản kiến nghị đặc cách, nét chữ ký thẳng nhưng hơi run tay. Cuối cùng là ông Lộc ký vào và đánh dấu đỏ.

– Huấn luyện và dậy dỗ nhờ vào cháu Mạnh Tiến.

“Bút vừa rời khỏi tờ giấy, Mạnh Tiến khẽ siết ngón tay. Chữ ký của mình nằm gọn trên dòng cuối cùng, mà lòng thì chẳng gọn được như thế. Anh biết đây không chỉ là một tờ đề nghị cho một nhân sự mới, mà là quyết định mở ra một cánh cửa đầy thử thách cho đứa cháu gái. Nương có đủ nghị lực, nhìn lại vết thương năm xưa, liệu có chịu nổi được không?

Anh không sợ nó yếu đuối. Cái anh sợ là khi tất cả ký ức kia ùa về, khi 570 – cái phần tăm tối mà Nương giấu kín ấy, bùng dậy. Thì sẽ chẳng còn ai giữ nó lại được. Anh thương cháu, thương đến mức xót ruột khi nghĩ về những gì nó từng chịu: chính chị gái ruột của anh gieo xuống cái đau khủng khiếp ấy. Nếu một ngày Nương phải đối diện trọn vẹn với ký ức đó, liệu nó còn đứng vững, hay sẽ lại bị đẩy vào vực thẳm?

Mạnh Tiến khẽ thở ra, nhìn tờ hồ sơ đã đóng dấu. Trách nhiệm đã đặt xuống. Từ giờ, anh vừa là cậu, vừa là người giám sát. Và trên tất cả, anh chỉ mong duy nhất một điều: Nương không bao giờ phải dùng đến 570 để sinh tồn nữa.”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 79306M/KN-CAH
TP.H, ngày 12 tháng 4 năm 2018

KIẾN NGHỊ.
(Về việc xem xét đặc cách kết nạp đồng chí Đỗ Kim Nương vào lực lượng Công an nhân dân)

Kính gửi: Bộ Công an

Căn cứ vào: Luật Công an nhân dân số 73/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 27/11/2014.

Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Công an nhân dân.

Quyết định số 626/QĐ-BCA ngày 20/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành Quy chế đào tạo, huấn luyện chiến sĩ Công an nhân dân.

Tình hình công tác đào tạo, huấn luyện chiến sĩ tại Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ, Công an TP.H.

Sau khi tiến hành họp xét ngày 12 tháng 4 năm 2018, tập thể lãnh đạo Công an TP.H trân trọng kiến nghị Bộ Công an xem xét trường hợp đặc cách đối với quần chúng:

Họ và tên: ĐỖ KIM NƯƠNG

Ngày, tháng, năm sinh: 19/6/1999

Hộ khẩu thường trú: Quận Hoàn Kiếm, thành phố H.

Quá trình rèn luyện: Đặc biệt, từ đầu năm 2018, đồng chí đã tham gia huấn luyện tập trung tại Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ, Công an TP.H. Qua quá trình rèn luyện và thử thách, đồng chí đạt kết quả xuất sắc, thể hiện năng lực nổi bật trong phân tích tâm lý tội phạm, khả năng xử lý tình huống, đồng thời giữ vững phẩm chất chính trị, kỷ luật nghiêm minh.

Hội đồng huấn luyện và tập thể cán bộ đánh giá đồng chí Đỗ Kim Nương có đầy đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý chí kiên cường và năng lực chuyên môn để phục vụ lâu dài trong lực lượng Công an nhân dân.

Kiến nghị
Để ghi nhận sự nỗ lực và tạo điều kiện cho một nhân sự có tố chất đặc biệt, Công an TP.H trân trọng kiến nghị Bộ Công an xem xét, quyết định kết nạp đặc cách đồng chí Đỗ Kim Nương vào lực lượng Công an nhân dân, giao số hiệu ngành và chỉ tiêu biên chế chính thức theo quy định.

Nơi nhận:
Bộ Công an (để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo)
Tổng cục Chính trị CAND (để theo dõi, thực hiện)
Cục Tổ chức cán bộ – Bộ Công an.

Công an TP.H (lưu: VT, Phòng Tổ chức cán bộ, Trung tâm Huấn luyện).

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG AN TP.H
Đại tá Phạm Văn Lộc
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI ĐIỀU TRA SỐ MỘT
Đại úy Đỗ Mạnh Tiến
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro