Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

- bác ơi thằng Duy đi uống bia giờ say khướt nè bác ơiii

tôi gào to ngoài cửa, tay xốc thằng duy yên vị lại lên lưng mình, tôi phi thường cảm thấy mình đúng là chàng trai giàu nghị lực khi có thể cõng nó từ chỗ gửi xe đến nhà, ăn cũng có nhiều lắm đâu mà nặng như con heo thế này? ngay lúc tôi còn than phiền thì bác gái tức mẹ nó vội chạy ra đỡ thằng con đã ngáo ngơ từ đời nào.

- cái thằng này, còn chưa biết đủ tuổi đã tập tành uống bia, hư đốn!

mỗi một câu chửi mẹ duy đều đập vào lưng con mình một phát, đáng ra tôi nên hả hê vì nó bị đòn, nhưng không, ấy mà tôi còn thấy xót cho nó. cứ cảm thấy một cái đánh của bác đều đau đớn vô cùng, đau đến nỗi chạm vào trái tim tôi.

tôi đang nghĩ cái gì vậy nhỉ ?

nhưng dù thế nào tôi vẫn không nỡ để nó bị đánh liên tục thế này, tôi đành ngăn bác gái lại, rồi vội vàng đỡ lấy thân người nghiêng ngả của nó. và bây giờ tôi mới nhận ra, thằng khỉ này có rất rất nhiều tật xấu, chẳng hạn như việc ôm cứng lấy cánh tay người khác mỗi khi nó say xỉn.

ví dụ điển hình là cánh tay của tôi, đang bị nó đu bám như con gấu koala.

- duy, buông ra

tôi cố sức đẩy duy ra khỏi cánh tay, nhưng đời nào được khi nó giống như muốn ôm cả cánh tay của tôi ra khỏi thân thể tôi vậy. hồng duy bướng bỉnh ôm thật chặt, có lúc còn mơ thấy mình đang được ăn một viên kẹo ngọt , rất to. mà tôi, thì đang rất chi là mắc vệ sinh, thế còn gặp thêm thẳng của nợ này cứ liên tục chà chà cánh tay tôi. đệt, kiểu này thì chết toi mạnh ạ.

đến lúc đỗ duy mạnh tôi gỡ cái thân nặng trịch đầy mùi bia của nó ra được, thì đó đã là chuyện của sáng hôm sau.

doduymanh1107
hôm qua hành tao mệt muốn chết này thằng khỉ.

nphd.0711
hành cái quần gì cơ??

doduymanh1107
mày không nhớ gì cả à ?

nphd.0711
??

doduymanh1107
sao mày có thể quên hôm qua mày đã làm những gì với tao chứ?
đồ vô lương tâm !!!

nphd.0711
nhưng mà tao đã làm gì đâu..?

doduymanh1107
mày làm tao đi vệ sinh không được luôn này
mày làm cho tao chả đi đâu được ấy.
vậy mà..vậy mà hôm qua mày còn ôm tao chặt cứng..
bây giờ mày bảo quên để phũ bỏ hết lỗi lầm của mình ư?
tao thất vọng về mày lắm duy ạ :(

nphd.0711
tao chỉ uống có chút thôi mà, tao đâu có nhớ.
mày phải tin tao chứ, tao nhớ là tao đâu có làm gì mày đâu...

doduymanh1107
hôm nay mấy giờ về?

nphd.0711
nhưng mà mông mày có sao không?
nếu mà không đi được thì để tao nhờ anh lương chở về vậy..

doduymanh1107
có cái quần què tao cho ông ấy rước mày nhé
giờ cũ chứ gì, đm cứ đợi tao, đéo được lên xe thằng nào khác nghe chưa ?

tôi chỉ đùa một chút thôi, ấy vậy mà duy tin thật, nói như vậy là nó đã tưởng ra cái cảnh nó đè tôi và rồi làm chuyện gì đó khiến tôi đi đứng không được á? lại còn hỏi thêm câu "mông mày có ổn không" ôi vl, tôi đẹp trai cao to thế này mà là đối tượng dễ dàng bị người ta thượng hả? lại nói chi đến cái thằng ốm yếu đó, có mười năm nữa chắc nó cũng chưa đè nổi tôi.

nhưng mà dù có ra sao cũng không được phép để thằng duy với ông lương gian díu thêm tý tẹo nào nữa, tôi quyết tâm như vậy, rồi nhanh chân tắm rửa để kịp giờ đón nó.

may mà thằng ấy biết nghe lời, ngoan ngoãn ở yên một chỗ đợi tôi. mắt thấy bóng tôi vừa ở cổng đã vội vàng chạy ra, nhưng việc đầu tiên nó làm không phải là vỗ cái bốp vào lưng tôi như mọi khi, mà thay bằng cái ôm dịu dàng nhất từ trước đến giờ.

nhưng tôi chưa kịp để ý rằng mắt duy đỏ hoe một chút, thì nó đã vội buông. tôi ngỡ ngàng, mà hình như đâu đó trong trái tim non nớt tuổi mười tám của tôi là một nhành cây nhỏ, khẽ khàng rung động, dịu dàng trước từng cử chỉ ngọt ngào của duy.

và nó lớn nhanh đến nỗi tôi sợ hãi.

hồng duy lau vội cái mũi chảy nước vì vừa khóc ban nãy, mà lý do nó khóc thì cũng chỉ có một. là khi nó nghe được đỗ duy mạnh tố cáo rằng hôm qua nó đã làm gì người bạn thân của nó, nhưng mà duy chả nhớ nỗi cái gì ngoài những lần hô lớn những tiếng "dô" với thằng trọng, đức hay là anh lương. nó chỉ man mán rằng mình chỉ được lăn vào lồng ngực ấm áp của ai đó, rồi lại thôi.

- sao lại khóc?

- hức mạnh ơi..duy nói thiệt..hức...là hôm qua duy đâu có làm gì mạnh đâu..hức...mạnh đừng có ghét duy mà..

tôi phì cười, rồi đem khuôn mặt lấm lem nước mắt của nó ghì chặt vào lồng ngực, để cho những tiếng nức nở đứt quãng không thoát ra ngoài, và cũng để không cho bất cứ ai thấy được bộ dáng yếu đối của duy, ít ra thì cả đời này, ngoài mẹ nó ra, thì chỉ một mình tôi được phép thấy nó khóc thôi chứ.

nhưng mà hồng duy ngáo đến độ tin rằng tôi bị mất lần đầu vì nó thật, sao nó không nghĩ đến việc nó say khiến tôi làm bậy nhỉ? sao duy lại tự tin đến nỗi có thể đè được tôi, để rồi giờ này mếu máo khóc? ấy là do thằng này quá cả tin, hay là do nó tin từng lời nói của tôi đều là thật? thế thì ngáo quá rồi duy ạ..

hồng duy nức nở hồi lâu, cả buổi học cũng chả tập trung được gì, cũng là do tên nào đấy bịa chuyện rằng nó làm điều đồi bại. nhưng nó thề với bóng đèn trên trần nhà, với bộ đồ con khỉ nó ưa thích rằng duy chả làm gì cả, thế mà đến lúc thấy duy mạnh ( diễn ) tập tễnh đứng trước mặt nó thì nó mới tin được.

mạnh tốt với duy lắm, nên duy đâu có dám để mất mạnh được..

- này duy.

- hử..

- tao thích mày.

ấy là lúc cành non trong ngực trái của tôi đã nở rộ, mang theo hương sắc của tình yêu, mang theo từng ngọt ngào của tuổi mới lớn, hay là chỉ đơn giản là do giọt nước mắt nóng hổi của duy đã tưới lên nó, từng giọt dịu dàng.










----
có lẽ mình bỏ hơi lâu:<<
mà có lẽ, nó sắp không ra gì thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro