Chap 1
Đây là một câu chuyện đẹp về thời thanh xuân, ở đó có rất nhiều cung bậc cảm xúc ngây ngô, buồn, vui và cả sự tiếc nuối.
Vương An Nhiên - đứa con gái 18 tuổi đầu, không một mảnh tình vắt vai đã bắt buộc phải đóng lại cái ước mong "Có một mối tình thời cấp 3 thật đáng nhớ" như mọi người vẫn hay truyền tai nhau, để lê lết cái danh xưng FA vào đại học. Mặc dù như thế nhưng nó vẫn giữ cho mình cái thói kén chọn, tiêu chuẩn cao và một chút "cả thèm chóng chán" như nó thường bị nhận xét từ đám bạn thân.
Sơ yếu lý lịch:
* Họ và tên : Vương An Nhiên.
* Giới tính : Nữ.
* Ngày sinh: 23/01/1999 .
* Chiều cao: 1m58.
- Ok vậy được rồi, vậy là đơn xin nhập học của em chính thức được xác nhận rồi.
- Giờ em có thể lên web trường chờ thời khoá biểu chính thức và tìm hiểu thêm về ngành học của em.
- Chúc mừng em chính thức thành sinh viên của trường Đại học Đông Phong của chúng tôi.
- Dạ, em cảm ơn!
Đông phong - một ngôi trường đại học ở thành phố, xa nếu không muốn nói là rất xa so với nhà của nó. Ngôi trường này cũng thuộc tầm trường top, tiên tiến và đầy đủ những thứ cần thiết để phát triển cả kĩ năng cứng và mềm của những người theo học. Để tiện cho việc học nó đã cùng bạn thân lên thành phố này ở trọ để tiện cho việc học tập cũng như sinh hoạt theo thời khoá biểu của trường. Vậy là cánh cổng trường đại học chính thức đã mở ra với nó.
Nó là một đứa con gái ngang bướng, cứng đầu, ham vui, tính tình thì lại thất thường nhưng được cái chịu học và nó có sở thích đọc sách nên rất hay mơ mộng đến viễn cảnh soái ca sẽ xuất hiện trong cuộc đời nó một cách bất ngờ và Hường Quắc nhất có thể. Chắc đây cũng là lí do tiên quyết dẫn đến việc ế chỏng ế trơ ế bơ vơ tội nghiệp ế dài hạn suốt 18 năm trời của nó.
Gác chuyện buồn qua một bên, nó bắt đầu đi tham quan ngôi trường sẽ gắn bó với nó trong những năm tới. Với tinh thần mong muốn gặp được soái ca nó nghĩ ngay tới thư viện và sân bóng sẽ là nơi đầu tiên nó đặt chân tới. Sau 1 tiếng... lạc đường, nó hiện tại đang ở trước thư viện trường. Thư viện ở đây rất rộng rãi, thoáng mát, và đặc biệt nhiều sách với đủ các thể loại, ngoài ra còn có một gian phòng nhỏ dành để đọc sách. Sau khi lượn vòng quanh thư viện tầm 20 phút thì nó tìm được một quyển sách khá ưng ý nhưng lại được đặt quá cao so với tầm với của nó, loay hoay một lúc vẫn không tài nào lấy được nó còn đang nghĩ kiếm một cái ghế leo lên lấy sách thì bỗng đằng sau có một bóng người với tay lấy quyển sách xuống. Nó nghĩ thầm: "Định mệnh đây rồi!!! " ,nó xoay người lại nở một nụ cười thật tươi và xoè đôi bàn tay chuẩn bị lấy quyển sách thì:
- Ơ! Người đâu mất rồi...
Nó nhìn xung quanh thì thấy một bóng người to cao đang đi vào phòng đọc sách, chưa kịp thở phào vì mình không gặp ma giữa ban ngày thì lại thấy tay người đó đang cầm quyển sách nó phải mất 20 phút mới tìm được. Với cái tính khí ngang bướng cùng một chút quê độ lúc nãy, nó đi thẳng vào phòng đọc sách và tiến đến ngồi đối diện "bóng người cao to" khi nãy
- Khụ... Xin lỗi, nhưng quyển sách này là tôi thấy trước.
- Ờ - Anh liếc nó một cái rồi tiếp tục đọc sách
- Quyển sách này đáng lẽ tôi phải được đọc trước chứ, thưa anh gì đó ơi. Tôi nghĩ anh lấy xuống dùm tôi vì tôi không lấy được nên xin anh vui lòng đưa nó lại cho tôi. Khi nào tôi đọc xong thì sẽ đến lượt Anh mượn nhá.
- Nào cao lên rồi đọc -Anh nhìn nó với ánh mắt lạnh băng chậm rãi nói.
Nó tức muốn bốc khói nhưng lại không làm gì được anh nên cuối cùng cũng chỉ biết đứng lên... đi chọn quyển sách khác. Trước khi đi ánh mắt nó lướt qua thẻ thư viện đặt trên bàn :
*Họ và tên: Vương Khải Nguyên
*Năm sinh: 1998
*Ngành học: Luật
Trưa hôm đó, trời đang trong xanh bỗng mây kéo mưa đến, mưa lớn làm trường đại học Đông Phong trở nên âm u như tâm trạng một người nào đó đang ngồi trong thư viện.
Đây là truyện đầu tay của mình nên chắc sẽ có nhiều sai sót 😊 các bạn đọc có gì thì góp ý với mình nha, thấy ok thì vote hay cmt cho mình nha ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro