Gặp gỡ
"Don't be a woman that needs a man
Be a woman a man needs"
Năm nay em tròn 30.
Có lần tôi gặp em ở quán cà phê cạnh biển.Em ngồi ở góc bàn phía hành lang . Mặt trời mỗi lúc một lặn dần, che mất gương mặt cũng đang nhợt nhạt đi của em. Tôi tiến lại gần hơn, em thẩn thơ đến mức không nhận ra sự xuất hiện của tôi bên cạnh. Đến khi tôi lây nhẹ vai một cái em mới khẽ giật mình. Em cười, vẫn nụ cười ấy, nụ cười của 10 năm về trước, khi em 20, nhưng bây giờ trông có chút gì đó muộn phiền hơn.
Nhớ mãi lúc em vào năm nhất Đại học, em học Kinh tế còn tôi lại học Ngoại Ngữ. Chẳng liên quan gì đến nhau, lúc ấy tôi đã là sinh viên năm 3, cũng rành rỏi và có kinh nghiệm nợ môn hơn em nhiều. Rồi cái đêm hội gì ấy mà trường tổ chức, lũ bạn tôi cứ kéo tay kéo chân tôi đến khoa kinh tế làm quen với các bạn nữ vì nghe đâu khoa này "hoa xinh" nhiều lắm. Tôi khi ấy cũng cưỡng cầu mà đi theo, ai dè ngắm trúng "hoa xinh" thật. Nhưng mà chỉ ngắm thôi, ngắm đến tận 10 năm sau ấy chứ.
Tôi với em chắc có duyên gặp nhưng không có duyên bên nhau nên chỉ làm bạn bè được thôi. Mà sau này tôi mới hiểu, làm bạn lại tốt hơn thật. Em với tôi mà nói, là một người bạn đặc biệt, hơn cả đặc biệt. Em không dịu dàng, không nữ tính, cũng chẳng ảm đạm, buồn rầu. Em hoạt bát, vui vẻ, lạnh lùng nhưng luôn có điều gì đó rất bí ẩn. Em không hay chia sẻ chuyện của mình, em chỉ lắng nghe ... và lắng nghe, tất cả những thứ mà tôi nói.
Tôi và em tốt nghiệp cùng năm với nhau. Vì tôi yêu trường lớp nên nán lại chờ em ra trường cùng ấy mà. Rồi em đi làm, tôi nhớ hoài cái khoảnh khắc em gọi điện cho tôi hét to lên trong điện thoại, em bảo em được nhận vào làm cho công ty abc dê bê ép gì đó, tôi vui dùm em chớ, cũng mong em nhận được việc tốt mau thăng quan tiến chức, ai ngờ đâu sóng gió ập tới với em, ba em mất vì ung thư máu, cũng chạy chữa đủ nơi nhưng không khỏi. Tôi sang nhà phụ em suốt mấy ngày liền, em tiều tuỵ hẳn đi, lần đầu tiên từ khi quen biết em, tôi thấy em khóc, em trầm mặc, không ăn không uống, chỉ im lặng một mình. Đến cả khóc, em cũng đứng trốn vào một góc mà khóc. Đúng là cái tính em vẫn y vậy, không bao giờ để người khác thấy em yếu đuối được một lần. Tôi nghĩ tưởng đâu, em suy sụp cũng đôi ba tuần hay vài tháng. Đâu ngờ mấy ngày sau , lo xong ma chay cho ba. Em đã đi làm lại, cười nói như bình thường.
Lúc ấy tôi nghĩ, em có quá lãnh cảm không? Em có thể vui vẻ lại trong thời gian ngắn đến vậy hay sao? Muôn vàn câu hỏi về em được viết ra chất đầy trong đầu tôi, nhưng tôi chưa một lần hỏi em, chưa một lần với bất cứ câu hỏi nào.
Một sáng chủ nhật trời mưa lất phất, tôi nhắn tin hẹn em đi cà phê. Chúng tôi lại ngồi ở quán cà phê cũ phía cuối chung cư, em lúc nào cũng đến trước đợi tôi. Cái hôm đó mua buồn, trời cũng xám xịt, tôi nói với em rằng tôi sắp phải đi Sing làm việc, ít thì 2 năm, nhiều chắc cũng phải 5 năm. Em im lặng. Tôi hỏi tôi đi rồi em có buồn hay cảm thấy gì không. Em im lặng. Cái dây thần kinh buồn chảy qua máu tôi lúc đó, sống lưng lạnh toát như vừa tỏ tình thất bại. Nhưng rồi cái cảm giác ấy cũng qua, vì tôi hiểu em hơn ai hết. Em buồn, em lạc lõng, hay em cô độc. Cũng chỉ có em biết. Em không muốn nói ra với bất kì ai khác, kể cả tôi.
Hôm ấy, trời mưa, có hai người ngồi cạnh nhau, im lặng và những tiếng mưa rơi.
Suốt thời gian tôi làm việc ở bển, những cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng ít dần đi. Nhưng người chủ động bắt chuyện cũng toàn là tôi. Nếu tôi im lặng, em sẽ im lặng. Đôi khi tôi nói, em còn im lặng nữa mà. Nhưng mà tôi quen rồi nên cũng hỏng thấy buồn. Đôi lần tôi hỏi em có tính đến chuyện kím người kề vai sát gối chưa. "Thôi em chưa tính tới" - em luôn đáp lại thế này. Rồi tôi bảo em, hai tuần nữa là tôi về ở hẳn rồi. Em có vui không, em cười đáp "Ừ cũng vui". Nghe sao mà chạnh lòng quá, nhưng mà tôi vui, tôi hạnh phúc.
Hôm nay, mặt trời xuống muộn hơn mọi khi, em lại đến sớm hơn tôi như bao lần hẹn trước, vẫn mái tóc dài đen ống của em, vẫn kiểu quần áo mà em hay mặc, duy chỉ khác một điều, hôm nay em chủ động hẹn tôi. Tối hôm qua tôi nhận được tin nhắn, em bảo muốn gặp tôi, thật lòng tôi vui không tả nỗi. Vậy mà phải cố để giữ cái vẻ mà người ta hay giới trẻ bây giờ gọi là "cool ngầu" ấy. Tôi tiến lại gần, lay nhẹ vai em, em ngoảnh lại nhìn tôi, tôi thấy, em đang khóc.
Im lặng một lúc... em nói rằng em thực sự rất nhớ tôi, khoảng thời gian qua, em đã gặp rất nhiều thứ, mọi loại cảm giác hỉ, nộ, ái, ố.. em đều đã trải qua, nhưng em chưa một lần chia sẻ với ai, em cứ luôn giữ chúng trong quả tim bé nhỏ của mình. Cho đến hôm nay, em không thể chịu thêm được nữa. Ngay lúc khi hơi ấm quen thuộc, cử chỉ quen thuộc với em, là tôi, trở về. Em muốn nói hết ra, để lòng nhẹ hơn, để được một lần trở nên yếu đuối, để một lần được chở che và lắng nghe như cái cách mà em đã làm với người khác.
Và rồi em chợt hỏi
"Bây giờ em đã 30 rồi. Có phải đã quá già để trở nên yếu đuối hay không?"
Không và sẽ không bao giờ là muộn. Cho dù em có là 90 tuổi đi chăng nữa. Nếu em là phụ nữ, thì đặc quyền mà em luôn có là được phép yếu đuối, được phép mong chờ sự chở che và được yêu thương, nhưng cho dù là bất cứ thứ gì đi chăng nữa, điều cần nhất vẫn là em tự yêu thương mình, đừng ép bản thân em phải luôn gồng gánh, đừng ép trái tim và cảm xúc của em phải mạnh mẽ để che giấu đi điều gì trong em cả. Khóc lóc, buồn rầu, hay yếu đuối bao nhiêu cũng được. Miễn là sau tất cả, em lại ổn và bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro