iv. Đội trưởng ngũ phiên đội
"Mikey này, sao dạo này tao không thấy Sanzu đi họp vậy?" Baji nhìn gã, cậu cau mày khó hiểu khi thấy Mikey vẫn đang dửng dưng tận hưởng chiếc bánh của mình.
"Hả? Tao không biết." Mikey vừa ăn vừa lắc đầu, tự nhiên hỏi về Sanzu, Mikey sao biết được. Gã còn đang bận trăm công nghìn việc đây, thời gian đâu mà để ý những chuyện vặt vãnh, với cả Sanzu từ bé đã hiểu chuyện đã ngoan ngoãn vô cùng, nên chắc không phải vô duyên vô cớ mà trốn họp đâu, có thể là bận việc gì đấy mà thôi.
"Sao mày vô tâm vậy hả?" Baji nhíu mày đầy khó chịu khi thấy thằng bạn mình có biểu hiện bình tĩnh như thế, Sanzu Haruchiyo dù sao cũng là bạn của hai đứa, thậm chí còn là bạn nối khố cùng nhau lớn lên cởi chuồng tắm mưa, mà bây giờ hỏi cái gì cũng không biết, dường như Sanzu chẳng là cái thá gì trong mắt tên tóc vàng này.
Khiếp, vậy mà hồi đó đòi người ta làm hoàng hậu còn mình làm vua.
Khiếp, vậy mà hồi đó hành hạ Baji Keisuke này phải đi tìm cục bông tròn ủm của nó.
Khiếp, vậy mà hồi đó lúc nào cũng giành kẹo của Baji đem cho người ta.
Khiếp, vậy mà hồi đó toàn lén anh Takeomi và anh Shinichirou ôm hôn người ta.
Khiếp, khiếp, khiếp thật sự! Đúng là ai rồi cũng sẽ phải thay lòng đổi dạ. Nhưng nói về trường hợp này của Mikey thì phải là thay luôn con tim!
Baji ghim, Baji thấy hết, chứng kiến hết mà tại vì cậu là người tốt, nên cậu mới không nói, không vạch trần thôi.
"Có gì mà vô với chả tâm. Tao thấy bình thường, lớn cả rồi mà." Mikey nhún vai, thản nhiên đáp rồi lại quay sang ngắm nhìn khung cảnh Tokyo về đêm, để từng cơn gió ấm áp mùa xuân thổi qua lọn tóc mình, cùng nhau đùa giỡn nhảy múa giữa trời.
"Ừ ừ, rồi mày sẽ hối hận." Baji cười khảy, cậu ngồi phịch xuống cạnh gã lặng lẽ trao cho thằng bạn thân cái nhìn khinh bỉ.
"Sao ai cũng nói vậy?" Mikey nhăn xị, gã quay phắt sang Baji.
"Hả?"
"Ai cũng kêu tao sẽ hối hận mỗi khi nói về Sanzu, nhưng sao phải hối hận!?" Gã đáp, vo cái túi giấy trong tay thành một cục tròn xoe rồi ném vào sót rác gần đây.
Bonggg! Trúng phóc.
"Một ngày nào đó mày sẽ biết." Baji phì cười lắc đầu, cuộc trò chuyện cứ thế rơi vào ngõ cụt chẳng ai nói với ai thêm bất cứ câu nào nữa.
Chút nữa sẽ đến giờ họp bang để giải quyết một số vấn đề, vì vậy Mikey cũng không muốn quan tâm thêm nhiều chuyện nữa. Gã chỉ muốn tập trung phát triển bang hội của mình ngày một lớn mạnh và vững chắc hệt như Hắc Long ngày đấy, vang danh một thời.
Touman hiện tại cũng được xem là một trong những băng đảng khét tiếng vùng Kanto nhưng chủ yếu vẫn chỉ là một đám nhóc cấp hai, cấp ba chưa trải sự đời nên không quá quan trọng đối với phía lực lượng cảnh sát, chỉ cần lâu lâu đi dẹp gọn vài cuộc ẩu đả là xong. Ngoài ra cũng chẳng có gì quan trọng cả.
"Được rồi, đến giờ rồi. Mau họp thôi." Gã đứng dậy, cậu nghe vậy cũng không nói gì thêm mà đứng dậy bước đi theo sau Mikey. Bóng lưng gã nhỏ bé thế thôi nhưng nó lại vô cùng vững chãi, cũng vì lẽ đó mà cả một bang hội đều do gã gồng gánh, đứng đầu. Nụ cười của gã như tiếp thêm sức mạnh cho họ và ánh mắt gã chính là động lực để họ không chùn bước. Đúng vậy, lý do họ theo Mikey không phải vì sợ hãi sức mạnh của gã mà chỉ vì đó là Mikey Vô địch, một người nghĩa hiệp luôn bảo vệ kẻ yếu thế hơn.
"Này! Tập trung lại mau, cuộc họp sẽ bắt đầu!" Giọng Draken vang lên, những con người ở đó nhanh chóng đứng theo hàng ngũ. Nghiêm túc, chỉnh tề, bầu không khí sôi nổi ban nãy giờ đây đã đợc thay thế bởi sự yên tĩnh, nghiêm túc. Mikey từng bước từng bước tiến về phía trước, bước đi giữa những con người khác nhau và tất cả bọn họ đều đang cúi mình cung kính với gã.
Đứng trên cao tựa như một vị vua oai phong lẫm liệt, giương mắt nhìn xuống những con người dưới kia. Gã hài lòng nhìn từng phiên đôi một và có lẽ gã thấy cái gì đó hơi thiếu ở đây.
"Ngũ phiên đội đâu?" Mikey nhíu mày chỉ về khoảng trống hỏi, gã có thể chấp nhận cho Sanzu vắng mặt nhưng không đồng nghĩa là cả một phiên đội đều vắng mặt. Nghe gã nói thế, mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về vị trí của ngũ phiên đội
Một bóng người bước lên, đứng ngay vị trí ấy, dáng người nhỏ bé sợ sệt khi phải một mình đứng đó, xung quanh lại chẳng có ai cùng đội với mình.
"Thưa- thưa Tổng trưởng! Ban nãy đội trưởng Sanzu Haruchiyo gặp chuyện trên đường đến đây nên anh em ngũ phiên đội đã đi trợ giúp, tôi được cử lại để xin phép Tổng trưởng và mọi người. Có thể hôm nay cả ngũ phiên đội xin phép được vắng mặt ạ."
Gã nghe xong liền nhíu mày, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Mikey. Gặp chuyện à? Gặp chuyện gì được chứ!?
"Mày!" Gã chỉ tay vào kẻ vừa nói khiến cậu nhóc giật mình run người tiến đến quỳ một chân xuống đối diện với gã. "Mày dẫn nhất phiên đội đi đến đó, hỗ trợ cho ngũ phiên đội." Mikey nhìn Baji rồi ra lệnh, cả nhất phiên đội nghe xong liền như những con thú chực chờ ăn mồi lăm le nhìn vào tên nhóc ngũ phiên đội.
"Khỏi!" Một giọng nói vang lên giữa bầu không khí trầm lắng, dáng người nhỏ bé cứ thế tiến thẳng về phía vị trí của mình. Hiên ngang, hùng dũng, Sanzu bước đi trước và theo sau là những tên đàn em của mình, kế bên là cô bé Senju với mái tóc buông xõa dường như cô bé vừa trải qua một trận chiến rất căng thẳng nên gương mặt vui cười đã biến mất thay vào đó là sự tức giận xen lẫn chút mệt mỏi. Nhưng không chỉ có mỗi Senju mà những thành viên khác của ngũ phiên đội cũng mang theo tâm trạng như thế, duy chỉ có một mình Sanzu là vẫn vô cùng bình thản.
Em đặt tay lên đầu cậu nhóc kia, xoa mấy cái như lời an ủi rồi ra hiệu cho cậu bé về lại vị trí của mình. Mikey im lặng, quan sát từng nhất cử nhất động của Sanzu và không nói gì thêm.
"Được rồi, bắt đầu đi." Draken nhìn rõ được sự căng thẳng đang diễn ra nơi đây, anh hắng giọng lên tiếng để kết thúc nó.
Cứ thế mọi thứ diễn ra, không có gì quan trọng chủ yếu là nói về các băng đảng đang xuất hiện, một vài băng đảng muốn thị uy nên đã động đến người của Touman. Chỉ khoảng một tiếng sau đó, cuộc họp kết thúc. Để tránh việc các thành viên của Touman lại bị đánh úp như thế, họ đã phân ra thành các nhóm nhỏ để cùng nhau về nhà.
"Sanzu ra nói chuyện với tao." Gã tiến đến, nhìn em rồi nhìn Senju. Cả hai đang chuẩn bị leo lên con moto của Haruchiyo để về nhà sau một ngày dài mệt mỏi nhưng nghe gã nói thế cũng phải dừng hành động của mình lại, em nhìn Senju có chút khó xử.
"Hay lúc khác được không? Tao phải chở Senju về."
"Việc đó giao cho Baji đi."
Baji đang đứng đó, chuẩn bị đèo đội trưởng tứ phiên đội mà đứng hình hệt như khúc gỗ. Vài giây sau quay sang nhìn gã hai mắt trợn tròn đầy tức giận. Mắc gì liên quan đến cậu chứ!?
"Nếu Baji-san đã chở Senju-chan về rồi thì em chở Tora-kun về nhá! Bái bai anh." Chifuyu như chớp được cơ hội, vội kéo tay Kazutora rời khỏi xe của Baji và đi về phía xe của mình và chỉ trong cái chớp mắt đã biến mất trong màn đêm để lại Baji đứng đó khóc ròng và Senju thì bụm miệng cười toe toét.
"Mày tin anh cho mày ở lại đây một mình không!?"
Mikey mặc kệ, không thèm quan tâm chuyện của hai đứa choai choai Baji và Senju nữa, gã nhìn em rồi ra hiệu. Sanzu cũng hiểu ý, em thở dài rời đi theo sau gã.
Đã lâu rồi Sanzu mới ở một mình với Mikey, em tận hưởng bầu trời về đêm thoáng đãng, tận hưởng từng cơn gió hiu hiu thoảng qua và tiếng lá cây kêu xào xạc nơi đây. Đôi lục bảo ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao trong lòng không khỏi cảm thán. Những vì sao ấy, chúng lung linh và tỏa sáng, mỗi vì sao đó đại diện cho một hành tinh, có lẽ chúng đã phát nổ hàng triệu năm trước nhưng bây giờ chúng vẫn còn nơi đấy tồn tại cả khi đã chết, đã tan biến, đã hóa thành cát bụi giữa dải ngân hà. Rực rỡ và đẹp đẽ làm sao.
Nhưng đối với Haruchiyo lại khác, em vẫn luôn giữ cho mình một suy nghĩ riêng, phải chăng những vì sao ấy đại diện cho một người đã rời khỏi thế gian này, và như người ta nói hễ trên trời xuất hiện một vì sao cũng đồng nghĩa với việc thế gian vừa mất đi một người và... lại có một tiếng khóc đau thương cất lên, liệu rằng tiếng khóc ấy có men theo gió gửi đến vì sao kia không? Và liệu vì sao sáng tỏa ấy có mãi tồn tại, trường tồn cùng bầu trời đêm vĩnh hằng hay chăng sẽ biến mất khi thế gian chẳng còn ai nhớ đến nó nữa?
Em không biết. Sanzu chỉ biết là chúng rất đẹp, lung linh và huyền ảo.
Sanzu thở dài liếc mắt về phía Mikey. Từ nãy đến giờ gã vẫn luôn im lặng như thế, thật kỳ lạ. Nếu có chuyện gì sao Mikey không nói huỵch toẹt ra đi, bởi lẽ giờ đã trễ và ngày mai cũng còn phải đi học nữa. Hôm nay em mệt lắm, thật sự rất mệt.
Mệt, vì phải đánh nhau hay mệt vì phải bận lòng bận tâm nghĩ cách đối phó với những suy nghĩ vẩn vơ về tình cảm mà mình dành cho gã.
Thật khó, thật mệt.
"Nếu không có gì thì tao về nhé." Ngập ngừng, sợ hãi, e dè, Sanzu cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng nơi đây.
"Mày đang tránh mặt tao à?" Gã không quay lại nhìn em, mái tóc vàng bay dập dìu dập dìu trong gió.
Sanzu nghe xong nhíu mày, nheo mắt bất ngờ hả một tiếng. Và phút chốc chẳng hiểu lý do vì sao lại tiến về phía Mikey đưa tay nắm lấy tay gã kéo về phía mình kéo gần khoảng cách của cả hai. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, em cúi người ép sát gương mặt của cả hai lại gần nhau. Dường như chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là sẽ hôn nhau.
Đầu Mikey bốc khói rồi.
"Mày bị bệnh hả???" Em hỏi, nói xong liền xoay gã như chong chóng để kiểm tra. Khiến gã chóng mặt vô cùng!
Mikey thề nếu đó không phải là Sanzu Haruchiyo gã sẽ giơ chân đá một cái khiến tên đó ngã lăn ra đất cho rồi. Kể cả đó có là Takeomicchi hay Draken, phải! Kể cả đó là ai gã cũng sẽ đá lăn quay xuống đất, nhưng hiển nhiên trừ em ra.
"Có hơi nóng một chút." Đặt tay mình lên trán gã, rồi trán mình. Cuối cùng là chạm trán của em vào trán của gã cảm nhận nhiệt độ khác nhau giữa hai đứa, Sanzu lẩm bẩm.
"Làm... làm gì vậy!" Gã ngại ngùng vội đẩy Sanzu ra đỏ mặt quay sang chỗ ngại, tim đập liên hồi.
Đẹp đến nao lòng...!
"Tao tưởng mày bị bệnh." Em đáp. Mikey nghe xong liền không chấp nhận được, gã phồng má dậm chân khoanh tay hệt như một đứa con nít khiến Sanzu bật cười.
"Vì đáng ra phải là tao hỏi câu hỏi đó." Và em nói tiếp, câu nói khiến Mikey ngơ ngác quay người lại khó hiểu nhìn em.
"Mikey à, từ sau khi mày lôi tao vào Touman. Cho tao chức đội trưởng ngũ phiên đội, dường như..."
Haruchiyo hít một hơi thật sâu, ngập ngừng nhìn vào đôi mã não đen sâu hoắm của gã.
"Dường như thế nào?" Nhìn sự ngập ngừng, ấp úng của em gã không khỏi tò mò.
"Dường như... hai chúng ta là một đường thẳng vậy. Mỗi lần tao tìm mày, mày đều sẽ rời đi và bỏ lại tao một mình. Tao còn tưởng mày đang cố tránh mặt tao đó chứ."
Gã nghe xong liền im lặng, ban đầu tưởng người ta làm việc có lỗi với mình. Giờ lại thành ra mình làm việc có lỗi với người ta.
Nghiệt ngã làm sao.
Vậy hóa ra người sai là gã sao? Là gã vô tâm vô tình trước, vậy mà còn quay sang trách người em nữa chứ.
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro