Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Nhắm cái tình hình này thì nó đã tự động buông xuôi và cam chịu với việc trưa nay ở trong thư viện và chờ ngày mưa tan. Thư viện toàn những người nó không hề quen biết nên ắc hẳn không ai hảo tâm cho nó mượn dù hay ít nhất cho che nhờ. Bỗng từ hướng ngoài cửa bước vào có một bóng người tay cầm theo cây dù tiến về hướng nó làm nó mừng rỡ ra mặt. Minh Tuệ - cô bạn cùng phòng xuất hiện như một vị cứu tinh.

- An Nhiên, về thôi nào.

Nó mừng rỡ và vô tình nói với âm lượng lớn hơn bình thường :

- Sao biết tao ở đây. Tao tưởng tao ở đây tới chiều rồi.

Sau câu nói nó nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm của cô thủ thư, anh và một số người đang đọc sách trong thư viện.

-Tính mày quên trước quên sau ai mà không biết.Trên đây mày quen biết ai, không thấy mày ở lớp với nhà trọ là biết mày lết xác vô thư viện rồi. Đáng lẽ tao không đến để đón mày đâu. Tại thằng Dư Phong nó kêu tao. Mà thôi về mày, tao đói rồi.

Một ngày khác, hôm nay trời quang mây tanh. Nó cùng đám bạn cùng lớp hẹn ra khuôn viên trường làm bài tập. Trên đường thì đi ngang sân bóng, thấy có một đám người đang ngồi đó cỗ vũ bọn nó cũng ham hố, bon chen vào xem. Đập thẳng vào mắt nó là cái bóng to bự ở thư viện . Hôm nay anh mặc chiếc quần đen, áo thun trắng nhưng giờ đã thấm ướt mồ hôi làm nó dính sát vào người anh, nó nghĩ thầm:  "Ông này thì ra cũng biết chơi bóng, tay cũng săn chắc thiệt, được nhất là cái bụng mỡ, nếu không có dụ ở thư viện chắc mình cho ổng dô danh sách đối tượng có thể theo đuổi rồi. Cũng may là tỉnh ngộ sớm"

- Waooo!! Ghi bàn rồi, Khải Nguyên cố lên!! - Âm thanh từ con bạn thân vang lên đã kéo nó về thực tại, thoát khỏi những cái suy nghĩ tạp nham.

- Khải Nguyên? Bà biết hắn hả?

- Ừ - Gia Linh (con bạn hét lên hồi nãy) trả lời với khuôn mặt đỏ ửng lên.

- Anh ấy là crush của tui đó. Lúc tui vào đăng kí mình vụng về, không biết gì, chính ảnh đã tận tình giúp tui làm hồ sơ, chỉ mình tất cả. Anh ấy còn hay cười với tui nữa, anh có hai cái răng khểnh cười nhìn rất dễ thương.

Nó ngạc nhiên, chỉ thẳng tay vào anh đang ở trên sân :

- Hắn ta á? Tận tình? Hắn cười hả? Hắn biết cười à? - "Đang đùa mình hả trời, mặt liệt như iron man mà cũng biết cười" nó nghĩ thầm.

Anh bỗng quay sang nhìn về phía nó làm nó giật mình "Hú hồn, mới nói xấu trong tâm tưởng mấy câu mà làm gì nhìn mình rồi, biết đọc suy nghĩ à" nó nói thầm. Bắt gặp ánh mắt của anh, Gia Linh xấu hổ cuối mặt xuống, hai má đỏ ửng như hai cục than hồng. Còn về phần nó, nó đáp trả bằng một cái hất đầu đầy kiêu hãnh khiến Gia Linh phải bất ngờ tròn xoe mắt nhìn nó. Nhận ra bóng hình quen đang tiến về phía mình. Gia Linh chợt căng thẳng.

- Chào em. Hình như tụi em đang nói gì về anh?

- Em chào anh, cảm ơn anh vì đã giúp em làm hồ sơ - Gia Linh vui vẻ đáp.

- Đừng nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ - Nó buông ra một câu nói vào khoảng không.

Anh không thèm quay sang nhìn nó một cái. Vẫn tiếp tục trò chuyện với Gia Linh.

- Có gì cần giúp thì cứ tìm anh, anh học bên khoa luật, năm 2, tên Nguyên - Chưa kịp dứt câu thì bạn anh đã gọi.

- Có gì cần cứ tìm anh ha - Anh nói rồi chạy đi, và bonus một nụ cười thật tươi lộ hai chiếc răng khểnh khiến cho Gia Linh mém chảy máu mũi.

Căn tin trường

An Nhiên đang say sưa đọc cuốn sách "Vì sao bạn ế? " thì Gia Linh đi đến ngồi đối diện nó.

- Hey, Nhiên uống trà sữa nha.

Nó nhìn Gia Linh với ánh mắt đầy nghi ngờ và kì thị.

- Bữa nay bị gì sock lắm sao mà đổi cách nói chuyện còn tử tế mua trà sữa cho tui nữa chứ - Nó nói và cầm lấy ly trà sữa trên tay Gia Linh.

- Hay bà định bắt chước con Tuệ với thằng Phong cho thuốc sổ vào trà sữa rồi cho tui uống như lần trước - Nó nói với ánh mắt đầy đề phòng.

- Không có đâu đảm bảo sạch sẽ an toàn vệ sinh, tui đã sai người lặn lội đường xa tới quán Zenny bà hay uống mua cho bà mà - Gia Linh nói với ánh mắt hùng hồ.

- Cắt!! Bớt deep. Nói đi muốn nhờ vả gì - Nó vừa uống trà sữa vừa nói.

- Sao bà nói vậy, chẳng lẽ tui có việc nhờ vả mới mua trà sữa cho bà sao - Gia Linh tiếp tục "sâu đíp".

- Chứ gì nữa.

- Hì hì! Đúng là chỉ có bà hiểu tui nhất.

- Bà biết anh kia mà phải không? - Gia Linh chỉ tay về phía một anh chàng đang say sưa đọc sách.

"Ơ, cuốn sách đó là cuốn sách hôm bữa mình kiếm 20' ở thư viện mà, chẳng lẽ... " nó nhìn lên thì "Hết hồn con chồn, tên mặt iron man chơi bóng".

- Ừ thì biết. Rồi sao?

- Giúp tui tiếp cận anh ấy đi. Tui muốn lại bắt chuyện nhưng không dám đi một mình.

- Sao tui phải giúp bà?

- Tui sẽ bao bà một chầu ăn.

- Xì, bà nghĩ một bữa ăn có thể mua chuộc tui để giúp bà à.

- Ừ, chứ gì nữa.

- Hừ, không giúp.

- Nhiên dễ thương, giúp Linh đi mà, tụi mình làm bạn biết bao lâu rồi mà, Nhiênnnn~

- Bày đặt lấy tình bạn ra nữa, không là không - "Gì chứ bắt mình nói chuyện với tên đó, tránh còn không kịp" nó nghĩ thầm.

- Cái này là bà ép tui chứ tui không muốn đâu - Gia Linh đưa nó coi tấm hình của một đứa con gái đang ngủ gục trên bàn với nước dãi chảy dài thành một vũng trên bàn, và đứa con gái xui xẻo bị chụp đó là nó.

- What! Xoá ngay con kia.

- Bà giúp tui đi rồi tôi xoá.

- Bà được lắm, trọng sắc khinh bạn, cũng may tui hiền đó gặp con khác là bà bị tát vỡ mồm rồi - Nó hậm hực nói.

- Bà là tốt nhất. Giao dịch thành công.

Nó bực mà không biết làm gì. " tui mà lấy được cái điện thoại là bà chết với tôi cái con Linh kia".

Cùng lúc đó

- Hey, Phong ngồi đây ăn nè.

Nghe tiếng kêu của Minh Tuệ, Dư Phong quay đầu lại nhìn. Dư Phong nở nụ cười tươi đáp:

- Lần khác nha mấy bà, nay tui nhờ mấy anh khoá trên chỉ bài rồi.

- Ok con dê, Phong Phong trọng sắc khinh bạn!

Lát sau, lúc đang ngồi chỉ Dư Phong vài điều luật, anh bỗng dưng hỏi

- Mấy con bé bàn kia là bạn em à?

- Dạ.

- Nói chuyện thế chắc thân lắm.

- Tất nhiên rồi anh. Mà anh hỏi có gì không?

- À... uhm, thì tại lúc nãy hai người bạn em nhìn anh quài, như anh đang thiếu tiền họ vậy.

- À, có một con trong đám bị khùng đó, anh đừng để ý.

- Hắt xì!! Phụt!!! - Nó đang uống nốt ly trà sữa thì bị hắt xì làm nó phun hết trà sữa lên mặt con ngồi đối diện.

- Mày đang muốn trả thù tao dụ bỏ thuốc sổ vào trà sữa của mày hồi tháng trước à, thù dai vừa thôi con quể - Minh Tuệ vừa chùi mặt vừa nói.

- Đâu có đâu, tại tao đang uống trà sữa bị hắt xì thôi mà cũng vừa lắm. Há há há!!!!

- Con điên, tao đi nhà vệ sinh, uống cho sặc đi nheee!! Hừ.

- Plè!! - Nó tiếp tục hút những viên trân châu cuối cùng và

-Áaaaa!! Cay quá, sao có trái ớt trong đây vậy Linhhhhh!!!! - Nó thét lên vừa tìm nước uống vừa nói.

- Tui đâu biết đâu, trà sữa này tui nhờ Phong mua dùm mà. - Gia Linh đưa cho nó ly nước, nói.

- Hoàng Dư Phonggggg!!!

-Hắt xì!!! - "Bị gì vậy nè" Dư Phong đang nghe Khải Nguyên giảng bài thầm nghĩ và rồi nhìn xuống. "OMG" Dư Phong vừa nãy đã hắt xì đầy trang sách luật và đầy tay đàn anh.

Mặt Khải Nguyên tối sầm lại

- Tôi đi nhà vệ sinh.

Tối đó về khu trọ, khi ba đứa tụ tập trước phòng nó và Minh Tuệ để ăn thì nó cũng lân la hỏi Dư Phong những thứ như "Khải Nguyên thích gì? thích ăn gì?.....". Thật ra nó cũng không muốn hỏi nhưng do con Gia Linh khó ưa đó ép. Tất cả chuyện xảy ra hôm nay làm Dư Phong sinh nghi, nghĩ nó đã thích Khải Nguyên và ngược lại.

- Bà thích anh Nguyên à?

- Éo nhá, nghĩ sao vậy?

- Thôi thôi cho tui xin đi mấy ông bà. Ăn lẹ rồi phòng ai nấy về, tui còn gọi call video cho anh yêu tui nữa. - Minh Tuệ cười nói.

- Gớm hà. Thôi ăn lẹ cho người ta nói chuyện với tình yêu đi kìa. - Gia Linh nói.

Buổi tối hôm đó rộn rã tiếng cười nói của tụi nó hoà lẫn trong những tiếng đập muỗi và tiếng chửi của bà chủ phòng trọ do tối rồi không cho người khác ngủ mà đi tám chuyện gây mất trật tự khu trọ.

Cmt cho mình cảm nghĩ của các bạn nha ❤❤❤ vote cho mình lun nha ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro