Cô nhóc năm đó
- Kh...không! Mẹ ơi! Ba ơi! Ai cho mấy người vào nhà tôi?
- Nhóc à? Giờ mày không còn bố mẹ nữa, có muốn về làm hầu con gái ta không? Haha.
Lâm Phong nhìn bố mẹ đang nằm dưới sàn, trên người họ máu không ngừng chảy ra kèm theo đó là những giọt nước mắt nhìn về hướng cậu. Cậu bật khóc thật lớn và liên tục vung tay vào người đàn ông cao to đang đứng trước mặt mình
- Ông là người xấu. Chết đi, chết đi.
Cậu 1 tay quệt nước mắt 1 tay đập vào người người đã giết bố mẹ mình. Sức đánh của cậu cũng chỉ giống như gãi ngứa cho ông ta. Người đàn ông nở 1 nụ cười nhếch mép rồi nắm chặt vào cổ tay cậu, cậu ngước lên nhìn ông ta với ánh mắt căm ghét đẫm nước mắt. Cha mẹ Lâm Phong dùng chút hơi thở yếu ớt cuối cùng của mình van xin ông tha cho thằng con trai.
- Hạ...Vũ...làm...ơn...tha...cho...thằng...bé.
- Sao cơ ông bà Hàn, tôi nghe không rõ?
- Th...tha...
*pằng*
Lão ta đã không thương tiếc mà thẳng tay sát hại ông bà Hàn ngay trước mặt cậu. Lâm Phong trợn tròn mắt nhìn bố mẹ mình. Cậu quay mặt lại nhìn ông bằng ánh mắt thách thức, nói:
- Tôi sẽ không để yên cho ông đâu.
- Hahahaha nhóc con nói mắc cười quá đi, mày định làm gì tao chứ?
- Giết ông!
- Giết tao sao? Mày đang nằm mơ à?
Ông đẩy Lâm Phong ngã rồi bước ra ngoài. Lâm Phong cả người suy sụp quỳ xuống trước 2 xác chết cùng lời hứa "Con sẽ giết chết ông ta để trả thù cho bố mẹ". Nói xong cậu lau hết nước mắt đứng dậy chạy ra công viên ngồi. Cậu đã ngồi đó rất lâu. Bỗng từ đâu có 1 cô bé đáng yêu chạy đến đứng bên cạnh cậu.
- Anh ơi, anh sao vậy ạ?
- Không sao
- Nhưng em thấy người anh sao dính đầy máu thế này? Anh đã làm gì vậy ạ?
- Em không sợ à?
- Có chút sợ ạ, nhưng em nhìn anh có vẻ buồn nên ra đây nói chuyện với anh.
Lâm Phong rất ngạc nhiên khi thấy cô bé này, mặc dù nhìn anh lúc đó khá sợ nhưng em vẫn ra hỏi thăm. Cô nhóc đó là Trương Bạch Ngọc.
- Nhóc bao tuổi rồi?
- Dạ em 8 tuổi.
- Ha em đoán xem tôi bao tuổi?
Bạch Ngọc ngó nghiêng nhìn anh 1 hồi lâu. Lâm Phong cũng nhìn cô bé, đúng là càng nhìn thì càng thấy em thật xinh đẹp.
- Anh học cấp 3 ạ?
- Sao em biết?
- Áo đồng phục anh đang mặc kìa
- Thế tôi bao tuổi biết không?
Bạch Ngọc im lặng suy nghĩ rồi lắc đầu - Tôi hơn nhóc 7 tuổi đó
- Hmmm 8+7=15, a anh 15 tuổi đúng không?
- Ừ
- Mà anh có chuyện gì sao ạ?
- Em không hiểu đâu cô bé
Đột nhiên có tiếng gọi vang từ xa: "Bạch Ngọc, về thôi con".
- Chết rồi mẹ em gọi về rồi
- Ừ
Cô bé đi vài bước thì quay lại dúi vào tay Lâm Phong cái gì đó khiến cậu không hiểu chuyện gì.
- Em còn vài cái kẹo cho anh nè, vị em thích nhất đó. À còn đây là viên đá quý em hay mang theo để may mắn, em thấy giờ người cần là anh á.
Đưa xong cô nhóc vội chạy thật nhanh đến chỗ mẹ. Ánh mắt của Lâm Phong vẫn nhìn chằm chằm về hướng Bạch Ngọc đi, bóng lưng cô gái xa dần...xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro