07
vuvanthanh
ê lan này..
doduymanh1107
?
vuvanthanh
dạo này tao thấy thằng duy thân với phượng lắm đấy..
doduymanh1107
ờ, thì sao?
vuvanthanh
thì đề phòng đó, mày hiểu không?
doduymanh1107
đề phòng ai cơ ? ơ mày lạ nhờ
vuvanthanh
thì..này nhé
duy thân với phượng nè, nhưng phượng lại là crush của tao nè. cho nên là..
dìe die
doduymanh1107
mày..đm mày mà sủa tiếng nào cho ông phượng để ổng kể lại cho thằng duy thì tao giết mày
vuvanthanh
bình tĩnh nào chàng trai trẻ
tao đã nói gì với phượng đâu, tao chỉ bảo là mày không thích duy thôi. đúng sự thật mà, không thêm mắm thêm muối gì hết.
doduymanh1107
hẳn sai lầm lớn nhất của tao là chơi với mày thanh hộ ạ 🙂
tôi, chàng trai đã trải qua mười tám gần mười chín nồi bánh trưng đang thấy sợ hãi cực độ, sợ còn hơn kì thi đại học vừa qua.
à nhắc thi đại học mới nhớ, tôi được trường cảnh sát tuyển thẳng, nhưng tôi không thích lắm phần vì làm cảnh sát chán bỏ mẹ, phần vì tôi ghét bị cấp trên hay nói cách khác là người lạ sai khiến, nên tôi không vào, thế thôi.
để không bị đám cảnh sát trên sai bảo các thứ, thì tôi thi vào trường luật, với mong muốn thành luật sư hòng làm người đứng đầu để không ai cằn nhằn gì được mình nữa, à còn một phần là tôi có thể cãi lộn thoả thích, nhưng vẫn đầy vẻ văn minh.
ối giời tôi quá thông minh ấy chứ !
quay lại vấn đề chính, điều làm tôi sợ hãi nhất bây giờ là cái mồm bép xép của thanh hộ. tôi chỉ sợ nó dính phải ngải của ông phượng, thành ra nó bao ăn tôi các thứ để dụ dỗ tôi nói ra những lời đấy rồi về mách lại ổng, rồi phượng mách lại với duy, và bùm, tình anh em tương tàn tại đây.
tại sao trí thông minh của tôi lại dễ dàng mất khi đứng trước món ngon nhỉ ?
mong là duy không biết gì, không thì nó lại điên lên cắn xé tôi các thứ. thì có mà chết thôi mạnh đẹp trai ạ.
doduymanh1107
duy ơi duy ơi duyy
nphd.0711
?
doduymanh1107
sao lạnh nhạt với tớ dữ vậy ;(
nphd.0711
có gì không? nhanh để tao học
doduymanh1107
thi xong rồi mà, học gì nữa ?
nphd.0711
trên đời có rất nhiều thứ để học. chứ tao nào có rảnh mà nhảy nhoi bay lắc các thứ như mày đâu :)
doduymanh1107
tao ăn chơi khi nào đâu mà bảo thế
nphd.0711
thế kêu cái đéo gì ?
doduymanh1107
mày đang ở đâu đó ? tao đem đồ ăn qua cho nha
nphd.0711
thôi, không cần.
doduymanh1107
mẹ kiều bảo sáng mày có ăn sáng đâu. đang ở thư viện chứ gì ? tao đem sang ngay đây
nphd.0711
nãy anh lương có mua cho tao hộp sữa rồi.
doduymanh1107
à anh lương hả..
nhưng có mỗi hộp sữa thì làm gì no
nphd.0711
mày phiền quá. để yên tao học đi.
" mày phiền quá.." ừ thì tôi biết rằng tôi đang thích nó, nhưng những gì tôi đang làm chỉ là quan tâm đến sức khoẻ của nó thôi mà, cũng đâu hẳn là làm phiền như cái cách duy nói đâu ? dẫu gì, thằng duy cũng thừa biết tôi thích nó mà. thích cực kì thích, thế sao nó lại nỡ nói như vậy.
tôi gạt phăng những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, chắc do duy học nhiều quá nên não bị nhăn nhúm hơi nhiều xíu, thành ra não cũng hơi trì độn chút thôi. tôi cầm hộp cơm mà mẹ kiều đã nhờ tôi đưa cho nó, lên xe phi thẳng vào thư viện.
chà, mong là duy chỉ đang đùa thôi.
mà lúc nào tôi mong cái gì nó cũng trái ngược lại hết.
- duy, tao đem đồ ăn cho mày nè !
- cái đéo gì ? đã bảo tao không ăn mà
- ừ thì ăn chút thôi, mày gầy com, khéo học nữa lại điên.
nó không vui vẻ gì mà nhận đồ ăn từ tay tôi, rồi lại quẳng qua một bên chăm chú đọc sách tiếp. thú thật thì tôi chả ưa gì mấy chỗ quá tri thức như thư viện, nhưng vì thằng duy ở đây, nên tôi mới nhẫn nhịn vào.
chứ típ người ồn ào như tôi lại phải câm mồm để mọi người đọc sách à ?
- di.. ăn đi mà
- tý ăn
- thì cứ ăn vài miếng trước mặt tao cho tao vui
- tại sao ?
- tại sao gì ?
- tại sao tao phải làm cho mày vui ?
ờ nhỉ, tôi chợt nhận ra rằng từ trước đến giờ chỉ mỗi tôi đơn phương quan tâm nó, đơn phương dành tình cảm của tôi cho nó. thằng duy vốn chẳng có chút xíu cảm giác rung động gì với tôi, thì cớ gì nó phải làm cho tôi vui nhỉ ?
- ừ, không làm cho tao vui cũng được. mày ăn đi..
- tao không ăn, mày phiền vừa thôi !
- bởi vì tao thích mày , thích mày nên mới làm phiền mày !
- NHƯNG TAO ĐÉO THÍCH MÀY !
à thì tôi nghĩ mình chịu đau giỏi lắm, nhưng hoá ra trước câu nói này của duy, tôi lại cảm thấy đau lòng không hết. câu quát của duy bị mọi người xung quanh soi mói, nó vội dắt tay tôi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh vốn có cho thư viện.
- tao xin lỗi, mày đừng giận, cũng đừng bảo thế nhé
- đéo. tao đéo giận gì cả, tao nghiêm túc.
- nghiêm túc ?
- tao không thích mày, một chút xíu tình cảm dành cho mày tao cũng không có, được chưa ?
- à..ừ, thế tao không làm phiền mày nữa, tao xin lỗi.
- vậy thôi, cảm ơn vì không làm phiền tao nữa.
- à mà, nhớ ăn cơm nhé, mày gầy lắm
rồi tôi bỏ đi, và chấm hết. mối tình đơn phương của tôi đặt dấu chấm to đùng tại đây, tôi thừa biết ngay từ lúc bắt đầu sẽ chẳng có một ít hy vọng nào, ấy thế mà tôi vẫn đâm đầu vào, để rồi thất vọng không thôi.
đừng bảo tôi không cố gắng, thiếu nghị lực. tôi mặt dày lắm chứ, nhưng sau từng ấy công sức thì cuộc tình tôi chỉ còn là số không.
tôi đâu nào biết, chỉ một ít, một ít nữa thôi nếu tôi vứt hết lòng tự trọng để nói yêu thằng duy lần cuối, thì may ra nó sẽ gật đầu đồng ý, chứ không phải khoảng cách xa nhau quá đỗi giữa chúng tôi.
____________________
hồng duy có cảm tình với duy mạnh, cậu thừa biết tình cảm đó không phải tình anh em, tình đồng chí hay cái đếch gì liên quan đến thế, tình cảm cậu dành cho hắn giống y đúc những gì mạnh đang bày tỏ với cậu.
nhưng đấy chỉ là lúc trước, trước cái lúc công phượng nhắn và tám nhảm với cậu những gì hắn ta đã kể lể với văn thanh.
nếu đã không có tình cảm, thì sao lại quan tâm cậu từng chút một như thế ? để rồi phải chối bỏ, ghê tởm cậu trước mặt người khác ?
hồng duy không hiểu, nói đúng hơn cậu không muốn hiểu.
cậu đã từng nghĩ, nếu duy mạnh bày tỏ, chắc chắn cậu sẽ đồng ý, nhưng lần này hồng duy đã có lý do để từ chối rồi, duy chẳng muốn day dưa gì với cả chán ghét mình đến thế.
người bình phước nói một là một, hai là hai.
tui sẽ không sờ poi là tui sắp ngược mạnh sắp mồm và di với mạnh sẽ cách xa nhau n năm đâu, mơ đi nha, liu liu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro