Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

doduymanh1107
duy

nphd.0711
ừ?

doduymanh1107
mẹ mày bảo chiều nay mày về nhà ngủ, ở trọ không an toàn.

nphd.0711
đm ..

doduymanh1107
thì về đi?

nphd.0711
thôi trời ơi tao sợ mẹ tao lắm, cũng ba đêm tao chưa về nhà ngủ rồi, mày nghĩ mẹ tao có đập tao nhừ tử không?

doduymanh1107
đệt mợ chứ mày định đợi một tháng mới về nhà ngủ à?

nphd.0711
thì không, cơ mà tao phải làm gì để mẹ hạ hỏa chứ. kiểu này có mà bị giết chết

doduymanh1107
hihi tao không biết, bác kêu tao nói gì thì tao nói lại thế thôii

nphd.0711
mày đéo giúp tao luôn đấy à?

doduymanh1107
đây là hậu quả mày phải chịu vì tát tao :))

nphd.0711
mày bảo không đau còn gì?

doduymanh1107
tao bảo thế thật
nhưng về nhà ngủ một đêm lại thấy đau rồi, nên mày tự chịu đi con khỉ chó:))

nphd.0711
bố mày chơi với mày tròn mười tám năm trời, mày vẫn không giúp tao?:))

doduymanh1107
hihi, HD tự gánk nhé, DM đi chơi đây:))

nphd.0711
thôi mà mạnhhhhh

doduymanh1107
thôi gì mà thôii

nphd.0711
mày nghĩ giúp tao đii, chứ tối nay tao về thì ngày mai mày chả thấy tao đâuu
tao không muốn chết ở lứa tuổi mười támmmm
tao còn trinhhhh
cứu taoooo

doduymanh1107
đm cười phọt cut:)))

nphd.1107
thế cứu không?

doduymanh1107
rất tiếc cho HD, nhưng câu trả lời của DM là đếu

nphd.0711
ồ ra vậy, tao vừa xin được in4 bé kia xinh lắm, mày phũ tao thì thôi
bố mày sẽ tự thả thính em nó và có bồ trước mày 🙂🙂

doduymanh1107
bố cấm đấy

nphd.0711
ù uôi cũng biết sợ à.
nghĩ cách giúp tao thì tao suy nghĩ lại:)

doduymanh1107
tao sẽ giúp, với một điều kiện

nphd.0711
sủa?

doduymanh1107
gọi anh Mạnh:))

nphd.0711
mày điên à 🙂

doduymanh1107
vậy thì đừng kêu thằng điên này giúp nữa :D

nphd.0711
đệt..
thì..anh Mạnh
anh Mạnh giúp duy điiii

doduymanh1107
ui di tội quá, để anh Mạnh giúp di nhennnnnn

nphd.0711
đm mày!

kì thực ban đầu, tôi cũng chả nghĩ nó gọi tôi là anh Mạnh thật đâu. thằng đấy cứng đầu thì bố con thằng nào bằng nó? nhưng thế quái nào hôm nay tôi chỉ doạ nạt một chút, nó liền ngoan ngoãn làm theo, ôi vãi, nó học nhiều quá nên bị điên rồi à? ( cơ mà tôi cũng thích nó gọi tôi là anh mạnh thật, nghe như thế mới oaii )

thật ra tôi cũng có thể giúp nó ngay từ đầu, nhưng quái nào nghe nó bảo xin được in4 và định cua con bé nào đấy, thì bản thân lại gắt gỏng lên, chẳng kìm được cảm giác muốn tán lật mặt nó ra vì trêu mấy trò ngu chó thế này.

nhưng nó có bồ hay không, liên quan đến tôi chăng?

à thì đếch liên quan đâu, nhưng chuyện nó có bồ hay không hiện tại chẳng quan trọng, quan trọng là nó đã cầu khẩn kêu tôi cứu, trong khi tôi chưa nghĩ cách nào để hạ hỏa mẹ nó cả.

doduymanh1107
hay mày về đây đi

nphd.0711
mày không giữ lời ấy hả mạnh =D

doduymanh1107
không phải

nphd.0711
chứ sao? đừng để tiếng "anh" tao gọi mày bị lãng phí nhé=))

doduymanh1107
mẹ mày không chịu nghe tao, cùng lắm mày về đi, rồi kêu bác sang nhà tao dùng cơm, có mẹ tao nữa, mẹ tao sẽ can bác dùm mày.

nphd.0711
tối tao về nhà tao thì sao?
tao vẫn ăn cám như thường thôi mạnh à=(

doduymanh1107
hmm..
vậy ăn xong, xin bác sang ngủ cùng tao, đỡ được tý nào thì đỡ=))

nphd.0711
mày gạ tao đấy à?

doduymanh1107
xin lỗi HD nhưng DM chỉ thích ăn thịt heo, không ưa thịt khỉ :D

nphd.0711
...
thế cũng được, bảo mẹ tao sang đi, ơ nhưng mẹ mày cho ăn ké không đấy?

doduymanh1107
tất nhiên có.

thế chẵng nhẽ bây giờ tôi gào lên " không, mẹ tao không thích đâu, bà ấy chỉ đốt pháo ăn mừng nếu mày chủ động sang ăn cùng thôi, mẹ tao..thương mày còn hơn tao ấy" thì quả thật rất kì cục, và như thế tôi sẽ càng tổn thương rằng tình yêu của mẹ đối với mình không bằng phân nửa tình yêu của bà dành cho duy..

đm, sao đời tôi khổ thế này !!

nphd.0711
ừa, với cả nhớ nói bác làm nhèo thịt ba chỉ nhé, lâu quá tao chưa ăn ròiii

doduymanh1107
thịt của tao, mơ mà ăn=))

nphd.0711
năm rưỡi đón tao!!

doduymanh1107
ờ, chỗ cũ

từ lúc nào đó tôi đã trở thành tài xế đưa đón không công của nó, hiện tại là năm giờ mười lăm phút, chỉ còn vỏn vẻn mười lăm phút để tôi kịp chạy xe ra đấy đón nó, thôi được rồi tôi sẽ cố nhân nhượng nó thêm một lần vậy, vì dù sao tẹo nữa nó cũng ăn đủ với mẹ nó mà.

" đi đâu đấy?"

"con đi đón thằng duy"

" mẹ có kêu mẹ duy sang dùng cơm rồi đấy, liệu mà kêu duy sang luôn nhé"

" tối nay nó ngủ ở đây luôn " - vừa lòng mẹ chưa mẫu hậu kính yêu?

" thế thì còn gì bằng, ôi mẹ yêu con trai mẹ quá, 18 năm trời mới thấy con có ích thế này"

đúng là chẳng gì nằm ngoài suy nghĩ của đỗ duy mạnh tôi, mẹ tôi lại chẳng mừng rỡ như vừa bắt được vàng còn gì? tôi cảm thấy mình hình như không phải con ruột..là con ghẻ, con ghẻ của con ghẻ..

tới khi tôi chở nó về tới nhà thì hai bên gia đình đã ngồi trên bàn ăn, nói hai bên gia đình cho xuôi mồm thế thôi, chứ thật ra ba nó lẫn ba tôi đều không có ở nhà. ba tôi đã đi công tác xa, ở đâu đó mà mẹ con tôi còn chả biết, ba nó..ừ thì ông ta đã bỏ mẹ con nó đi. thằng duy vậy mà vẫn kiên cường mạnh mẽ đến bây giờ, có lẽ như vậy cũng khiến mẹ tôi thương nó nhiều hơn một chút.

ừ, tôi cũng thấy thương duy lắm.

bọn tôi vào nhà, nó hít một hơi thật sâu, ờ chết mẹ mày rồi duy ạ tao cá rằng mẹ mày sẽ chửi mày lên bờ xuống ruộng ngay thôi, mẹ nó liếc mắt sang nhìn bọn tôi, ánh mắt sắc bén như một người thủ lĩnh nhìn những kẻ tội đồ ( trong đó không có tôi ).

" cậu duy, nếu không nhờ mạnh nói, tôi cũng không nhớ mình có đứa con như cậu"

" mẹ.."

"cậu bỏ tôi ngủ ở nhà ba ngày trời, đến về nhà hỏi thăm tôi vẫn không có. cậu có thấy hãnh diện không?"

"kìa mẹ.."

" cậu còn gọi tôi là mẹ ? thật sự không nói nổi với cậu"

" bác..cứu con dới"

thằng duy xì xầm với mẹ tôi, bà chỉ gật đầu cười với nó, còn tôi thì sớm đã kéo ghế ngồi trật tự rồi. hôm nay có khách sang mẹ tôi nấu ăn khác hẳn, bình thường có mỗi cái trứng chiên cà, hôm nay bao nhiêu là thịt, là tôm đây nàyy.

" thôi chị, nó cũng lo học mới không có thời gian, chị đừng la thằng bé, kẻo nó buồn"

"đúng dị"

" thằng nhỏ ngoan hơn thằng mạnh nhà tôi nhiều, thằng mạnh chắc gì sánh được bằng duy đâu? thôi chị để nó ngồi ăn đi. Mạnh, mày còn ngậm đũa làm cái gì? đi lấy ghế cho bạn ngồi nhanh!"

" đúng lun, hihi con yêu bác quá đi mấtt"

ơ đệt, ngồi không cũng dính đạn là sao? thôi bỏ đi, dù sao tôi vẫn phải nghe lời mẹ thôi, lết xác đi lấy cái ghế cho nó, thế mà thằng láo nháo đấy lại ra vẻ đấm tôi, buồn cười cái thằng phản bội này, tôi chính là giúp nó chống lại cơn thịnh nộ của mẹ nó còn gì?

" mẹ ưiiiiiiii"

" gì?"

thằng duy ngân dài tiếng nịnh nọt ở miệng, tôi nghe mà sởn cả da gà, mẹ nó liếc nhìn nó - vẫn là ánh mắt bền bỉ sắc bén làm cho ai cũng sợ sệt. tôi vẫn tiếp tục nhâm nhi chiếc đùi gà trong miệng, ngon thế nhỉ? còn có thịt kho tiêu ở kia, ôi nhìn quanh toàn món thằng duy thích không :))

chính xác, là toàn những món thằng duy thích thôi. có khi mẹ tôi chả biết tôi thích món gì ấy mà.. đời đỗ duy mạnh mười tám năm nay, chưa một lần nào được mẹ cưng chiều.. chỉ vì nguyễn phong hồng duy kia!

" tối nay con ngủ với thằng Mạnh nheee"

" tuỳ cậu"

" thôi màa"

" sang đi, lâu quá chẳng thấy hai đứa bây ngủ cùng"

thằng duy huých cánh tay nó vào cùi trỏ của tôi, nó cười tươi rói, ờ thì tôi cũng vô thức nở nụ cười. hai bà mẹ ngó sang nhau, làm động tác nháy mắt kì lạ gì đó. bỏ mẹ rồi, chẳng nhẽ hai bà đang ra ý định bán bọn tôi? này..không được, dù sao con và thằng duy này bán cũng chả được bao nhiêu..

xong bữa cơm no đủ, với mọi lời xu nịnh hai mẹ từ tôi và duy. ờ thì tôi cố gắng đong đưa mẹ nó để sau này cũng có người bênh tôi nếu nó bắt nạt tôi chứ? giờ thì mẹ tôi cũng chả thèm bênh thằng con ruột thịt của bà ấy rồi. duy tương tự, hết khen món này ngon đã bảo món kia đỉnh, mẹ tôi nghe như thế chắc chắn mở cờ trong bụng. sau này..có khi mẹ tôi bỏ tôi nuôi nó thật ấy.

" hay hai đứa ở nhà canh nhà đi, mẹ sang ngủ cùng mẹ duy, kẻo nhà nước không ai coi bà ấy chẳng tiện kêu ấy."

" vậy cũng được ạ."

dù sao cũng chả có gì bất lợi, hơn nữa hai nhà kế bên nhau, cửa sổ cũng sát rạt, hai mẹ ới một tiếng thì bọn tôi cũng có thể phóng qua ngay. cơ mà nghĩ theo hướng logic một tý thì tại sao thằng Duy không về ngủ với mẹ nó cho đỡ lo nhỉ?

à. tôi quên mất, tôi là người gạ gẫm nó sang đây.

thế là, ở trong căn nhà vắng, chỉ còn hai chúng ta~~~

















---------
mình cảm thấy văn tả của mình có vấn đề, lol..
nó cũng tựa tựa một quyển nhật kí, mà mạnh xưng theo ngôi thứ nhất. nên có lẽ nó không nhiều tình tiết văn chương
lắm đâu..
à mình đang nghiện nhạc ở trênn, các cậu có thể vừa nghe vừa đọc cho duii

đenn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro