Mở đầu
Haruchiyo nhỏ bé nhìn người trước mặt, hai mắt nó tròn xoe non nớt lấp lánh những ánh sắc xanh tựa một màu lá non tươi mát. Má nó phúng phính tưởng như hai cái bánh bao trắng mềm mềm thoáng đỏ ửng, cái đầu nó nghiêng nghiêng vài sợi tóc hồng lưa thưa bay nhè nhẹ trong cơn gió xuân ấm áp dịu dàng. Miệng bập bẹ mấy từ vô nghĩa rồi cười khúc khích khi thấy bạn nhỏ trước mặt cười lại với mình.
"Coi hai đứa nó dễ thương ghê không Takeomi." Shinichiro nhìn hai đứa nhóc đang ngồi chơi với nhau lại liếc mắt nhìn sang bạn thân từ bé của mình cười nói.
"Ừ ừ." Takeomi chán nản đáp, cậu đang rất mệt mỏi vì phải chăm nhóc em trai mới hơn một tuổi. Vì biết thằng bạn nối khố cũng có em mới đẻ nên cậu đã nhanh chóng xin bố mẹ xách em mình qua nhà Sano để có thể vừa chơi vừa trông em mà cụ thể hơn là anh chơi với anh, em chơi với em.
Shin nghe xong nhún vai không nói gì, anh lười biếng nằm xuống sofa gối đầu lên đùi Takeomi cùng cậu dõi mắt theo chương trình đang chiếu trên màn hình. Takeomi nhìn thằng bạn mình không một chút ghét bỏ hay bài xích với hành động ấy, cậu đưa tay xoa xoa đầu anh khiến mái tóc đen vốn đã được anh chăm sóc chải chuốt gọn gàng trở nên rối bời, xem như đó là cậu trả thù về việc anh ngang nhiên gối đầu lên đùi cậu vậy.
Nhóc Manjiro nhìn bạn nhỏ xinh xinh được anh hai đem đến ban nãy để trước mặt mình mà vui vẻ, thằng bé mon men đi đến nhìn bạn mới tay chọt chọt vào má cậu bạn kia rồi lại toe toét cười với cái miệng nhỏ chúm chím cùng cặp má hây hây đỏ. Nhóc nói lên mấy tiếng è ẹ vô nghĩa khiến Izana đang ngồi gần đấy chơi cũng phải ngước lên nhìn rồi bật cười toe toét vì hai đứa nhỏ ngu ngu trước mặt mình. Manjiro không thèm để ý đến người anh mà nhóc hay bám theo vì mọi sự chú ý của nhóc đều đang dành cho bạn đối diện, nhóc khoái chết đi được cái bạn mới này. Nhóc Manjiro còn bé lắm, nhưng nhóc cũng đủ biết phân biệt đâu là xinh là đẹp là xấu là í ẹ nhé và trong mắt nhóc thì cái bạn này xinh quá chừng luôn.
Haruchiyo cầm trên tay quả bóng mà ban nãy Takeomi cho mình, nó đưa lên một hơi ngoạm lấy cho hẳn vào miệng mà day day cắn cắn vài cái một cách đầy hồn nhiên. Nhóc ngồi kế bên chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn bạn trước mặt hai mắt nhóc đen láy tròn xoe chớp chớp mấy cái, mái tóc vàng cũng lưa thưa vài sợi khẽ bay vi vu vi vu dập dìu dập dìu.
Nhóc cười lên mấy tiếng đầy thích thú hai tay vỗ bộp bộp.
"Abba!"
"Hức... Oaaaaa..." Tiếng khóc vang lên cùng tiếng kêu bập bẹ của Izana khiến Sano Shinichirou và Akashi Takeomi đang vui vẻ xem phim cũng hốt hoảng vội đứng dậy chạy đến chỗ ba đứa nhóc tì xem chuyện gì đang xảy ra.
Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai sốc nặng, nhóc Manjiro thì đang vòng tay ngồi hẳn lên người bé Haruchiyo mà cạp lấy cái bánh bao trắnh núng nính của người ta, còn Haruchiyo vì đau mà khóc réo lên liên tục cơ thể nhỏ nhắn vùng vẫy cố thoát ra. Izana ngồi gần đấy nhìn cảnh tượng trước mắt thằng bé há miệng cười lớn, hai tay chộp lấy đôi bàn chân nhỏ giơ lên cao như con lật đật.
Shin cười hì hì nhanh chóng lôi máy ảnh ra chụp vội lấy cái khoảnh khắc dễ thương này trong lúc thằng bạn thân còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì.
Vài giây ngắn ngủi trôi qua, bấy giờ Takeomi mới chợt nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cậu hốt hoảng vội lật đật lôi Shin chạy đến, nhanh chóng tách hai đứa em nhỏ cưng của mình sang hai bên. Haruchiyo được giải thoát nó đau đớn khóc ré lên, nỗi sợ hãi trào dâng ngay lập tức vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh trai mình mà nức nở liên tục, hai tay nó nắm chặt lấy áo cậu đôi bàn tay be bé múp múp trắng nõn nắm lấy góc áo nhỏ mà giữ chặt trong vô thức mà vò nát lấy.
Takeomi xót vô cùng.
Nếu bé nhỏ nhà Akashi đang nức nở khóc thì cậu nhóc nhỏ nhà Sano đang vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay anh trai mình để bò đến chỗ bạn xinh đẹp. Ban nãy chẳng hiểu vì sao khi thấy cái má bánh bao của bạn nhỏ cưng, nhóc lại mon men bò đến ngây ngô nhìn bạn trong giây lát rồi chồm dậy ngã ập vào người Haruchiyo hai tay ôm chặt lấy nó một lần há miệng ngoạm lấy má của bạn dấu yêu.
Mềm mềm, trắng trắng, lại còn núng na núng nính.
Nhóc Manjiro thích mê.
Sau một hồi hỗn loạn chật vật, bé Haruchiyo đang khóc lóc nức nở bù lu bù loa cũng vì mệt mà thiếp dần đi trong vòng tay anh hai. Còn nhóc Manjiro sau một lúc lâu quậy phá cũng lăn đùng ra ngủ trước sự chứng kiến của Shinichiro, thấy hai đứa nhỏ ngủ Izana cũng ngáp ngắn ngáp dài lim dim mà khép đôi phong lan đặc biệt của mình lại. Hai người anh trai tuổi thiếu niên chứng kiến cảnh tượng ấy đành bất lực phì cười nhìn mấy đứa em của mình lắc đầu chịu thua. Thở dài một hơi đầy mệt mỏi, cả hai vội bế mấy đứa em nhỏ của mình đặt vào cái nôi gần đấy rồi quay lại sofa nghỉ ngơi.
"Anh em mày là chó à Shin?" Takeomi nhìn thằng bạn mình với ánh mắt đầy nghi hoặc hỏi.
"Hả? Sao mày nói thế?" Shin nghệch mặt ra khó hiểu.
"Năm xưa mày cũng cắn tao y chang."
"..."
Manjiro ngọ nguậy trong cái nôi lớn, nhóc chỉ chợp mắt trong giây lát thôi vì có cái gì đó nặng nặng đang đè lên nhóc. Có chút khó chịu nhưng nhóc không khóc quấy lên, đôi mắt đen thơ dại nhìn quanh xem xem cái gì đang đè mình. Một bóng dáng nhỏ bé, trắng trắng, nhóc đưa tay chạm vào vuốt ve, thật là mềm, Manjiro cảm nhận được hơi ấm cùng mùi sữa ngọt ngọt dịu dàng bao trùm lấy đầu mũi. Nhóc liền chợt nhận ra bạn nhỏ xinh đẹp ban nãy đang ôm mình.
Thấy phía còn lại đang có người ôm bạn xinh đẹp, nhóc rướn người lộm cộm bò dậy liếc mắt nhìn xem là ai. Hoá ra là ông anh trai của mình. Manjiro kêu lên mấy tiếng be bé rồi nhóc lấy tay đẩy Izana sang góc nôi gần đấy và bật cười khúc khích vì thành quả mà mình vừa tạo ra.
Manjiro nhìn Haruchiyo đang say giấc gương mặt bầu bĩnh với hai mắt nhắm nghiền nơi khoé mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt trong veo, cái mũi đỏ hun hơi vểnh lên sụt sịt mấy tiếng, môi hồng nhỏ xinh chúm chím trông dễ thương vô cùng. Trong lòng tựa như nở ngàn đoá hoa thơm tươi thắm, nhóc nhoẻn miệng cười khì khì vội vòng tay gác chân lên người nó ôm chặt lấy Haruchiyo vào lòng tì cằm lên đầu bạn nhỏ, sau đó liền ngáp mấy cái chẹp miệng vài lần rồi lim dim nhắm mắt dần thiếp đi.
Shin ngồi gần cạnh sớm đã quan sát được hết, anh cười hì hì vội lấy máy ảnh của mình ra chụp lia lịa mấy cái khoảnh khắc nhỏ nhưng vô cùng đáng yêu này. Sau này thì có cái để chọc thằng nhóc Manjiro rồi.
Và đó là lần đầu tiên Manjiro và Haruchiyo gặp gỡ nhau.
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro