Chương 2: Bạn cùng bàn
Phạm Gia Tuệ đi về chỗ bàn mình ngồi. Lớp học có tất cả 36 người, có ba dãy bàn học, mỗi bàn chỉ ngồi hai người. Bạn cùng bàn của Kiều Gia Mỹ là tên "vô học" bất trị của lớp thì phải, là Trịnh Đình Thăng?
Tiếng trống trường vang lên, tào tháo đứng ngay trước cửa. Trịnh Đình Thăng bước vào lớp, về chỗ ngồi, nhìn Phạm Gia Tuệ có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra chơi game. Phạm Gia Tuệ liếc liếc qua, chơi PUBG à? Đúng là con trai. Mải mê game, chẳng trách học dốt, nghĩ vậy, Phạm Gia Tuệ có chút khinh thường nhìn cậu bạn cùng bàn.
Trịnh Đình Thăng này, là thành phần "dư thừa" của lớp, cũng chẳng khác Kiều Gia Mỹ là bao. Trịnh Đình Thăng từ đầu không phải là thành viên của lớp 11A1 (lớp chọn giỏi nhất của khối 11), trước thi trượt vào trường này, học một trường dưới tỉnh năm lớp 10, xong đầu năm nay (lớp 11) mới làm hồ sơ xin chuyển về trường Đông Triều, vốn với cái học lực dốt không thể dốt hơn, Trịnh Đình Thăng chỉ đáng vào lớp dốt nhất, nhưng do đút tiền, nên được vào lớp 11A1 này. Vào rồi, thì càng để lộ cái sự ngu dốt sẵn có, không theo kịp nhịp học lại còn lười học, chẳng bao giờ học bài, thầy cô cũng chán, sau chẳng ai buồn kiêm tra. Nhưng nghe nói, bố mẹ Trịnh Đình Thăng nhà giàu, có quyền có thế, nên mặc dù điểm số trên lớp cậu ra nát bét, nhưng thực ra học bạ cực đẹp. Cha ông ta có câu, "đầu óc ngu xi tứ chi phát triển" có phần đúng với Trịnh Đình Thăng. Các môn văn hoá học hành chẳng ra sao, nhưng học môn thể dục cực giỏi, nghe bảo có mấy huy chương vàng các kiểu rồi. Thôi, ít nhất không vô dụng. Phạm Gia Tuệ liếc liếc cậu bạn một cái rồi tập trung vào bài giảng.
Từng tiết học trôi qua, giờ ra chơi mấy lần Phạm Gia Tuệ muốn gặp riêng Kiều Gia Mỹ để hỏi cho rõ chuyện, cố tình cô ta chỉ ở trong lớp, vây quanh là lũ bạn không thể quen thuộc hơn. Đôi mắt chòng chọc nhìn con người vô duyên cứ, cô ta vui vẻ ở trong thân xác cô, nói chuyện với bạn bè cô, sao không ai phát hiện ra hôm nay "cô" thay đổi? Còn Phạm Gia Tuệ cô thì ngồi tại chỗ, nhàm chán không có ai trò chuyện cùng. Trong lớp dường như chỉ mình cô cô đơn. Đến Trịnh Đình Thăng giờ ra chơi còn ra chỗ tụi con trai cùng chơi game. Má nó, chỉ mình cô cô đơn.
Kiều Gia Mỹ vừa nói chuyện cùng bạn bè, đôi mắt thi thoảng nhìn xuống bàn cuối, đợi đến 4 tiết học trôi qua, khi biết giới hạn Phạm Gia Tuệ sắp lên đến đỉnh điểm, mới lặng lẽ lôi điện thoại ra gửi một dòng tin nhắn.
"Tan học đợi tôi ở khu nhà vệ sinh nhé! ~^O^~".
Điện thoại khẽ rung, Phạm Gia Tuệ "hừ" nhẹ, trong đầu còn nghĩ ít nhất Kiều Gia Mỹ còn biết điều.
"Hôm nay bàn chúng mày trực nhất cuối giờ đấy!"- Bàn trên đưa sổ trực nhật xuống.
Phạm Gia Tuệ và Trịnh Đình Thăng nhìn nhau một hồi.
"Lát bạn quét lớp, tớ lau bảng thay nước với đổ rác nhé!"- Trịnh Đình Thăng nói.
Phạm Gia Tuệ đứng hình, ôi cái giọng, ấm áp quá đi, thật bất ngờ, đúng gu giọng mà cô thích. Bình thường chỉ thấy cậu ta lắp bắp trên bục giảng.
"Ừm, cũng được, nhưng để tớ thay nước lau bảng cho."- Phạm Gia Tuệ nghĩ nghĩ, để thuận tiện gặp Kiều Gia Mỹ.
"Ừ."- Trịnh Đình Thăng trả lời.
--------------------------
Tan học.
Khi Phạm Gia Tuệ quét xong lớp với tốc độ cực nhanh, bèn cầm cái chậu nhỏ đi thay nước. Cô theo hẹn, đi xuống khu vệ sinh bỏ hoang sau trường. Xuống đến nơi, người cần thấy không thấy, lại thấy Quỳnh Trang và Hồng Hạnh.
Phạm Gia Tuệ định quay người bỏ chạy, anh hùng mất sĩ diện cũng được thân xác này không thể hỏng.
"Cuối cùng cũng đến rồi à? Tưởng quên hẹn?"- Quỳnh Trang ngoa ngoắt nói, người đứng tựa tường tùy tiện nghịch nghịch móng tay.
Một câu nói, khiến Phạm Gia Tuệ dừng bước. Hẹn? Phạm Gia Tuệ là hẹn với Kiều Gia Mỹ chứ hẹn gì với hai đứa đầu gấu này.
"Hẹn gì?"- Phạm Gia Tuệ bình tĩnh hỏi.
"Ô, hẹn gì á?"- Quỳnh Trang cười - "Thứ 2,4,6 cố định xuống đây làm bao trút giận cho tao. Còn những ngày khác tùy tâm trạng tao. Mày không quên clip bán nude của mày còn trong tay tao chứ? Lại đây nào…"
Clip bán nude, trời ạ, rốt cuộc cái quần què gì đây, thở dài trong lòng, thôi nếu bị đánh thì cũng thân xác này chịu, Phạm Gia Tuệ bước đến.
"Quỳ xuống đi."- Quỳnh Trang nói.
Phạm Gia Tuệ nhíu mày, quỳ?
"Lí do là gì?"
"Mày còn hỏi lí do à, mày để tao phải chờ đó là lí do đấy."
"Tao éo quỳ. Mày chả là cái quần què gì. Mấy con đầu gấu ngu si tứ chi phát triển."
"Đ*t, mày chán sống rồi à?".
Quỳnh Trang hùng hổ tiến lên, bàn tay phải giơ lên, Phạm Gia Tuệ bình tĩnh đỡ được, lại bàn tay trái giơ lên, Phạm Gia Tuệ lại hết sức đỡ lấy. Mẹ kiếp, con này khoẻ vãi.
Quỳnh Trang thấy hai tay đều bị giữ lại, liền co chân lấy đầu gối đạp thẳng bụng đối phương. Phạm Gia Tuệ không lường trước được chiêu này, trúng chiêu đau đến nhức hết cả trứng, bèn buông tay lùi về ôm bụng thở dốc.
"Hạnh, mày lên giữ nó cho tao, tao phải tẩn cho nó một trận, con mồi này bây giờ biết bố láo rồi."
Trong đầu Phạm Gia Tuệ chỉ có duy nhất suy nghĩ là phải chạy, nhưng không kịp nữa rồi, trước sau hai đứa kinh nghiệm đánh nhau đầy mình. Hai đánh một, rất nhanh, Phạm Gia Tuệ bị ăn đau, tóc bị túm còn mặt bị ăn vài cái tát bỏng rát.
Mắt thấy Quỳnh Trang đang giơ chân định đạp cô một phát, Phạm Gia Tuệ muốn tránh nhưng toàn thân rã rời, chỉ đành bất lực nhắm mắt chịu trận.
"Dừng lại."
Phạm Gia Tuệ mở mắt, đôi mắt nhue vì sao lấp lánh nhìn người tới, Trịnh Đình Thăng của cô đến rồi. Được cứu rồi.
Quỳnh Trang nhíu mày, Hồng Hạnh cũng thả người ra.
"Thăng, sao mày lại ở đây?"- Quỳnh Trang không vui hỏi.
"Sao mày lúc nào cũng bắt nạt người khác thế. Thôi tha cho nhỏ đi, nhỏ này cùng bàn với tao, đang trực nhật đây này."
"Hừ. Tao ghét con nhỏ này."- Quỳnh Trang nói.
"Coi như nể mặt tao, bỏ qua cho nó nhé!"- Trịnh Đình Thăng cười nói.
"Hừ, được rồi, coi như mày may. Coi chừng đấy."- Quỳnh Trang cay nghiệt nói với Phạm Gia Tuệ đang nằm sõng soài ra đất, rồi lại nhìn Trịnh Đình Thăng - "Tao về đây."
"Oke. Đi thong thả nhé. Bye bye!"- Trịnh Đình Thăng vẫy tay chào hai đứa đầu gấu. Đợi hai đứa nó đi rồi, mới lại gần ngồi xổm xuống chỗ Phạm Gia Tuệ lúc nãy đã ngồi dậy.
"Đau không?"
Cảm giác tủi thân, bất lực, từ bé đến giờ, cha mẹ còn không đánh chửi cô bao giờ, nay bị mấy con đầu gấu đánh, ức chế, bao cảm xúc vỡ oà trước một câu hỏi "đau không" của cậu bạn cùng bàn mà cô vẫn thầm khinh thường. Nước mắt rơm rớm suýt rơi, Phạm Gia Tuệ sụt sịt "Đau!"
"Hahhaa, bao lần bị đánh, không thấy phản kháng, hôm nay cuối cùng cũng biết đau rồi à?"
Phạm Gia Tuệ ngạc nhiên hỏi lại: "Cậu cũng biết tớ biết bị bắt nạt nhiều lần?"
"Rất nhiều người biết."
"Thế sao không ai giúp tớ?"
"Cậu có giá trị gì?"- Trịnh Đình Thăng hỏi lại khiến Phạm Gia Tuệ đứng hình. Chính xác, thân xác này không có giá trị gì, chính cô ngày trước cũng chỉ dửng dưng nhìn không lên tiếng giúp gì, ngay cả khi Kiều Gia Mỹ bảo cô bảo vệ cô ta, thì cô cũng bảo Kiều Gia Mỹ chẳng là gì. Chẳng là gì, không phải là không có giá trị sao???
"Cậu không quan hệ với ai, người ta đánh cậu, cậu cũng không phản kháng, vậy còn ai muốn giúp cậu đây?"- Trịnh Đình Thăng lại hỏi, đôi mắt nâu bình thản nhìn Phạm Gia Tuệ. Một đôi mắt thấu hiểu, sạch sẽ.
"Trịnh Đình Thăng, cậu có thể bảo vệ mình không?"- Phạm Gia Tuệ trong phút chốc buột miệng hỏi.
"Hehe, mình sẽ giúp cậu, với tư cách là một người bạn. Còn việc bảo vệ, có câu mà cô ấy có lẽ sẽ nói thế này "chỉ có bản thân mới có thể tự bảo vệ bản thân", đấy, là thế đó.
"Cô ấy là ai?"
"Người trong lòng tớ. Và cô ấy là một bí mật. Thôi, lên lớp lấy đồ rồi về đi."
Phạm Gia Tuệ nhìn dáng người to con trước mắt, lần đầu có cái nhìn khác về cậu bạn cùng bàn tai tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro