Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Mảnh ghép cuối cùng] Chương 1

Chương 1

        Bừng tỉnh.

        Nó loạng choạng lôi mình ra khỏi cơn mê.

        Trời sầm tối. Từng cơn gió nhẹ rít lên như muốn xé toang bầu trời đen ngòm ấy.

        Chóng mặt, hoa mắt. Nó thật chưa thể định thần được xem mình đang ở chốn nào. Cũng không hề mảy may có lấy một chút thông tin cơ bản gì về bản thân mình. Như thể nó vừa trải qua một quá trình gì đó mà bị lấy đi kí ức của mình vậy.

        Lồm ngồm bò dậy, giờ thì đã định thần được đôi chút nhưng vẫn chưa thể cử động cơ thể mình một cách bình thường như trước khi nằm hôn mê bất tỉnh ở đây được. Ôi thôi, nó quá mệt! Cái cảm giác ấy cứ bâng quơ thế thôi, như thể rằng nó vừa phải tập thể dục hàng giờ đồng hồ liên tiếp ấy. Ê ẩm.

        Căn phòng chứa đựng một mùi ẩm mốc khó làm quen. Một mùi ẩm mốc có vẻ là từ gỗ. Cửa gỗ, sàn gỗ, vật dụng gỗ. Cái mùi của đồ gỗ đã lâu ngày bị bao bọc bởi căn phòng hoang. Xung quanh chỉ là những mảnh đất trơ trụi với vài nhánh cây cỏ mọc dại gần như khô queo lại vì nắng gắt. Nhưng bây giờ thì có lẽ trời đã sắp đổ mưa để tặng cho chúng chút ít nước, để chúng sống qua ngày.

        Nó bắt đầu cuộc hành trình tìm lại kí ức của mình cũng như tìm cách thoát ra khỏi cái nơi oái oăm này theo bản năng sinh tồn mách bảo ngay sau khi lấy thêm được một chút năng lượng. Nhưng vẫn không đáng kể ngoài cái tên được ghi trên một mảnh giấy được đặt trong lòng bàn tay nó: Edward Richtofen.

        Thu gọn mình vào trong căn phòng, nó ngó xung quanh để thấy rõ căn phòng hơn. Đây là một căn phòng rộng rãi được trải sàn và trang bị bằng những vật dụng gỗ. Nhìn bề ngoài rất lịch lãm và sang trọng, nhưng thật ra lại rỗng tuếch. Khí lạnh lại làm nó buốt thấu xương.

        Rồi Edward làm liều, đặt đôi bàn chân đã được trùm kín trong cái chăn dày ấm áp kia khoảng năm phút trước xuống sàn. Lần này thì khác, cái lạnh không phải từ không trung vô hình nữa mà là từ dưới đất đưa lên. Cơn lạnh chạy dọc suốt lên từ đôi chân và đi tận qua sống lưng đến gáy. Một cái lạnh hình như không phải từ gỗ nữa, mà hoàn toàn là một cái lạnh được truyền lên từ kim loại.

        Tưởng ở đây chỉ có gỗ, ai ngờ lại có một vật thể nhỏ bằng kim loại thế này. Vì thế nên đó lại là thứ lôi cuốn Edward. Tôi cầm cái hộp lên và mở to nhãn cầu để nhận dạng cái hộp sắt kia. Cái hộp có hình dáng vuông vóc và trơn một màu xám của sắt. Cái hộp có vẻ còn mới vì nhãn cầu của nó không nhận thấy vết rỉ sét nào, và xúc giác nó có lẽ cũng cảm nhận được như thế. Nhưng điều khác giữa cái hộp tuyền một màu xám sắt lại xuất hiện một cái gì màu sáng hơn. Trông như một mảnh giấy. "Phựt, leng keng", Edward cố giật mạnh. Mạnh đến nỗi tờ giấy muốn rách bươm ra. "Leng keng"? Giờ tôi mới để ý thứ khác lạnh toát ngoài cái hộp sắt ra là  cái khóa. Cái khóa to chiếm trọn cái ổ để khóa.

        - Này tên Zomb kia. Ngươi đang làm cái quái gì vậy hả? Đừng có đụng đến cái hộp đó vì dù gì thì ngươi cũng chỉ là vô dụng, chẳng mở được cái hộp đó ra đâu. Nên tốt nhất thì người đừng có tò mò. – Một giọng nói văng vẳng bên tai, có vẻ là rất sát với Edward. Nghe lạ lẫm nhưng cũng vẫn rất quen, có lẽ là nó cũng đã nghe được từ đâu rồi. Cũng có thể ký ức đang quay về.

        Edward vẫn tiếp tục loay hoay với cái hộp sắt kia, không còn để ý đến giọng nói ban nãy. Giờ thứ duy nhất lôi kéo nó chính là vật thể bên trong cái hộp.

        - Sao mà lại có cái hạng người cứng đầu thế không biết. Ta đã nói là ngươi hãy ngưng ngay các hoạt động dính líu đến cái hộp đó ngay đi! – Tiếng nói ngày một lớn hơn. Chúng như muốn xuyên thủng qua người Edward và phá vỡ nát căn phòng. Nhưng chỉ vang nhiều hồi sau rồi tắt lịm.

        - Tại sao cơ chứ? Cái hộp này có vẻ lạ, và cũng là thứ duy nhất bằng kim loại trong căn phòng này. Còn nữa, cái hộp bé tí teo thế này thì làm gì có thứ gì nguy hiểm ở bên trong được chứ? – Nó nói với giọng điệu có chút mỉa mai. Cũng chẳng biết mình đã học được cách nói ấy ở đâu nữa.

        - Khờ. Đúng là kẻ khờ. Quá khờ! – Giọng nói ấy lại vang lên.

        - Khờ á?

        - Đúng là. Không hiểu tại sao ngươi lại được ... - Đến đay thì giọng nói bỗng nhòe đi và tắt hẳn. Không còn một âm thanh nào phát ra, kể cả tiếng rè.

        Nhưng rồi nó vẫn mặc kệ, chỉ vì giọng nói nghe quá quen. Edward biết chủ quan là một điều không tốt khi nó ở trong nơi bí ẩn oái oăm này nhưng lí trí nó vẫn không đánh gục được cái tò mò đang dấy lên trong người.

        - Chắc chắn phải có cách để mở được mà! Không tin bản thân sẽ phải bất lực trước cái hộp bé tí tèo teo này! - Nó vẫn khăng khăng rằng phải có một cách nào đó để mở được cái hộp sắt ấy nếu không có chìa khóa. Một cách nào đó, vẫn chưa rõ.

        - Đúng là... - Giọng nói chỉ kéo dài đúng vài giây rồi tắt. Những âm vang vọng vẫn cứ thực hiện công việc của mình đó là va chạm với những vách tường rồi nảy ra tạo nên những âm thanh vang vọng.

        Bỗng ở đâu có một mùi hương lạ. Mùi thơm lắm. Edward bước ra sát cánh cửa nơi có lẽ mùi hương phát ra. Ngồi xuống cái giường cạnh cửa và hít vài lần. Một hơi, rồi hai hơi, ba, rồi bốn...

        Nó ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro