Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Mảnh ghép cuối cùng] Chương 2

Chương 2

        - Báu vật! Đúng là báu vật! - Một nhóm người mặc đồng phục với tông chủ đạo là xanh lá đậm và đen nhìn chằm chằm vào một cậu bé. Những chiếc áo với chất liệu nửa thun nửa ni-lông càng tỏ rõ ra vẻ quái dị của chúng. Họ săm soi từng chi tiết trên khuôn mặt tròn trĩnh của cậu. Từ con mắt, đến cái mũi và cả cái cằm.

        Đôi mắt ngơ ngác vẫn đang chưa hiểu vấn đề gì đang xảy ra với mình vẫn ngắm nghía căn phòng lạ rồi chuyển sự tò mò của mình sang nhóm người mặc đồ quái dị kia.

        - Các… Các người.. Các người là ai? – Cậu bé hét toáng lên để lộ nét mặt sợ hãi.

        - Đừng sợ cậu bé à. Cậu quá non nớt để hiểu mọi thứ và để biết được chúng tôi là ai. – Một tên nhìn cả đám cười khì rồi bước sát hơn đến bên cậu bé và vỗ vỗ vào đôi má căng mịn của một đứa bé tầm mười tuổi.

        - Tôi… Tôi đang ở đâu thế này? – Cậu nhóc mười tuổi dãy dụa để thoát ra khỏi mớ dây đang xích cứng người cậu lại. - Các người đã đưa tôi đến đây sao? Để làm gì?

        Con mắt ngơ ngác đáng là tội. Con mắt của sự hồn nhiên. Con mắt của sự vô tội.

        Căn phòng tuyền một màu trắng. Trời rất tối. Rất tối. Cái tối của trời tầm khoảng mười hai giờ đêm. Chắc chắn là như vậy. Nơi đó cũng hoang vu nữa. Có lẽ chỉ có mỗi căn phòng duy nhất màu trắng rộng thênh thang đang được mở hàng chục cái đèn neon thôi. Một nơi hẻo lánh để nhốt người...

        - Bây giờ làm gì với nó, đội trưởng? – Nghe từ đội trường thật oách nhưng nhìn hắn ta cũng chẳng khác gì những người còn lại. Không biết bằng cách nào họ có thể nhận ra nhau. Ai ai cũng chỉ mặc một bộ đồ quái dị và bịt kín mặt, chỉ để chừa lại những cặp đồng tử.

        Thằng bé co rúm người lại phía đầu giường. Đôi mắt như muốn nói lên một câu, một câu duy nhất là “Xin đừng làm gì tôi.” Một cậu bé mới nứt mắt như thế thì có thái độ như thế thì cũng chẳng có gì là lạ.

        - Haha! – Tên được gọi là đội trưởng cười khoái chí. – Chúng tôi không làm gì nhóc đâu, thế nên đừng sợ.

        Nhóm người bắt đầu ngoảnh mặt bước đi. Tên trưởng nhóm dẫn đầu. Hắn bước đi và không quên vỗ hai cái vào má thằng bé. Còn lại thì tất cả đều nhìn thằng bé với những ánh mắt thân thiện, chẳng đáng để thằng bé sợ.

        Rầm! - Khi mọi người bước ra hết, tên đi cuối đóng cửa đánh rầm.

        Edward bừng tỉnh.

        - Cái quái gì đang xảy ra vậy? Sao mình lại mơ về thứ này? – Nó vội tụt xuống đất để tìm cái hộp vì nó vẫn nghĩ mảnh giấy cất phía bên trong có thể giúp được điều gì, nhưng đã không còn dấu vết của cái hộp ở bất cứ nơi đâu trên sàn nhà.

        Không còn làm được gì. Bất lực, nó đành phải ngồi bệt xuống sàn gỗ để nghỉ ngơi. Mọi thứ chậm dần, nó cảm thấy như mình đang nằm giữa dòng chảy nhẹ nhàng của một con suối. Bỗng lại có một thứ vụt đến cực nhanh mà nó không thể cưỡng lại được:

        Cơn đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro