Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mảnh Đời

chương 1: định mệnh

mỗi con đường khi ta lướt qua, mỗi góc phố khi ta dừng chân đứng lại, hay mỗi mái nhà khi ta từng trú, đều gợi cho ta đôi chút mơ hồ của ký ức. Con đường này ta đã đi qua nó mấy chục năm trước, góc phố này ta đã từng trú mưa, và mái nhà này ta cũng từng nghỉ tạm. Nhưng giờ đây nó hoàn toàn khác lạ, chúng đã đổi thay cùng thời gian và như hoàn toàn khác. Thời gian thật đáng sợ, quyền lực tối thượng bào mòn đi tất cả. Điều gì cũng có thể đổi thay, và số phận của mỗi con người cũng như vậy, biết bao số phận vẫn ngày ngày bấp bênh, chúng có thể đổi thay từng giờ, từng phút. Và ở đây, là những mảnh đời bé nhỏ và bấp bênh đó.

Cộp, cộp, một kẻ đang bước đi cứ lầm lũi lầm lũi trên đường phố Hà Nội. Phố xá thì vắng tanh vắng ngắt, không một ai đi qua, đèn đường le lói qua từng kẽ lá chiếu rọi vào hắn như để có thể nhận ra trên đường vẫn còn một mình hắn ta vậy. xào xào, gió bão rít lên từng cơn lạnh lẽo đến rợn người, cây cối bên ven đường cứ như đang nhảy những vũ điệu hoang dã vậy, rất mạnh mẽ và cũng rất nguy hiểm vì vốn dĩ chúng đều đã là những cây cổ thụ lâu năm rồi, cành lá có thể rơi rụng bất cứ lúc nào. Cái mùa đông Hà Nội là thế, năm nào cũng lạnh đến tê tái, ấy thế mà ai cũng thích vì họ ghét cái mùa hè nóng nực cho nên thà rét còn hơn là bị nóng. Nhưng năm nay thì khác rồi, ai ai cũng kêu, trường lớp đóng cửa, học sinh được nghỉ học, vì ở cái nhiệt độ 2 °© này thì ai mà chịu cho được. Ấy thế mà cái lúc nửa đêm này lại có thể từ đâu hiện ra một kẻ không sợ lạnh, không sợ bão, mà cứ bước, cứ bước như thể gió bão phải sợ hắn chứ không phải là hắn ta sợ bão vậy. Nay là đêm 30 tết rồi, lẽ ra năm nào rồi cũng đông như trẩy hội, người người nườm nượp đổ ra đường đón giao thừa rồi vì chỉ còn 15 phút nữa là giao thừa. Nhưng vẫn vậy, năm nay khác rồi, cái đợt rét cuối đông kèm theo cơn bão ở cái nhiệt độ 2 °© này đã không còn cho ai dám ló mặt ra đường mà đón giao thừa nữa. Ấy thế mà còn có hắn, nếu như không có hắn đang bước đi trên đường thì chắc là chẳng có ai biết là đường phố lại vắng tới như vậy. Hắn đang đi về nhà, không phải vì hắn cứ bước đi như thế đã lâu rồi, bước chân của hắn chầm chậm, chứ không có cái dáng vẻ của một kẻ đang muốn về nhà.Vậy thì là hắn đi đón giao thừa rồi, một mình hắn với một vài chiếc ô tô vẫn còn thi thoảng lướt qua lướt lại. Đón giao thừa một mình, có phải là hắn có vấn đề về đầu óc, giờ này không về sum họp cùng gia đình êm ấm mà vẫn còn lang thang như vậy. Hắn hoàn toàn bình thường, và cũng rất muốn về nhà, chỉ là hắn đã không còn có nhà để mà về nữa.

Nhắc qua về gia đình hắn, gia đình hắn ở giữa lòng cái thành phố Nam Định trù phú. Rất có điều kiện và khá giả về kinh tế. Mẹ hắn là một giáo viên mầm non, còn cha, cha của hắn lại là một giang hồ khét tiếng ở cái đất Nam Định này. Mẹ hắn là người phụ nữ của gia đình, một người phụ nữ đẹp và đôn hậu. Sống mũi cao, gương mặt thanh tú và đôi mắt thì rất hiền từ. Ở cái độ tuổi ba mươi, mẹ hắn quả thật là quá xinh đẹp và trẻ trung. Thật tình cờ là cũng vào cái đêm của thời khắc đón giao thừa thì cũng là lúc hắn ta cất tiếng khóc chào đời. Tiếng oe oe đầu đời ấy cũng đã báo hiệu cho một mảnh đời bi ai này đã bắt đầu.

Những tháng năm thơ ấu, sống trong vòng tay yêu thương của mẹ cũng là những năm tháng êm ấm hạnh phúc nhất của hắn. Còn về cha hắn, dân anh chị thứ thiệt và đi kèm là chứng nghiện rượu, đã khiến cho những năm tháng thơ ấu của hắn có những nốt đen thuần túy. Nước da ngăm đen, đôi mắt hung tợn và bộ râu ria xồm xoàm đã khiến cho cha của hắn trở nên càng hung dữ hơn. Mẹ của hắn chấp nhận lấy cha hắn, người đàn ông hơn mẹ hắn tới 13 tuổi. Cũng chỉ vì cái nợ của gia đình đã ép cô chọn con đường đi mù mịt và tăm tối. Những năm tháng đầu tiên chung sống, cuộc sống gia đình còn êm ấm, nhưng cũng chỉ được vài năm vì cha hắn ngày càng mất kiểm soát. Mỗi khi say rượu thì hành hạ mẹ con hắn, và cũng đã xem như là thú mà hắn duy trì quyền lực. Ngậm chua cay, mẹ hắn mong mỏi nuôi hắn lớn khôn và gửi gắm toàn bộ hy vọng còn sót lại trong cuộc đời. Năm tháng cứ dần trôi đi và hắn cũng đã lên 6 tuổi chuẩn bị cắp sách tới trường những ngày đầu tiên.

Tối hôm đó, 5/9/2019 trong căn nhà chỉ còn bóng dáng mẹ con hắn vì cha hắn đã mải mê bồ bịch cả nửa tháng nay vẫn chưa về. Căn nhà như được yên bình, để chờ đón những cơn sóng dữ và lần này sóng lại càng lớn như chưa bao giờ lớn vậy. 8h tối, bữa ăn tươi vui chỉ của hai mẹ con vừa mới kết thúc. Mẹ hắn thì vừa mới rửa dọn mọi thứ, còn hắn thì chạy tót lên phòng lôi cái cặp sách mới tinh mà mẹ hắn mới mua lúc chiều ra ngắm nghía. Hắn cứ xoay đi xoay lại trước gương rồi nhảy nhót tung tăng vì ngày mai hắn sẽ chính thức vào lớp 1. Mải để ý và ngắm nghía hắn không biết là mẹ hắn đã đứng ở cửa phòng nhìn hắn từ lúc nào.

- Con trai yêu dấu ơi, từ mai bắt đầu đi học rồi, phải ngoan ngoãn và nghe lời cô giáo con nhé!

- Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi tới lớp cô giáo như mẹ hiền... hắn liền hát ngay cái bài hát mà hắn cùng mẹ đã tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần.

Hai mẹ con đang huyên náo trong hạnh phúc bé nhỏ thì ở dưới nhà, cha hắn đã xuất hiện trong bóng dáng quen thuộc, say khướt lướt và cất giọng:

- Mẹ con mày đâu, ra đây.

Giọng nói của cha hắn cất vang trong căn nhà đã đập tan cái không khí vui vẻ của hai mẹ con mà thay vào đó là không khí u ám và sợ hãi.

- Con yêu ngủ sớm đi, sáng mai phải dậy sớm đi học rồi. Mai mẹ sẽ đưa con tới lớp. - mẹ hắn âu yếm rồi hôn cái lên trán hắn và đóng cửa phòng lại bước xuống dưới nhà.

- Tôi đây.

- Thằng Hùng đâu, bảo nó xuống đây.

- Sáng mai nó phải đi học, nó đã đi ngủ rồi.

- Không học hành gì cả, tao bảo mà mày dám cãi à. - hắn bắt đầu lớn tiếng.

Ngoài trời bắt đầu có sấm chớp, giông tố bắt đầu kéo về như mọi ngày của cái mùa giông bão này. Ở trên phòng, tiếng sấm quá lớn làm hắn bắt đầu thấy sợ và chui vào trong chăn co ro trong sợ hãi. Khi tiếng sấm đã bắt đầu thưa thớt, thì cũng là lúc tiếng cãi vã bắt đầu lớn thêm. Ngồi co ro trong chăn không dám ngủ, hắn trở dậy mở cửa và bước xuống dưới nhà.

- Ông làm gì tôi cũng được, nhưng thằng Hùng ngày mai đi học, ông để nó yên.

- À, mày láo. Tao mới đi có vài ngày mà giờ mày dám cãi tao à. Mày cãi này...kèm theo đó là cái tát trời giáng khiến mẹ hắn ngã vật ra.

- Mày có gọi nó không thì bảo?

- Ông giết tôi đi. - mẹ hắn gào thét trong phẫn uất và đau đớn.

- Mày thách tao à? được rồi hôm nay ông sẽ giết chết con mụ ngang bướng như mày.

Lừ lừ đi kiếm con dao rồi xồng xộc chạy lại- Mày dám thách tao à.

-Á á...tiếng la thảm thiết của mẹ hắn cất lên cùng với tiếng sét đinh tai nhức óc của bầu trời đêm giông.

- Mẹ ơi, mẹ ơi...lật đật chạy xuống và lao tới chỗ mẹ hắn. Người mẹ hắn đầy máu đang nằm im bất động.

Nghe thấy tiếng kêu của hắn, mẹ hắn mở mắt ra cố đưa đôi bàn tay run run còn vương đầy máu lên sờ vào gương mặt hắn.

- Hùng ơi, mẹ không xong rồi, con chạy đi, chạy đi thật xa đửng ở lại đây nữa.

buông mẹ hắn ra, hắn lao tới chỗ cha hắn vẫn đang lăm lăm chai rượu và nốc.

- tôi giết ông, ông đánh mẹ. Tôi giết ông...

- này thì giết này. Hắn đá một cú thật đau điếng khiến Hùng ngã vật ra rồi ngất đi.

mẹ hắn trong tuyệt vọng gào lên, con ơi, con ơi và cũng ngất đi tại chỗ.

khi tỉnh dậy, hắn đã ở một nơi khác, hắn nhìn thấy một người họ hàng quen và hỏi:

- mẹ đâu, mẹ của cháu đâu.

người họ hàng đó nức nở nước mắt và nói:

- mẹ đã...đi xa rồi.

- Khoooooooooooong...

hắn bật dậy, mẹ đâu? mẹ đâu?mẹ đâu???

và rồi hắn đã phải chấp nhận một thực tế, một thực tế cay nghiệt, mẹ hắn đã mãi mãi rời xa hắn trên cỡi đời định mệnh này. Còn về cha hắn, cái án 20 năm tù có lẽ đã quá nhẹ với những gì ông ta làm. 20 năm để hủy hoại biết bao nhiêu số phận, đó đã là bất công, bất công quá rồi. Còn về riêng hắn, lầm lì, ít nói và hận thù luôn dâng đầy lên trong con tim thơ dại và yếu ớt của hắn. Số phận và định mệnh đã đổi thay một con người từ đó.

hắn ở lại gia đình người thân vì còn quá nhỏ để chập chững cho những bước đường đời. những chuỗi ngày tháng yếu ớt không điểm tựa, hắn biến thành đối tượng để bạn bè đồng trang lứa xua đuổi, bắt nạt. Chục và còn có thể là hơn nữa những đứa xúm lại chỉ để bắt nạt hắn, nhưng không bao giờ khuất phục, không bao giờ nhỏ lấy chỉ một giọt lệ, hắn đã tỏ ra sát khí đằng đằng ngay từ những ngày còn thơ dại. Nước mắt đã ngừng rơi, không còn đổ trên gương mặt thơ dại của hắn kể từ ngày mẹ hắn ra đi.

17 tuổi, hắn quyết định bỏ học, rời bỏ gia đình người thân. Sống cuộc sống lang bạc, nay đây mai đó và lông bông phiêu dạt. Không có định hướng cho tương lai, thói quen sống độc hành không tiếp cận với người thân khiến hắn ngày càng trở nên khó hiểu. Đam mê duy nhất của hắn có lẽ là võ thuật, sự thương nhớ tới người mẹ đã ra đi dù không còn là cú sốc lớn đối với hắn nhưng vẫn là sự mất mát thiếu thốn về tình thân. Mỗi ngày hắn đều một mình đấm bao cát, luyện công và rất ít khi nói chuyện với ai hay bộc lộ chính mình. Đã luyện tập võ được mười năm, sự chăm chỉ cùng đam mê khiến hắn dù mới chỉ ở tuổi mười bảy đã đạt đến độ chín. Rời bỏ gia đình người thân nuôi nấng hắn, hắn dường như đã không còn muốn liên quan tới hiện tại, phiêu dạt và vô định. Nhưng dường như đó mới là chân trời dành cho hắn, kể từ khi quyết định ra đi thì tâm trí hắn thực sự thanh thản, mỗi ngày trôi qua với những kẻ dù cùng là đầu đường, góc phố nay đây mai đó nhưng hắn lại tìm thấy ở đó sự đồng cảm của những kẻ cùng chung định mệnh. Đứa nào đứa nấy cũng thân thế khá giả, xuất thân quyền quý xa hoa nhưng gia đình không hòa thuận, cha mẹ bỏ ngơ con cái sống thiếu thốn tình thương. Chúng nhậu, chúng chơi bời cùng nhau và xem như một gia đình rong ruổi ngoài xã hội. Chúng đều tự xem nhau như tứ cố vô thân và xum họp định mệnh, hắn như đã tìm lại một chút hơi ấm tình thương rất đỗi trân thành từ những kẻ xa lạ này. Không chịu dưới ai, bọn chúng luôn sẵn sàng trả đũa những băng nhóm thanh niên dám gây hấn với chúng, và hắn luôn là kẻ đứng đầu trong những cuộc chiến đó. Cuộc sống lãng tử tưởng như quên ngày tháng ấy sẽ kéo dài bất tận, ấy vậy mà chẳng kéo dài bao lâu.

2/9/2016, cha hắn ra tù do được đàn em lo lót nhân dịp ân xá. Nhận được tin, sắc mặt hắn không hề thay đổi, cầm chén rượu độc hành một mình nhấp hắn suy tư, một điều thường thấy ở hắn nhưng đôi mắt hắn rất ít khi nhìn mãi về một hướng như vậy. Đứng bên trong căn nhà chứa đầy ký ức tang thương của thuở thơ ấu, vẫn là đây chính cái nơi mà hắn đã mất đi người mẹ yêu dấu. Ngày mai, ngày mai kẻ đã cướp khỏi hắn người mẹ yêu thương sẽ trở lại nhưng thật trớ trêu, đó là cha của hắn. Dù đi theo con đường xã hội đầy gai góc, nhưng hắn không phải là kẻ thiếu suy nghĩ. Phàm những ai đối xử trân thành với hắn, hắn cũng đáp lại như vậy. Còn những ai phạm tới hắn, hắn sẽ trả lại gấp đôi, gấp ba từng đó. Hắn không bao giờ muốn gây hấn với ai, chỉ muốn sống cuộc sống độc hành của riêng hắn, cứ lầm lũi như một một tên sát thủ máu lạnh vậy, nhưng bên trong con người hắn vẫn luôn là một con tim dạt dào tình yêu thương, nhân ái. Hắn cứ ở đó, nhấp từng ly rượu cho đến khi hắn tự gục xuống lúc nào không hay.

Trong cơn mơ vô thức đêm đó hắn được gặp lại mẹ. Điều mà hắn đã chỉ còn mong mỏi được xuất hiện trong mơ. Hắn bỗng như đứa trẻ mới lên sáu ngày nào, chạy lại vùi mình trong vòng tay âu yếm của mẹ. Trong cơn mơ vô thức ấy hắn bật ra thành tiếng "mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi..." và chợt bừng tỉnh. Hai mắt nháo nhác tìm lại bóng dáng của mẹ, nhưng đã chỉ là mơ và đây mới lại là thực tế nhạt nhòa và phũ phàng cay đắng. Đưa mắt, với tay tới chiếc đồng hồ dây cót cũ kĩ mà mẹ mua cho hắn ngày chuẩn bị đi học và cái cặp bé nhỏ nhỏ xinh xinh hắn chợt nhòe mắt và rồi trong vô thức nước mắt hắn rớt dài trên má chảy lõng thõng từng giọi, từng giọt. Gạt nước mắt, đưa tay cầm chai rượu hắn tu, tu ừng ực cho tới khi lại thiếp đi trong cơn mê để hy vọng lại được gặp mẹ một lần nữa.

Oang, oang, tiếng người huyên náo, ánh sáng chói lóa khiến hắn thức tỉnh qua trận men vẫn còn cay nồng từ đêm qua. Uể oải mở mắt ra, đã lâu rồi căn nhà này không còn xuất hiện nhiều bóng dáng người tới vậy. Tình cảnh hắn không muốn bắt gặp cuối cùng đã tới, một bè lũ đầu trâu mặt ngựa đã kéo tới và đi giữa đám huyên náo xô bồ ấy là hung thủ giết chết mẹ hắn- cha hắn. Ngay lập tức trút bỏ sự uể oải còn vương vất từ đêm qua, hắn trưng mắt nhìn cả lũ với ánh mắt sắc lẹm mang đầy tia lửa. Cả bọn đang huyên náo bỗng im bặt vì sát khí trong căn nhà đột nhiên bao trùm lên tất cả, một không khí u ám, nặng nề và trầm uất.

- Ơ, mấy đứa này, chúng mày sao thế? cha hắn cất tiếng hỏi tất cả và bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh và bắt gặp ở giữa căn nhà là hắn. Hắn ngồi đó, im lặng và bất động.

Ông ta cũng lờ mờ đoán ra rằng đây chính là đứa con ruột của mình sau bao nhiêu năm không gặp, và nó cũng chính là người thân duy nhất của ông ta bây giờ. Thời gian đã bào mòn tất cả, tóc đã pha sương và bạc đi quá nửa, ông ta nhìn đã rất khác khi bộ râu ria xồm xoàm trước kia đã cạo sạch trong tù. Nhưng vẫn còn đó và không thay đổi là ánh mắt hung tợn và đằng đằng sát khí và có lẽ là còn hơn cả mười năm năm về trước nữa. Trưng mắt lên khi bị đứa con của mình thách thức, không một chút thay đổi sau từng ấy năm, và có lẽ hắn chẳng còn sót lại đôi chút tình thân nào khi đứa con này sau từng ấy năm không một lần thăm hỏi. Rọi cái nhìn sắc lẹm tới hắn, không suy chuyển bốn con mắt đằng đằng sát khí, không gian im bặt không tiếng động. Cả lũ đàn em không đứa nào dám lên tiếng vì dẫu sao đây cũng là đứa con duy nhất của đại ca chúng. Cuối cùng không ai chịu nhường ai và một tên trong số những đứa đàn em của ông ta lên tiếng:

- Thằng Hùng, bố mày về mày không chào hả?

- Câm ngay con chó, nhà này có chỗ cho mấy thằng chúng mày bước vào hả? một đám cắc ké.- hắn nói nhẹ nhàng nhưng lại đủ vang để văng vẳng cả căn nhà.

- Cái thằng chó này, mày thích chết à?- tên đàn em bực tức nổi xung lên.

- Câm.- ông ta ra lệnh cho tên đàn em.

Tất cả vẫn đang dậm chân tại ngay bậc thềm cửa bước vào nhà. Không tên nào dám nhúc nhích lên một bước chân vì cái sát khí quá nặng nề của hắn. Lũ đàn em này cũng chẳng còn lạ gì hắn sau bao phen hắn chém giết ở cái đất này rồi nên chẳng đứa nào muốn dây dưa với hắn cả. Ở đây với đầy đủ cái chất giang hồ thì chỉ còn đúng hai cha con hắn đủ để lên tiếng mà thôi. Và ông ta cuối cùng đã lên tiếng:

- Mày muốn thế nào?

- Những thằng đàn em theo ông ta trước đây vốn chỉ là bè lũ ngu dốt, đần độn và chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Thời gian ông ta cơm tù, chúng kể cho ông ta nghe về hắn, chỉ biết ông ta cười rất man rợ và vẫn như thế, ông ta lại thêm một lần nở cái nụ cười man rợ đến lạnh sương sống những kẻ yếu tim này.

- hờ hờ hờ hờ. Mày đúng là con tao rồi, đúng là con tao rồi. Hờ hờ hờ hờ.- ông ta cười và cả lũ đàn em cũng cười theo như thể chúng mới chiến thắng trong sung sướng vậy.

- Không phải một kẻ không có đầu óc, bản thân hắn biết hắn đã thắng trong cái cuộc chiến vô hình vừa rồi. Hắn không còn cần thiết phải lao vào cuộc chiến thực sự này nữa dù hắn rất muốn. Nhưng hắn đã không làm thế, khi mà cao trào của cuộc hội ngộ không được mong đợi này sắp lên tới đỉnh điểm thì hắn lại tỏ ra mình là một kẻ không ngoan tới mức nào khi không để cuộc chiến nổ ra mà kết thúc theo cái cách mà hắn mong muốn. Tất cả đám vẫn đang cười rung rung trong chiến thắng thì hắn đã bắt đầu có những hành động đầu tiên. Khẽ cúi người, ánh mắt bỗng nhiên trở nên hiền từ và êm dịu và rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế, hắn lừng lững bước từng bước nhẹ nhàng tới linh vị của mẹ mình. Với tay rút 3 nén nhang và châm lửa thắp nhang cho mẹ. Hắn cúi đầu và cầu khấn:

- Hai mẹ con mình đi thôi mẹ à. Nơi này đã không còn là nơi dành cho mẹ con mình nữa. Con đưa mẹ đi nhé.

ngẩng cao đầu và bước gần tới linh vị của mẹ, hắn tháo linh vị của mẹ xuống, ôm vào lòng và xoay người bước lại chiếc bàn. Nhét linh vị của mẹ vừa vặn trong chiếc cặp bé nhỏ từ thơ ấu và cầm chiếc đồng hồ dây cót lên, lặng nhìn và chậm rãi hắn xoay người ra cánh cửa. Tất cả lại bỗng dưng im phăng phắc, những tên đàn em của ông ta đứa nào đứa nấy mồ hôi bắt đầu tuôn ra lấm tấm do cái sát khí nồng nặc của hắn mang lại. Duy chỉ có một mình ông ta là vẫn tỏ ra bình thản như không có gì là đáng sợ cả. Thế nhưng ngay cả ông ta cũng quên mất một điều là đôi chân ông ta vẫn chôn im tại chỗ mà chưa dám bước vào căn nhà của mình. Vì trong đầu ông ta lúc này đã quên mất đây là nhà của mình mất rồi.

Xong xuôi cất gọn những kỷ vật về mẹ, thái độ của hắn bỗng dưng thay đổi chóng mặt. Ánh mắt long lên đầy sát khí và hắn bắt đầu bước, bước thật mạnh ra tới cửa cho tới khi chạm mặt thằng đầu tiên trong lũ đàn em. Hắn lên tiếng:

- Cút ra.

- Mày...mày...- tên đàn em mồ hôi tuôn ra trong sợ hãi và lùi lại trong vô thức.

bước tiếp cho tới khi mặt chạm mặt ông ta, lần này đôi mắt của hắn không còn sát khí mà thay vào là một đôi mắt chứa đầy sự tự tin, dũng cảm. Ghé mặt thật gần với ông ta, hắn thì thầm:

- Ông thua rồi, hahahaha...hahahaha- hắn cười đắc chí trong chiến thắng ngoạn mục này.

tất cả một bè lũ du côn hơn chục thằng bỗng dưng bị một thằng nhãi ranh mười tám tuổi dắt mũi mà không một tên nào dám động đậy. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà chúng bị hạ nhục tới như vậy, nhưng lại không có bất kỳ một sự phản kháng yếu ớt nào vì hắn như mang trong mình quyền lực tối thượng ép tất cả phải run sợ trước quyền lực của mình. Chỉ còn có ông ta, dù đã thực sự thấy choáng với tất cả những gì đang xảy ra trước mặt, nhưng ông ta vẫn đủ bình tĩnh để tìm cách làm chủ tình hình. Sắc mặt đã thay đổi từ cười nói sang sảng thì giờ ông ta nghiêm túc hơn bao giờ hết.

- Mày muốn gì?

Nhanh như điện trước mặt tất cả lũ đàn em du côn và ông ta, hắn rút trong túi ra con dao bấm và:

- kịch.

bàn tay hắn bắt đầu lẫm thẫm có những giọt máu chảy lõng thõng. Đến khi giọt máu đầu tiên bắt đầu rơi xuống thì tất cả mới kịp nhận ra chuyện gì mới xảy ra và ùa vào hắn khi mà trên tay hắn vẫn còn cầm con dao bấm sáng loáng ấy.

- Cút ra.- Ông ta ra quát lên ra lệnh chả cả lũ đàn em.

- Mày muốn gì?- ông ta bắt đầu gằn giọng.

máu đang chảy trên tay nhưng sắc mặt của hắn không có gì thay đổi, vẻ ung dung tự tin chiến thắng vẫn hiển hiện không suy chuyển.

- Nợ máu trả bằng máu, tôi nợ ông một giọt máu. Giờ tôi trả ông gấp mười. Ông có lãi, tôi chịu thiệt. Từ nay, không ai nợ ai cái gì.

những gì hắn nói và làm bỗng như một tiếng sét đánh ập qua tai. Ông ta không thể nào ngờ nổi cái kịch bản lại diễn ra rùng rợn tới như vậy, và cũng không thể nào ngờ mình mới trải qua một cuộc chiến thực sự với chính đứa con đẻ của mình. Hắn vụt qua, và ông ta như bất động không một nhúc nhích nào. Đôi chân cứng đờ không suy chuyển, đôi mắt thì trâng trâng, gương mặt thì trắng bệch và không tin vào những gì đang xảy ra nữa.

Còn về phần hắn, lách người qua ông ta và bước ra khỏi căn nhà, rời xa nơi cất giữ bao nhiêu kỷ niệm còn sót lại bên mẹ yêu dấu. Nhưng từ nay kết thúc rồi, hắn không còn muốn liên quan tới nơi này nữa. Quá khứ đau buồn đã ở lại phía sau, giờ đây hắn mới chính thức bước chân đi trên con đường đời của mình. Gương mặt thanh thản, nhẹ nhàng và từ nay hắn mới thực sự là hắn, là con chỉ của một mình mẹ hắn mà thôi.

Bước đi rong ruổi thanh thản, hắn nhấc điện thoại gọi cho tất cả đám bạn bè anh em huynh đệ suốt thời gian qua và thông báo tổ chức một cuộc nhậu và cũng trong cuộc nhậu này hắn thông báo với toàn bộ rằng hắn sẽ ra đi, đi tìm một chân trời mới, tới một nơi dành cho hắn và ở đây đã không còn là nơi mà hắn muốn lưu lại. Dù rất lưu luyến hết thảy những con người vẫn đang ở đây cùng với hắn, nhưng chí đã quyết, cung đã giương và hắn đã ra đi như vậy.

chương 2: cuộc sống mới.

Rời xa mảnh đất Nam Định, hắn bắt chuyến xe khách lên thủ đô Hà Nội, nơi mà hắn mới chỉ nghe qua và chưa bao giờ đặt chân tới. Hành trang chỉ là chiếc ba lô quần áo, những kỷ vật về mẹ yêu dấu và vỏn vẹn năm trăm bảy chục ngàn đồng trông túi. Vốn dĩ lúc hắn ra đi, đám bạn bè huynh đệ đứa nào đứa nấy cũng muốn giúp đỡ, nhưng không, hắn không nhận vì hắn là vậy, xưa là vậy và nay cũng vẫn vậy. Xe đã dừng lại, nơi đây đã là thủ đô rồi. Bước xuống xe, bước chân đầu tiên tại cái mảnh đất thủ đô lắm cơ hội nhiều hiểm nguy này đã bắt đầu.

- Xe ôm, xe ôm không em?

Vẫn bản tính lầm lì, ít nói hắn không trả lời vì đã quá quen với những cảnh này nơi cắc bến xe rồi.

- Đi đâu anh chở em ơi, anh lấy giá rẻ thôi, chở đến tận nơi em ạ.

Vẫn không nói gì, lầm lì bước tiếp. Nhưng đây là thủ đô, không phải mảnh đất Nam Định.

- Ơ cái thằng này, mẹ mày, tao hỏi mày đi xe, mày không đi thì thôi. Sao mày lại không nói gì? Mẹ mày câm hả?

Vẫn không có gì xảy ra, hắn vẫn cứ bước.

- Địt mẹ mày, mày chán sống rồi hả?- tên xe ôm làu bàu chửi rủa và lăm lăm chiếc mũ cót.

- Cái gì thế?- mấy tên xe ôm khác chạy ra.

- Địt mẹ nó chứ, tao hỏi nó đi xe không? Nó lại không nói gì, tao hỏi mấy lần mà nó không thèm trả lời.

- Đánh chết mẹ nó đi, bố láo bố toét.- những tên xe ôm vừa chạy lại xum xuê đớp hùa.

Không khí bắt đầu rôm rả, những tên xe ôm bắt đầu có những cái đầu nóng. Khách trong bến xe thấy náo nhiệt thì ai cũng chạy lại, chẳng mấy đã đông nghịt xúm xít lại. Cả lũ xe ôm đứng vây quanh hắn, vẫn không nói câu nào hắn cứ bước nhưng đã chạm mặt một tên. Bấy giờ hắn mới lên tiếng:

- Lui ra- hắn nói giõng dạc và ra lệnh.

- A, thằng chó này láo.

Diễn biến đang bắt đầu mất kiểm soát, nhưng may thay khi thấy khách trong bến xe tụ tập quá đông thì lực lượng bạo vệ bến xe đã chạy tới và kịp thời dập tắt vụ việc. Những tên xe ôm có vẻ vẫn rất hậm hực nhưng lại không thể làm gì vì còn phải làm xe ôm nên không dám to chuyện khi bảo vệ đã ra mặt. Còn hắn, hắn lại không đi nữa, mà ngồi lại quán nước như thách thức tất cả. Nhưng quả thật, cho hắn đi tiếp thì hắn cũng không biết đi đâu. Hắn mới bắt đầu cuộc sống mới, chưa thân thuộc ai cả, nơi này thì hoàn toàn xa lạ. Biết đi đâu bây giờ, ngồi lại nghỉ ngơi có khi lại hay.

- Cho em chén trà chị ơi.

- Ừ, chờ chị tí- Chị bán nước tươi cười hớn hở.

-Sao chú em liều thế, ở đây bọn nó đông lắm. Mấy chục thằng đấy, em đánh lại sao được- vừa rót nước vừa nói chuyện làm thân.

- Kệ chúng nó chị ạ- hắn trả lời lịch sự.

- Ừ, tốt nhất là không nên dây vào bọn nó. Mà em là ở ngoại tỉnh mới lên phải không?

- Vâng, em ở xa lắm. Mới lên đây hôm nay.

- Lên đây chơi hay lên đi học hả em?

- Em lên tìm việc làm chị ạ.

- Nước của em đây. Trông em trẻ khỏe thế này thì thiếu gì việc làm, yếu ớt như bọn chị mới phải bon chen ra đây bán nước.

- Em gọi trà đá mà chị, nước này là nước gì đây ạ?

- Em gọi chị lại tưởng em uống trà này, thôi chị trót pha rồi, em uống tạm vậy. Trà này là trà lipton, em mới đi xe xuống, uống trà này nó mới mát em ạ.

Ngồi nghỉ ngơi, nói chuyện được một lát thì hắn cũng đứng dậy và bắt đầu bước. Ở cái đất thủ đô tạp nham lắm thành phần này quả thật quá hỗn loạn. Mới chỉ đặt chân xuống chưa đầy 30 phút mà đã có cả đống rắc rối. Ở nơi đây quá xa lạ với hắn, từ những tên xe ôm cho tới những bà bán nước rong. Ai ai cũng chỉ tìm cách lừa lọc người khác kiếm lợi. Nhưng cuộc sống là vậy, chỉ là do hắn vẫn còn quá trẻ và chưa có kinh nghiệm sống ở nơi này nên mới như vậy. Hắn đã quyết chí, sẽ có một cuộc sống mới hoàn toàn khác với bây giờ. Nhưng nghĩ là một chuyện, làm thì đâu thể ngày một ngày hai mà được. Hắn đã quen với cuộc sống giang hồ, không để ai bắt nạt. Nhưng giờ, dù có thế nào cũng phải nhịn, phải nhẫn nhịn thì mới sống được ở nơi đất khách quê người này.

Bước chân ra khỏi bến xe, hắn cứ bước, cứ bước tiếp trên con phố. Đây là đường giải phóng, hắn nhìn ở bên đường và biết vậy. Hắn cứ tiếp tục lang thang trên đường để tìm xem có nơi nào tuyển người làm hay không. Trong tâm tưởng hắn nghĩ ở thủ đô thì không thiếu gì việc làm cả, ở đâu đâu cũng có việc làm. Nhưng đó là do hắn tưởng tượng ra thôi. Mấy năm nay kinh tế khủng hoảng khó khăn, dù vẫn trù phú, sầm uất hơn tất thảy những nơi khác nhưng cơ hội thì ít rồi. Việc làm cũng ít, thất nghiệp đầy đường, tệ nạn tràn lan do công nhân mất việc vì xí nghiệp giải thể...Nói chung đây là thời điểm mà của khó người khôn cơ hội ít, nên với hắn thì lại càng khó khăn hơn.

Đi được một lúc thì hắn thấy một cái biển treo "tuyển nhân viên". Hắn vào hỏi:

- Chị ơi, em đến tìm việc làm.

- ừ, em vào đây. Em ngồi xuống đi. Em học đại học xong rồi à? Sao trẻ thế?

- Dạ không ạ, em đâu có học đại học ạ.

- Thế hả em, xin lỗi em nhưng bên chị chỉ tuyển người đã học đại học em ạ. Em không có bằng bên chị không nhận đâu.

- Vâng chị ạ, em cảm ơn chị, làm phiền chị quá.

Hụt hẫng bước ra, hắn rút trong túi ra điếu thuốc lá châm lửa và hút. Điếu thuốc phì phèo và hắn lại tiếp tục bước, một mình với một chiếc balo trên lưng và một chiếc mũ phớt rất thời trang. Đã 12h trưa, trời nắng nóng khiến mồ hôi hắn đổ ra nhễ nhại. Rong ruổi mãi thì hắn thấy hắn đang ở đường Trần Khát Chân. Bụng đói, hắn tạt vào một quán cơm bên đường và ăn. Ngẫm nghĩ một lát, hắn thấy có vẻ như đang không đi đúng hướng. Cứ đi thế này không phải là cách hay, nếu cứ như vậy thì chưa kịp xin được việc thì hắn đã cạn túi mất rồi. Ăn xong no nê nghỉ ngơi hắn ra trả tiền cơm.

- Cô ơi cháu gửi tiền.

- Của cháu hết 185 nghìn.

- Cô có tính nhầm không đấy ạ?

- Không, nhầm là nhầm thế nào. Của cháu là 185 nghìn.

Đành móc tiền ra trả. Và hắn lại bước tiếp, ngoảnh sang bên đường hắn nhìn thấy cái cổng rất lớn ghi là "công viên thống nhất", hắn tò mò và bước vào để chơi xem có gì thú vị. Tới cổng công viên thì gặp một tay thanh niên chạc 23, 24 tuổi đứng chặn trước cổng và nói:

- Mua vé đi em ơi.

- Vé bao tiền hả anh?

- Năm nghìn.

Hắn lục đục rút tiền ra định trả, nhưng lại thấy số tiền còn trong túi đã vơi đi non nửa nên cự nự hắn trả lời:

- Thôi em không chơi nữa anh ạ.

Quay lại và bước tiếp, hắn ngồi nghỉ ngơi dưới một chiếc gốc cây và rút điếu thuốc lá ra nhâm nhi, suy nghĩ. Ở cái đất thủ đô này cái gì cũng tiền tiền, cái gì cũng đắt đỏ quá. Hắn rút tiền từ trong túi ra và nhẩm tính, từ sáng uống nước hết 15 nghìn, ăn cơm hết 185 nghìn. Tổng cộng là 200 nghìn rồi. Từ giờ đến tối mà không tìm được việc thì chẳng còn biết hắn có sống hết ngày mai hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro