Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

doduymanh1107
đi xuống đây rửa chén ngay!

nphd.0711
tự rửa đi

doduymanh1107
đm, mày sang đây ngủ ké chỗ tao thì cũng phải biết điều phụ tao chứ:))

nphd.0711
tay tao thon, tay tao trắng, dính nước nhiều quá sẽ hết đẹp mất

doduymanh1107
thế mày định để tao rửa cái đống chén này một mình á hả?

nphd.0711
ừa đúng rồi đó DM, thôi DM tự rửa đi nhe, HD đi tắm

doduymanh1107
đcmmm
cái thằng lười biếng này:))
mày đợi đấy, lần sau gặp chuyện gì cũng đừng mơ bố mày giúp :)

nphd.0711
mình có bác bảo kê rồi nên mình chả sợ.
đồ của mình ở đâu ấy nhỉ?

doduymanh1107
trong tủ đồ tao, ngăn cuối cùng.

nphd.0711
à có rồi
hihi mạnh vẫn còn giữ bộ đồ con khỉ này cho mình à

doduymanh1107
định lấy làm giẻ lau rồi, nhưng mẹ không cho 🙂

nphd.0711
ùi ui tội ghê chưa :))))
thôi mình đi tắm, bạn Mạnh xinh trai tự rửa hết mớ chén đó nhe, nãy mình thấy cũng có hơi nhiều đọ

đệt mợ, tôi rủa thầm, nhưng vẫn đeo bao tay vào tiếp tục công cuộc chiến đấu với đống bát dĩa dơ này. bây giờ tôi mới ngộ ra, mẹ tôi cũng chả tốt lành gì mà qua bển phụ mẹ duy trông nhà, bà chính là muốn đùn đẩy chỗ bát này cho tôi. tại sao không phải thằng duy á ? các bạn nghĩ nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi xuống đây làm sao?

không, đấy là một điều quá xa vời rồi.

" chưa xong nữa à?"

" có một đứa làm thì xong sớm chắc ?"

" oáp, biết rồi.."

thằng duy ngáp ngắn ngáp dài, kéo tay áo của nó lên khuỷ tay, không cam chịu đeo bao tay rửa bát cùng tôi. cơ mà, bộ đồ này của nó đã mặc từ năm mười sáu tuổi, hai năm trời nó không lớn lên hay sao mà vẫn mặc vừa như in thế nhỉ? tôi kéo cái nón chùm đầu của nó lên, đến cái nón hình khỉ này nó cũng còn vừa, thật chả hiểu thằng này đến bao giờ mới cao được bằng tôi.

"nàyy"

" ey nhìn cưng đấy, nhưng mày không chật à? vẫn vừa ?"

" ò, hồi đấy mua cũng có hơi rộng, nên bây giờ mặc thoải mái lắm"

" mẹ tao mà thấy mày mặc bộ đồ này chắc bà ấy phát rồ lên"

" mày điên à "

" không, nhưng tao thấy dễ thương thật mà"

" đệt mợ, tao xong phần rồi, tự rửa hết đi thằng điên"

thằng duy bỏ lên lầu, cái đuôi khỉ ở bộ đồ nó đung đưa theo sau. eo ơi nhìn như đứa trẻ giận dỗi ấy. bỏ mẹ rồi, sao tim tôi đập nhanh thế này, cái thằng này lắm lúc cũng đáng yêu phết nhỉ..
nhưng có điều tôi mãi không biết, mặt thằng duy lúc đó đỏ như trái cà chua vừa nãy tôi ăn, cũng vì lời trêu ghẹo vô tình của tôi.

tôi rửa xong đống chén dĩa thì cũng vừa tròn mười giờ, mấy chuyện nội trợ thế này thật sự không phù hợp với người đàn ông mạnh mẽ như tôi. thế mà thằng da trắng môi hồng như con gái kia lại lười biếng đến tay cũng chẳng chịu động vào, tôi chả hiểu nó lười thế thì sau này ai chịu nuôi!!

nphd.0711
xong chưa đấyy

doduymanh1107
rồi, lên liền.

nphd.0711
cảm ơn Mạnh nheee

doduymanh1107
đm thằng lười biếng
chả hiểu mày ở trọ thì ai làm cho mày ăn, ai rửa bát cho mày

nphd.0711
thôi đừng giậnn
hông có mày làm thì cũng có người làm cho tao, tao quyến rũ thế còn gì:D

doduymanh1107
tởm vãi

nphd.0711
mày ngủ dưới đất đấy
giường là của tao đấy nhé.

doduymanh1107
ơ thằng mặt khỉ này

nphd.0711
plee

đến khi tôi lên tới phòng thì nó đã quấn chặt cái chăn bông duy nhất, làm con sâu đáng ghét chiếm hết cả giường, chả chừa cho ai nằm cùng. khổ nỗi phòng tôi chỉ có độc nhất một chiếc giường này, đùa chứ tôi là chủ nhà và nó định đá tôi xuống dưới đất nằm à?

"nguyễn. phong. hồng. duy"

" gì cưng"

"cút xuống dưới mà nằm"

"hihi đéo"

nó nhờn mặt ra cười, vẫn là điệu bộ đáng ghét bao trọn giường, tôi nhảy hẳn lên đem nó ôm chặt, bịt kín cả con đường thở của nó, à mặc bồ đồ lông nóng, còn quấn chăn dày, đợt này có mà đi tong duy ạ.

" buônggg"

"đéoo"

" hông thở đượccc"

" kệ mẹ màyy"

" bỏ ra, tao mách mẹ mày đấyyy"

tôi buông nó ra, mười tám tuổi đầu rồi còn chơi trò mách mẹ, không phải là tôi nể nó đâu, chẳng qua tôi sợ mẹ tôi đập tôi nhừ tử thôi. thằng duy được thoát khỏi vòng tay to lớn của tôi, thở hồng hộc đứt quảng, nó quăng cả chăn ra, liếc nhìn tôi bằng ánh mắt hận thù, ôi tao lại sợ quá cơ duy ạ.

"chơi ngu"

"do mày"

mà trò này ngu thật! giờ nhìn nó thở đầy mệt mỏi mới thấy tội, cơ mà cái tôi để ý nãy giờ là cái môi cứ thở hồng hộc của nó, ờ thì cái môi hồng hồng của nó lắm khi cũng đáng yêu phết, ít ra nó chả bôi son dày như mấy nhỏ trong trường tôi. mãi suy nghĩ thế nào, mà tôi lơ đãng cúi xuống, khẽ khàng chạm môi mình lên cánh môi hồng của nó, và trong sự ngạc nhiên của đôi bên, tôi mới nhận ra hành động quá lố của mình.

thằng duy sau khi rời khỏi môi tôi liền cuốn người vào một góc, tôi cũng chả hiểu hành động này của tôi xuất phát từ đâu, và tại sao tôi lại ngu muội hôn nó trong khi tôi ghét nó vãi. nhưng mà nếu nó giận tôi thật thì quả này tôi ăn đủ với mẹ.

" nè.."

"..."

"mày giận à?"

"..."

" thì cũng lỡ hôn có một cái, cùng lắm tao chịu thiệt cho mày hôn lại hai cái."

"điên.."

nó lí nhí gì đó trong miệng, rồi im luôn. tôi vội nằm xuống, kéo nó lại phía mình, kẻo nó khóc thì chết mất. nhưng dù sao cũng hôn có một cái thôi. làm gì mà căng thế nhỉ? với cả nếu nói đấy là nụ hôn đầu của nó, thì ban nãy cũng là nụ hôn đầu của đỗ duy mạnh tôi còn gì? có qua có lại, vậy huề mà..

" tao xin lỗi.."

" ..."

"thôi mà, mày khóc thì mai mẹ tao thấy mẹ tao giết tao mất"

" bố đéo có khóc "

nó phun ra một câu, rồi lại im lìm. mặc cho cánh tay tôi ra sức kéo vòng eo nó lại phía mình, ơ eo thằng này cũng thon vãi ra nhỉ? tôi ôm sơ qua nhưng cũng còn dư một vòng cánh tay cơ này.

"bỏ ra"

" không bỏ"

" bỏ ra đm"

" mày chịu xoay sang nhìn tao thì tao bỏ"

thằng duy uất ức xoay lại, tôi vội nhắm chặt mắt chờ cú đánh trời giáng từ nó. nhưng khác với ý nghĩ của tôi, nó chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt rưng rưng nước, rồi lại cuộn mình trong chăn...thôi bỏ mẹ, tim tôi lại đập với tần suất nhanh hơn rồi, chẵng nhẽ tôi có bệnh tim từ nhỏ mà mẹ giấu tôi?

nhưng mà, gương mặt đỏ ửng xấu hổ của nó làm tôi thấy có lỗi ghê gớm, cũng do thằng này cứng đầu thôi chứ giờ để nó đè ra hôn lại mười cái tôi cũng cam chịu..à thì cho nó đánh luôn cũng được.

"đm mày đừng dỗi mà.."

"ngủ đi"

thằng duy không phải giận dỗi gì đâu, chỉ là nó hơi xấu hổ thôi. thôi được rồi, đấy là logic tôi tự suy ra, chớ tôi cũng chả biết nó có thật sự xấu hổ không. nhưng nếu nó không dỗi thì tốt, vậy cứ thế ôm nó ngủ, kẻo tối nó lại chùm khăn bịt mồm giết tôi thì chả ai cứu kịp.

nửa đêm, lồng ngực tôi chợt ấm áp hẳn, mơ màng mở mắt ra thì thấy thằng duy ôm chặt cứng mình, quên mất thằng này ngủ rất xấu, phải ôm cái gì đó mới ngủ ngon được, mà cái gối ôm thì đã bị bọn tôi quăng xuống đất. thôi..để nó ôm tạm vậy, dù sao ban nãy tôi cũng làm trò có lỗi với nó.

nhưng ngủ thế nào được khi nó cứ cọ mũi qua lại làm nhột không chịu nổi. cơ mà thằng này, ban ngày líu ríu cái mồm chả thấy chỗ nào đáng yêu. vậy mà giờ yên lặng ôm tôi ngủ thế này lại thấy có phần yên bình, hơn nữa còn có chút rung động lòng người.

tôi cúi xuống, đặt mũi tôi lên chóp mũi của nó cọ qua một chút, thằng duy khẽ khịt mũi, nhăn nhó. tôi làm bộ dời môi xuống một chút, ngay cái chỗ chúng tôi vừa va chạm, yên vị ở đấy. ban nãy chưa được nếm kĩ lắm mùi vị môi nó, chỉ biết là rất mềm, bây giờ, đúng thật là quá mềm.

cơ mà, cả đêm hôm đó. tôi hôn trộm nó bao nhiêu lần ấy nhỉ?











----
nhẹ nhàng thoyyyy
sắp rồi hihi
à, đây là bộ đồ con khỉ duy mặc nèe

huhu cưng muốn xỉuuu

đenn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro