Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Một ngày mới lại bắt đầu, cuộc sống thường ngày vẫn đang tiếp diễn như một guồng quay mãi không nghỉ ngơi. Ninh Anh Bùi lại khoác lên trên mình bộ vest tiếp tục đối mặt với những chồng giấy tờ ngổn ngang và những cuộc họp dài đằng đẵng. Nguyễn Tùng Dương cũng phải thức khuya trông thi công làm việc suốt 18 tiếng không kịp chợp mắt vì muốn về sớm nhất với anh có thể. Ai cũng có công việc riêng nhưng tâm trí lại cùng một nơi, đều nhớ về nhau, nhớ về không gian luôn tràn ngập những ấm áp của đối phương.

Làm việc được hết buổi sáng thì bỗng nhiên Ninh Anh Bùi bỗng nhiên cảm thấy không được khỏe, rồi gục mặt ngất liệm đi. Làm cả công ty hôm ấy một phen hú vía. Khi tới bệnh viện cấp cứu thông qua 7749 bước xét nghiệm, phát hiện ra anh bị viêm dạ dày cấp kết hợp thêm việc ăn uống không đầy đủ dẫn tới việc suy nhược cơ thể rồi ngất đi. Yêu nhau một khoảng thời gian dài có lẽ đã dẫn tới việc hai người có tâm linh tương thông, Ninh Anh Bùi ngất thì bên Nguyễn Tùng Dương lại thấy lòng bồn chồn lo lắng không yên, anh tự nhủ bản thân chắc có lẽ do đám cưới của anh Long chị Liêm đều là những người anh chị thân thiết nên Dương đâm ra lo lắng, nghĩ thế để đời lạc quan, NTD lại tiếp tục công việc của mình. Nhưng lòng lại thấy không yên ổn nên cũng đành nghỉ giải lao một tí để sốc lại tinh thần. Tranh thủ cũng nhắn tin với NAB một tí. Trùng hợp thay cũng là lúc NAB vừa tỉnh dậy.
—————
NTD💬: Ninh ơi, hôm nay bỗng nhiên trong lòng em thấy bồn chồn lo lắng một cách lạ thường, anh ở nhà có sao không đấy, ba mẹ vẫn ổn chứ. Rảnh nhớ nhắn lại liền nhá.
_______
Vừa tỉnh dậy thấy tin nhắn của em cũng không muốn em lo lắng mà tập trung làm việc. Chứ nếu em biết anh lười ăn lăn đùng ra bệnh em sẽ lo sốt vó bỏ công việc về đây mất nên anh cũng chỉ dám nói anh bình an. Để em an tâm mà làm việc. Về nhà anh nói sau cũng được.
—————
NAB💬: ba mẹ ổn mà, anh cũng ổn, anh đang mau xử lí hết đống công việc để ngày mai nghỉ đón em bé về này. Em bé nhớ ăn uống đầy đủ mau hoàn thành công việc để về với anh nhá.
_______
Thấy anh báo bình an em cũng an tâm lo nốt công việc để về với mau mau về với anh. NAB mạnh miệng là thế, dù bên ngoài to cao nhưng bên trong anh vẫn chứa đựng một đứa trẻ chưa lớn, anh buồn vì lúc đau bệnh không có Dương bên cạnh nhưng biết sao giờ đặc thù công việc Dương là thế anh cũng không dám trách chỉ mong mau mau gặp Dương để được Dương an ủi, chăm sóc. Làm thủ tục ra viện, anh tự lái xe về nhà sẵn tiện ghé tiệm cháo ăn một miếng rồi về uống thuốc. Về phần ba mẹ, anh cũng không muốn ba mẹ lo lắng nhiều, anh cảm thấy còn chịu được nên cũng không báo. Người trưởng thành thật khó. Trở về nhà anh liền vốc một nắm thuốc uống cho lẹ rồi nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng để ngày mai chào đón em bé của anh trở về nữa chứ.
Về phần Dương, kết thúc tiệc cười cũng hơn 23h tròn 30 tiếng làm việc liên tục. Tình yêu mang lại động lực to lớn thật. Không màng nghỉ ngơi, liền bắt xe ra sân bay nhanh về với Ninh. Vì đã hết chuyến bay về Hải Phòng nên Dương phải bay về Hà Nội rồi lái xe trong đêm về Hạ Long. Về tới Nhà cũng gần 5h sáng, tắm rửa thay đồ rồi vội nghĩ ngơi. Ninh nghe Dương vừa về liền tỉnh dậy hỏi thăm em vài câu trao em những chiếc ôm ấm áp rồi trùm chăn ngủ tiếp. Sáng Ninh dậy sớm tầm 8h để đi chợ mua nguyên liệu về nấu món ốc chuối đậu để chúc mừng em hoàn thành công việc, sẵn tiện mua hộp cháo cho mình luôn vì dạ dày vẫn còn hơi đau âm ỉ. Có người thương về khác hẳn, lòng vui rộn ràng miệng cười teo tét người ngoài nhìn vào tưởng anh bị mùa thu Hà Nội. Về nhà soạn nguyên liệu rồi nhờ bác An xử lí hộ phần nguyên liệu để anh chuẩn bị trổ tài. Nấu ăn như đánh lộn là thật nấu mỗi món ốc chuối đậu mà cái bếp như bãi chiến trường, bác An chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Làm xong anh cất tủ chờ Dương dậy hai đứa cùng ăn kết hợp với vài món bác An làm thêm. Chén cháo mua hồi sáng cũng đã bị anh quên lãng nằm ở xó bếp có người thương ở nhà bệnh tình đều để tâm đến. Dương thì vẫn đang say giấc nồng sau 30 tiếng làm việc. Với sự chờ đợi mỏi mòn của anh Ninh thì may mắn thay 3h chiều Dương cũng đã tỉnh giấc, Ninh vui vẻ biết bao vì anh sắp được tâm sự tỉ tê với Dương, sắp được làm nũng với Dương vì cái dạ dày hư làm anh đau. Sự thật làm gì đẹp đến thế với Ninh, chưa kịp khoe nồi ốc chuối đậu thành phẩm anh đã chiến đấu vô cùng kịch liệt nhưng đã nghe tin chấn động là phải chờ thêm 2 tiếng nữa để Dương họp khách hàng. Vì muốn ăn chung một bữa cơm với em nên Ninh cũng đành nhịn cơn đau dạ dày một chút nữa đợi em làm xong rồi cùng ăn cơm nên anh đành uống thuốc cho đỡ đau trước vậy. Dương cũng để ý thấy sắc mặt anh xanh xao hơn trước nên cũng hỏi thăm anh, Ninh cũng chỉ bảo "không sao cả, chắc là tại đợi em lâu quá nên đói bụng mặt mày hơi xanh xao thôi". Nhưng đời thích trêu đùa với tình yêu của con người, họp xong Dương liền có việc gấp trên công ty nên thành ra em phải chạy đi ngay trong sự hụt hẫng, ngỡ ngàng, bàng hoàng của Ninh vì cứ nghĩ được ăn cơm cùng em. Xin lỗi Ninh ríu rít hứa sẽ đền bù cho Ninh nghĩ Ninh sẽ không chấp nhặt và giận mình nên Dương liền chạy đi ngay bỏ Ninh tiếp tục bơ vơ lạc lõng trong căn nhà ấy.
__________________________________
Ahihi sau khoảng thời gian bí văn thì tui đã rặn được thêm 1 chap nữa. Còn Ninh Dương thì truyện này sẽ hoàn thành nên mọi người thông cảm tui nghen.
Warning ⚠️: đây là truyện mượn hình ảnh không áp dụng trên người thật và đều là những suy nghĩ điên rồi của tui nên không được áp dụng người thật nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro