Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 Đầu người

Ngày 20 tháng 3 năm 2018.

Sau hơn một tuần căng thẳng, anh em trong đội điều tra ai nấy đều thâm quầng mắt vì thiếu ngủ, nhất là sau hai ngày liên tiếp phục kích ở bãi đất trống, quanh những tòa nhà bỏ hoang. Thế nhưng, cả năm nghi phạm trong vụ án “Một người hai mạng” vẫn chưa sa lưới.

Khi vừa trở về phòng làm việc, Mạnh Tiến thấy đồng đội đã gục xuống bàn, ngủ quên vì kiệt sức. Anh lặng lẽ lấy từ trong tủ chiếc chăn mỏng, đắp cho từng người, bởi đêm sương se lạnh. Sau đó, anh khép rèm cửa sổ ngăn gió lùa, rồi mới ngồi xuống bàn mình, bật máy tính. Ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt trầm ngâm. Anh nhanh tay nhập lệnh mở khóa tài khoản, lướt qua vài tin nhắn đã được mã hóa, rồi thoát ra để truy cập vào hồ sơ cần tìm hiện tại, khiến anh nhớ đến bi kịch trước đây.

"Mạnh Tiến mở lại những tập hồ sơ “Vườn hoa hồng và 1 Người 2 Mạng” vừa mất tích gần đây, đối chiếu với vụ án mạng từ năm 2009 đến năm 2013 trước đây. Chỉ một thoáng, anh nhận ra Hapless đã trở lại, giờ thêm sự xuất hiện của kẻ bắt chước.6 năm trước, hắn lẽ ra phải ngồi tù, nhưng toàn bộ chứng cứ khi ấy lại dồn hết về Kim Nương. Vật chứng gây án được tìm thấy trong phòng con bé, dù anh và ông Lộc đã cố gắng gỡ bỏ giả chứng cứ, nhưng tất cả đều vô ích.

Anh bất lực nhìn cháu ruột bị kết án vào ngày 21 tháng 6 năm 2013, chịu 4 năm 6 tháng tù vì tội giết chính ông ngoại, cố vấn hình sự Đỗ Chí Dương (ngày 19 tháng 6 năm 2013). Nguy hiểm hơn, có kẻ đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn để sửa năm sinh, biến nó thành đủ 18 tuổi nhằm đẩy con bé đến gần án tử. Trong tù, Kim Nương kiên quyết không gặp bất kỳ ai, kể cả ông Lộc.

Năm 2015, khi đang công tác ở nước M, anh nhận tin dữ; Kim Nương bị bạn tù đánh trọng thương. Di chứng từ ca phẫu thuật ghép tim, tráo đổi trái tim khỏe mạnh, sang trái tim còn dưới 40% bất họp pháp, khiến nó tái phát tình trạng nguy kịch và phải nằm phòng ICU. Anh vội về ngay trong đêm, nhưng chỉ có thể đứng ngoài phòng nhìn qua kính, nhìn cháu nằm bất động.

Sau lần ấy, con bé vẫn từ chối tiếp xúc. Hồ sơ y tế từng ghi; từ sau vụ trá hình ở quán phở Hải Đạt năm 2009, Kim Nương ban đầu là trầm cảm và rối loạn lo âu. Về sau, tâm lý của Kim Nương tiến triển thành rối loạn đa nhân cách. Năm 2017, khi được Hoài An đưa đi tái khám, bác sĩ xác nhận hơn 100 nhân cách hình thành, 5 trong số đó đang hoạt động trong đó có một nhân cách chủ đóng băng từ lúc vào tù. Kết luận cuối cùng rối loạn phân ly phức hợp (PTSD kết hợp DID).

Từ đó đến nay, anh chưa từng gặp lại cháu mình, ngoại trừ trong một lần tình cờ từ vụ án ở phòng thay đồ. Khi ấy, anh thấy nó phải ngồi xe lăn sau một tai nạn giao thông sau khi mới ra tù.

Anh cũng có nghi ngờ, có kẻ muốn cướp đi sinh mạng mong manh ấy để bịt miệng, vì những gì Kim Nương chứng kiến liên quan các thế lực ngầm trong City.”

Mạnh Tiến rà soát lại các vụ án liên quan đến Hapless, nhưng kết quả cho thấy không hề có vụ bắt cóc nào xảy ra trước hay sau thời điểm đó.

Anh tắt máy tính, ngả lưng vào ghế. Ngoài cửa sổ chỉ có vài người đang dạo bước, nhưng không ai biết cả, một cơn bão ngầm đang dấy lên, đủ sức tạo nên chấn động cho cả thành phố.

★★★

Ngày 21 tháng 4, lúc 6 giờ 30 phút sáng. Cơ quan công an thành phố.

Bầu trời vẫn âm u, nhưng cái lạnh đêm qua đã dần tan. Trong phòng bảo vệ, một cảnh sát trẻ ngồi trực thì thấy nhân viên bưu điện bước vào, trên tay ôm một thùng xốp.

– Có chuyện gì không?

Người cảnh sát gác hỏi.

– Đây là bưu phẩm gửi cho bên phòng pháp y.

Nhân viên bưu điện trả lời.

– Vậy chờ chút.

– Được.

Người cảnh sát trẻ quay vào phòng, nhấc điện thoại bàn gọi xác nhận, còn nhân viên bưu điện ngồi chờ bên ngoài. 15 phút sau, anh tiếp nhận bưu phẩm và bê vào trong.

Phòng pháp y nằm ở khu B, xung quanh là những hàng cây cảnh được chăm sóc kỹ lưỡng. Vào mùa hè nơi đây vẫn mát mẻ nhờ bóng cây che nắng. Lúc này có vài người đang rửa xe phía ngoài. Người cảnh sát trẻ bị giám định viên Anh Quân trêu chọc, cậu cảnh sát trông còn trẻ hơn anh.

– Này đồng chí Nam, sớm tìm vợ đi.

– Anh cứ trêu em, giờ em vẫn chưa có mục tiêu nào thôi.

Mọi người cười ồ lên. Giám định viên Anh Quân nhận lấy bưu phẩm từ tay cảnh sát Nam, rồi đưa vào phòng xét nghiệm.

– Pháp y Duy Long, đồ của cậu đây.

– Để lên bàn hộ tôi.

Anh Quân sau đó rời đi, Pháp y Duy Long lúc này đang kiểm tra mẫu máu liên quan đến vụ tai nạn giao thông đêm qua, nhập dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Sau khi hoàn tất báo cáo, anh quay lại nhìn bưu phẩm kỳ lạ, tháo găng tay cho vào thùng rác rồi tiến tới bồn rửa tay.

Khi kiểm tra tên người gửi, anh nhận ra phần ghi chú không đầy đủ. Bất chợt quan sát, một chất lỏng chảy ra từ dưới hộp, trực giác lập tức cảnh báo. Anh vội đeo lại găng tay y tế. Duy Long lẩm bẩm

“Gì thế này... “

Đúng lúc đó, những người khác vừa bước vào phòng thì thấy Duy Long sững người, gương mặt tái nhợt rồi khụy xuống ghế.

– Sao vậy Long?

Anh Quân hỏi.

Pháp y Duy Long chỉ tay về phía bưu phẩm trên bàn. Khi mọi người nhìn vào bên trong lộ ra 5 cái đầu người, chính là 5 nghi phạm trong vụ án "1 người 2 mạng". Cả căn phòng chết lặng. Một số người mới vào ngành không kìm nén nổi, ôm miệng vì buồn nôn. Số khác thì quay đi.

– Mẹ kiếp!

Duy Long chửi thề.

10 giờ 30 phút, tại phòng họp.

Các cảnh sát trầm mặc, không ai lên tiếng. Thùng xốp được gửi tới không ghi tên người gửi.

“Nghi phạm thứ nhất: Lê Hiếu Tân, 30 tuổi.
Sống ở khu 8, phố Hà Tây.
Từng có tiền án trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích khi mới 16 tuổi.

Nghi phạm thứ hai: Phạm Văn Tồn, 18 tuổi.
Sống tại thôn Gọng Ngọ, tổ 21.
Từng có tiền án trộm cắp tài sản và xâm hại người khác khi chưa đủ 18 tuổi.

Ba nghi phạm còn lại: Nguyễn Đức Huy, Đỗ Bảo Trung và Trần Thanh Sơn, đều 16 tuổi, sống tại ngã tư quận 8.
Chưa từng có tiền án.”

Pháp y Duy Long nói thêm.

– Chúng tôi chỉ có thể suy đoán là thời gian tử vong của cả 5 người, chưa quá 48 tiếng.

Thiếu tướng Xuân Minh thở dài, ông không biết nói gì thêm.

– Các cậu tìm được nghi phạm rồi mà cũng để vuột mất là sao? Triển khai ngay! Vụ án này đang gây xôn xao, tôi hy vọng các cậu sớm bắt được Hapless, cả kẻ bắt chước nữa.

Mọi người im lặng. Mạnh Tiến hiểu rõ áp lực, nhưng anh biết không thể làm nhanh được. Thiếu tướng nói tiếp:

– Cuộc họp kết thúc. Chiều nay có họp báo, nhớ không được tiết lộ thông tin, để tránh ảnh hưởng uy tín ngành.

– Rõ!

Thiếu tướng Xuân Minh rời phòng họp. Mọi người ngồi thêm một lát rồi lần lượt giải tán. Sau cùng, đại tá Lộc khẽ buông một câu:

– Lại áp lực từ cấp trên rồi.

Mạnh Tiến gật đầu rồi đáp.

– Tất nhiên, vụ án này quá lớn, không thể tránh khỏi.

Anh cùng ông Lộc bước ra ngoài. Ngoài kia gió vẫn thổi, nhưng nắng đã ấm hơn hẳn so với đêm qua. Ánh sáng xuyên qua hàng cây cảnh dưới sân, in bóng đung đưa theo gió.

Nhưng đêm ấy, trong một căn biệt thự nằm cách xa trung tâm thành phố H, dưới ánh đèn vàng nhạt hắt xuống một căn phòng kín, nơi bức ảnh 25 thành viên đặc nhiệm Lạc Hồng được trải phẳng trên bàn gỗ. Ngay chính giữa, một con dao sắc cắm xuyên vào bức hình của người đội trưởng.

Trên tay hắn là chiếc ly rượu vang đỏ Chateau Mouton Rothschild 1982, ánh rượu đỏ sẫm lấp lánh như máu dưới ngọn đèn. Hắn xoay ly chậm rãi, nhấp một ngụm, rồi đặt ánh mắt lạnh lùng sang phía chiếc ghế giữa phòng.

Người bị trói chặt vào ghế, đầu trùm kín, vai run bần bật. Những dụng cụ nhuốm máu xếp ngay ngắn trên bàn kim loại phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo. Hắn thong thả tiến lại gần, đeo găng tay cao su màu đen, từng ngón khẽ lướt qua dao kéo, kìm, và một chiếc búa nhỏ.

Khi hắn nhấc con dao số 10 lên dí sát vào cổ người, bản năng sinh tồn khiến nạn nhân bật dậy trong giới hạn dây trói, cổ họng căng cứng, khí quản nghẹn lại, hơi thở gấp gáp thành tiếng rít, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Tim đập dồn dập đến mức cả lồng ngực rung lên, đôi chân co rúm, mắt sau lớp vải trùm trợn trừng vô thức. Tiếng rên ú ớ bật ra, kèm theo từng giọt máu chảy xuống nền gạch, loang thành vệt đỏ.

Hắn cúi xuống, thì thầm gần sát tai nạn nhân:

– Là cảnh sát, mà run như thế này sao? Hãy đem nỗi sợ của mày về cho đồng đội.

Bàn tay hắn giật phăng lớp vải trùm, để lộ gương mặt tái mét của một cảnh sát trẻ mới ngoài 26 tuổi. Ánh mắt cậu ngập tràn kinh hoàng, đồng tử giãn rộng, hơi thở lạc nhịp, toàn thân như vừa rơi vào vực sâu của tuyệt vọng.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo như một lời tuyên chiến gửi thẳng đến toàn bộ lực lượng điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro