Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Mảnh ghép cuối cùng] Chương 4

Chương 4

       Đêm nay không giống đêm trước, Edward không ngủ được, không, nói thẳng ra là không ngất lịm đi. Ăn hết phần ăn của mình, cơn lười của nó lại đàn áp hết mọi thứ. Nó nằm kềnh xuống chiếc giường gỗ một cách nhẹ nhàng nhất, tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời của mình.

        - Chẳng có gì. - Nó buột miệng nói ra.

        Đúng thật, cuộc đời của nó thật sự quá nhạt, vì bây giờ, điều duy nhất nó có thể cảm nhận được là sự rỗng tuếch trong con người nó. Nó chẳng nhớ ra gì, cũng chẳng có chút tâm trạng. Nó chưa từng cảm thấy vui kể từ khi tỉnh lại, nó chưa từng cảm thấy nó may mắn vì được sinh ra trên cõi đời này. Thậm chí đôi lúc nó tự hỏi: "Edward... được sinh ra để làm gì cơ chứ?"

        Aaaaaaa!!!

        Một tiếng hét đanh người khiến Edward giật mình.

        - Ở cái nơi hẻo lánh này thì làm quái gì mà có tiếng hét được? Chắc mình nghe nhầm. - Nó mặc kệ, mặc kệ mọi thứ. Hiện tại nó chỉ muốn được thoải mái, thư thái hơn và hòa sự rỗng tuếch này vào một sự rỗng tuếch khác. Khi mọi thứ đã cân bằng, thì có lẽ tất cả sẽ ổn hơn.

        - Mình từ đâu đến nhỉ? - Câu hỏi này chợt vụt vào não bộ của nó. - Rồi gia đình mình ở đâu? ... Cha mẹ mình tên gì nữa. Tại sao mình lại bị đưa đến đây?

        Edward, nó chờ đợi một câu trả lời từ ai đó hoặc từ bản thân nó, nhưng không hề có. Đáp lại nó chỉ là một khoảng không, thậm chí còn không có gió thổi nhẹ.

        Aaaaaaa!!!

        - Lại cái gì nữa đây? Thật là phiền phức. - Nó nổi quạo. - Cơ mà... chẳng phải đó là tiếng hét ban nãy sao? Chết bằm! ... Lần này không thể nào là nghe nhầm được.

        Sự tò mò luôn là thứ lôi cuốn con người đi vào lầm lỗi. Sự tò mò dẫn con người đến sự nguy hiểm. Hoặc theo một cách nhìn khác, sự tò mò dẫn ta đến một thứ ta không bao giờ muốn đối mặt. Lần này cũng không ngoại lệ.

        Edward bước ra khỏi căn phòng, một lần nữa, và vẫn không có gì thay đổi. Vẫn là một hành lang trắng toát, vẫn có hàng chục bóng đèn điện neon. Đôi lúc nó tự hỏi "Đây là nơi quái nào mà lại có nhiều bóng đèn đến vậy? Và những thứ này phục vụ cho mục đích gì của cuộc đời?"

        - Thật sự là phải đi lùng sục khu này, xem có chuyện gì xảy ra mới được! – Edward tuyên bố hung hồn.

        Bước đi với hàng đống thứ suy nghĩ lẫn lộn, nó khựng lại khi thấy một bóng đen.

        - Ấy ấy, đi đâu thế chàng trai trẻ? À không, ta nhầm, phải nói thế nào nhỉ? Một thành phần mà thế giới đang muốn vứt bỏ? Đúng rồi, đúng thế đấy! – Cái giọng mỉa mai ấy, tạo cho nó một sự sợ hãi kiêm với sự tò mò. Lần "tò mò" này không giống lần trước, nó lớn hơn, quyền lực và lấn át tâm trí Edward nhiều hơn.

        - Thế ... - Nó thật sự cần phải suy nghĩ cách cư xử cũng như xưng hô với người này. Đây là người đầu tiên nó gặp kể từ khi tỉnh dậy cũng như đặt chân ra cái hành lang quái quỷ mà người ta đặt biết bao nhiêu tiền của và sự giữ gìn vào. Có thể đây là một người làm việc cho nơi này? Hay cũng có thể là một tên lưu manh đột nhập vào đây chăng? Thôi thì kiểu nào nó cũng yếu thế hơn, tốt nhất vẫn nên biết ăn nói chừng mực. – Ông đang nói cái gì vậy? Thành phần mà thế giới đang muốn vứt bỏ? ... Nghĩa là sao?

        Nó không hiểu, thật sự không hiểu kẻ lạ mặt kia đang muốn ám chỉ điều gì. Có khi nào nó là tội phạm không? Hay nó đã làm một việc gì thật ngu xuẩn trong quá khứ mà nó không thể nhớ? Hay ... hay ...? Bỗng chốc nó thấy một cơn đau nhói lên trong đầu nó. Có thể vì nó đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng suy nghĩ nhiêu đây có nhằm nhò gì đối với một đứa trẻ tầm mười hai tuổi như nó. Đang choáng váng vì cơn nhức đầu, kẻ lạ mặt tiếp lời:

        - Lên cơn đau rồi hả cưng? Tội nghiệp thật. Thôi thì đi theo ta, "thành phần mà thế giới đang muốn vứt bỏ".

        Rồi hắn quay ngoắt người bỏ đi. Edward đi theo trong cơn chóng vánh. Nó không hiểu tại sao nó lại làm vậy, như thể vừa bị hắn ta thôi miên. Hắn ta đi trước, từng bước chắc chắn và vững chãi. Còn nó, một sự khác biệt hoàn toàn, chân đứng không vững mà vẫn phải lết cái thân tàn mà dại theo hắn thay vì nó đang được nghỉ.

        Rẽ trái, rồi rẽ phải. Ngoặt thêm theo hướng phải, lại đi thẳng rồi rẽ trái. Hắn đi như thuộc nằm lòng đường đi của công trình vậy. Hắn đứng lại, chống nạnh rồi nhìn Edward ngao ngán:

        - Thanh niên gì đâu mà đi chậm vậy? Tôi lớn hơn anh cả bốn chục tuổi thế mà vẫn nhanh nhạy vậy đấy. Nhanh lên nào! Chạy đi! – Kẻ lạ mặt động viên nó, tuy vậy, nó hiểu được rằng hắn ta chỉ có ý mỉa mai. Còn nó thì đã chán ngấy với cái thể loại này. Nó cố bước nhanh hơn, cố để gương mặt không lộ lên cảm xúc gì. Nó cần phải tỏ ra rằng mình biết điều.

        - Đến rồi đấy. - Hắn ta chỉ tay vào căn phòng có cửa gỗ. – Vào đi. – Và hắn mở cửa, đứng đợi với hành động có ý muốn mời tôi vào. Mở cửa. Mời. Đây là những hành động đầu tiên khiến tôi ngạc nhiên khi biết hắn "lịch sự" được đến vậy.

        Căn phòng có cấu trúc giống hệt căn phòng nó nằm khi mới tỉnh dậy. Thứ duy nhất khác biệt là căn phòng này có điện, còn phòng nó từng nằm thì không.

        - Mời anh bạn nằm lên giường để bác sĩ khám coi anh bị bệnh gì. – Hắn ta nói khiến tôi nhìn hắn bất ngờ. – Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế, bản thân tôi lịch sự hơn những gì anh nghĩ nhiều lắm đấy.

        Hắn bước sang bên cạnh thì thầm điều gì đó với cô bác sĩ bên cạnh. Cô này cũng chẳng khác gì hắn ta, ăn mặc kín mít, chỉ có điều bộ của hắn màu đen thì bộ của cô màu xanh, thế thôi. "Có ngày họ sẽ chết ngốt trong bộ đồ quái gở này," tôi nghĩ.

        - Để tôi khám cho chú em nhé. – Cô ta tiến lại gần Edward hơn. – Một bước, hai, rồi ba. Phập! Cái kim đã đâm vào da thịt nó khiến mọi thứ như mềm nhũn. 

        Thuốc mê. Thuốc mê khiến nó ngất hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro