01
doduymanh1107
duy ơi
nphd.0711
hở?
doduymanh1107
mẹ tao bảo tối nay mày sang dùng cơm
nphd.0711
không được đâu, chiều nay tao tăng tiết, nên chắc ở lại trường đến tối.
doduymanh1107
ơ nhưng chiều mày chưa ăn gì mà..
học nhiều thế làm gì?:(
nphd.0711
chắc đi mượn tạm anh Phượng gói mì.
học nhiều lo cho tương lai chứ làm gì :))))
doduymanh1107
hôm qua mày cũng ăn mì..
nphd.0711
ờ
thôi tao vào lớp rồi, mày xin lỗi bác dùm tao nhen
doduymanh1107
ờmm
tôi là đỗ duy mạnh, còn bên trên là cuộc hội thoại cực kì nhạt nhẽo giữa tôi và cậu ấy. cụ thể cậu ấy là ai thì tôi cũng xin trả lời, cậu ấy là nguyễn phong hồng duy, bạn thân từ nhỏ của tôi, nhà ngay kế bên nhà tôi. à tại sao tôi lại liệt kê như thế nhỉ? các người có quyền gì để biết đến cậu ấy đâu? ơ tôi đang nói xàm xí gì thế nhỉ?
nhưng nói tóm lại, là hôm nay, mẹ tôi bắt tôi phải đưa hộp cơm màu hồng đầy thịt đầy canh này cho duy (thật ra ban đầu tôi định dụ nó sang nhà tôi, thì tôi đỡ phải đi xa mệt mỏi ) nhưng ai lại ngờ nó lại học thêm ở trường, thế là tôi lại phải lết thân xác mét tám đẹp trai cao ráo này đến ngôi trường xa tít kia.
ơ nhưng tôi vẫn không hiểu, mẹ tôi sao lại cưng nó như vậy? thằng duy ấy dù sao cũng chỉ là con nhà hàng xóm thôi mà, cớ gì lại thương nó hơn thương tôi ấy nhỉ??
bỏ mẹ rồi, có khi nào tôi là con nuôi không? mẹ thằng duy với mẹ tôi bị lộn con chăng?
mà thôi tôi nên dừng lại rồi, bởi vì tôi lái có vẻ hơi xa so với lộ trình ban đầu. có lẽ giờ tôi ra trường thằng duy thì cũng vừa kịp nó được nghỉ giữa giờ, tôi chả muốn đi tẹo nào đâu, nhưng tôi làm quái nào có thể làm lơ tiếng chửi cùng với tiếng hối thúc của mẹ dưới lầu được?
doduymanh1107
mày được nghỉ chưa?
nphd.0711
chưa đâu. đợi tý cỡ 5 phút nữa tao mới nghỉ .
doduymanh1107
nghỉ luôn à? có học tiếp không?
nphd.0711
có, thôi thầy đang nhìn rồi, đợi xíu nhắn tiếp.
tôi đứng ngoài cửa học, thấy nó lục đục gõ tin nhắn trong hộc bàn mà buồn cười, kể ra cũng tội, Hà Nội giờ đang lạnh run mà sáng còn bày đặt ta đây không sao, mặc có mỗi cái áo phông mỏng tanh, giờ thì đang co ro ôm thân ở góc lớp kia kìa.
đứng tầm năm phút tiếp thì thầy cũng ngưng bài giảng trên bục, cho nghỉ mười lăm phút, các bạn học khác nhanh vội lấy hộp cơm đã chuẩn bị từ trước ra. thằng duy ôm tay ngồi đó, lại lạch cạch bấm điện thoại.
nphd.0711
tao học xong rồi, có gì không?
doduymanh1107
ừ
tôi sải chân bước vào lớp nó, thầy vừa ra khỏi lớp xuống phòng giáo viên rồi, nên việc tôi tự dưng tự tại ở cái lớp này cũng chả có gì lạ lẫm. thằng duy vẫn đang bâng khuâng vì câu trả lời của tôi, chắc có lẽ nó chưa biết tôi đang ở trong lớp nó, cho đến khi tôi đặt hộp cơm thơm lừng ngon miệng lên bàn thì nó mới ngước mặt lên.
" đâu ra đây?"
" vừa tới"
nhưng tôi quên, không chỉ có mỗi khuôn mặt ngạc nhiên của nó, mà hầu như tất - cả - học - sinh - nữ trong lớp đều ngạc nhiên nhìn tôi. và đến giờ tôi mới chực nhớ lại vị trí của mình trong ngôi trường, ôi thôi tôi xong rồi, vì trước khi tôi kịp phản ứng thì bọn đấy đã nhào vào tôi, với hàng nghìn câu hú hét ầm ĩ.
" đcm, mày kêu bố ra lấy là được rồi, đm giờ thấy cảnh rồi đó thằng nguuu"
duy kéo tay tôi chạy khỏi lớp học, chạy được một quãng khá xa mới không còn nghe thấy những tiếng hét inh ỏi, giờ tôi mới biết mình ngu. ban nãy ngầu lòi bước vào làm gì, giờ phải gánh chịu hậu quả nặng nề rồi đấy. thằng duy nhìn tôi, tôi nhìn lại thằng duy, xung quanh chìm vào cảnh chiều êm tĩnh mịch, mọi thứ như ngưng đọng lại chỉ chừa lại những tiếng thở ngắt quãng của chúng tôi, bầu không khí lãng mạn như một bộ phim Hàn Quốc thật sự.
rồi, duy chậm chạp đưa tay lên, tát tôi một cái rõ đau!
" đm chạy hụt cả hơi, mày đấy lần sau đem gì thì nói một tiếng, ông đây chả dư sức chạy đua cùng màyy"
bạn nghĩ bên trên là một cảnh yêu thương mãnh liệt à? đéo, bạn nhầm to rồi, rất to đấy.
tôi cười xoà, nụ cười mà tôi cho rằng hút hồn bao nhiêu đứa con gái. xoa xoa má trái vừa bị tát của mình, bố tổ sư thằng duy, đau chết ông mày rồi. nhưng cái tát ấy làm sao dứt được lòng nhân từ của tôi? thấy nó co ro ôm thân vì cái lạnh nơi Hà Nội, tôi cởi bỏ chiếc áo khoác đen trên người ra, choàng qua cho nó trong sự ngỡ ngàng của duy.
thật ra tôi xót nó thật, chứ không phải ai kêu mà làm đâu.
" điên à? mày có mỗi cái áo len ở trong còn gì? mặc đi đm"
" mày mặc đi, tao chạy chút xíu là về nhà rồi, mày còn học 2-3 tiếng nữa mà? "
"ừ.."
"vậy vào học đi, tao cũng về "
thằng duy sụt sịt mũi, ôi đùa, nó chỉ cao vỏn vẹn mét sáu, tức là thua tôi tận 20cm, nên cái áo của tôi mặc vào người đó lại to lớn vô cùng, cho nên một đứa vốn đã nhỏ nhắn như nó giờ nhìn lại nhỏ nhắn hơn nhiều lần. duy sờ sờ cái má trái vừa được ăn cái tát trời giáng mà chính nó đã ban tặng cho tôi, cười ngập ngừng ra vẻ có lỗi.
" ờ, cảm ơn. đau lắm không? thằng da trâu như mày chắc cũng không đau lắm nhỉ? xin lỗi.."
" đm, bố giống đau lắm à? hồi đấy mày đánh tao như cơm bữa, bố cũng chả đau đớn gì, cái này cũng có hề gì đâu."
nó cười, cả cái tai khỉ của duy cũng đỏ ửng lên vì lạnh, tôi theo thói quen xoa xoa cái tai khỉ của nó, từ một tay nhỡ chạm vào, đến khi cả hai tay đều xoa tới xoa lui cái tai của nó. đây chỉ là thói quen nhỏ của tôi từ khi còn nhỏ, nhiều lần đã bị nó chửi vì việc này, tôi mới nhớ ra duy nó ghét ai đụng tai nó, thôi bỏ mẹ, tôi phải chuồn trước chẳng khéo chút nữa nó lại đập chết tôi.
" tao về trước, vào ăn nhanh đi kẻo canh nguội, nay mẹ tao làm nhiều đồ ngon lắm"
" ờ, đi đường cẩn thận"
tôi vội chuồn, mà không biết ban nãy thằng duy không chỉ đỏ ửng tai lên vì lạnh, mà cả mặt nó cũng nóng bừng vì một lý do nào đó tôi chả rõ lắm. ( thật ra tôi biết, nhưng do tôi không muốn nói thôi )
cơ mà ban nãy, tay thằng duy ấm thật.
doduymanh1107
tối về sớm đấy! có gì tao sẽ sang rước, không cần về phòng trọ ngủ.
----
đệt mợ, tôi đang viết gì thế này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro