ii. Bồ công anh
Haruchiyo ngồi trên thảm cỏ xanh biếc tựa sắc xanh trong đôi mắt nhỏ, em đưa mắt ngắm nhìn vùng trời rộng lớn được bao phủ bởi màu xanh trong veo chẳng gợn sóng mây trắng nào. Đưa tay, đón lấy chiếc bồ công anh đang lơ lửng giữa không trung em mỉm cười khi cảm nhận sự mềm mại được mình bao trọn trong tay.
Nhành hoa mỏng manh lại yếu ớt, nhưng Haruchiyo chẳng hiểu vì sao nó lại vô cùng có sức hút khiến em chẳng nỡ buông tay. Dưới tán cây rộng lớn, cảm nhận tiếng ve kêu râm ran râm ran ở những nơi nhỏ bé khắp cánh đồi. Hít một hơi thật sâu, để cho bầu không khí thoáng đãng lấp đầy lồng ngực, em lười biếng tận hưởng từng cơn gió nóng mùa hạ quẩn quanh mình.
Chà, quả nhiên là mùa hè.
Xoè tay, thổi vào đấy một làn hơi nhẹ để cánh bồ công anh kia bay xa bay xa Haruchiyo lười biếng ngả lưng xuống chiếc thảm xanh của tự nhiên, hai tay gối đầu, chân vắt vào nhau em nhắm mắt thiu thiu dần thiếp đi.
Mặc những tiếng nô đùa vang bên tai, hay cơn gió hạ nóng bức khó chịu, tiếng ve kêu vang khắp chốn, ánh nắng gắt gỏng trùm lên nơi phố thị xa hoa cùng ngọn đôi cao một màu xanh thẳm. Em vẫn cứ nằm đấy, dáng vẻ ung dung tự tại tận hưởng từng chút một, cứ như thể những thứ ngoài kia sẽ mãi chẳng bao giờ gõ cửa tìm đến mình. Nhắm mắt khép mi, em hưởng thụ những gì còn sót lại trong mình và cả xung quanh. Có thể là một ít sự trong lành của gió, hay tiếng xào xạc thoang thoảng của lá, tiếng kêu rì rầm của cỏ khi những cơn gió ghé qua, hay sự dễ chịu mà thiên nhiên chiêu đãi lấy mình.
Mọi thứ đều được em dịu dàng cẩn thận mà tận hưởng tất thảy.
"Mùa hè mà, thật thích hợp để chôn mình trong sự lười biếng lại càng tuyệt vời hơn khi hòa mình vào thiên nhiên tuyệt diệu."
Haruchiyo đã nghĩ thế ấy.
"Này Haruchiyo!" Giọng nói vang lên bên tai, cố gạt đi kẻ phiền phức đang bám lấy mình. Em xoay người nhắm tịt mắt vờ chẳng nghe thấy.
Lại là đồ Mikey vàng hoe chết tiệt!
"Mồ! Đừng có giả bộ ngủ với tao!" Lại giọng nói ấy, nó cất lên mang theo một ít sự hờn dỗi. Ấy vậy mà lại chẳng thể khiến em rung rinh tí nào, vẫn tư thế cũ cùng lòng quyết tâm ấy Haruchiyo kiên quyết sẽ chẳng để bản thân thoát khỏi sự lười biếng hoeems hoi này của mình.
"Nè nè! Mày mà không dậy là tao sẽ đánh mày đó!" Vung tay múa chân, Haruchiyo cảm nhận một đôi bàn tay nào đấy đang nắm lấy tay em, cố kéo mèo lười ngồi dậy. Vùng vằn kịch liệt, bất lực với sự kiên trì đáng ghét của cậu bạn Haruchiyo cũng đành phải hé mắt.
"Mày lười quá đó!" Mikey bực dọc nhìn thằng bạn tóc hồng cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn mình, gã khoanh tay hiên ngang đứng trước mặt em che đi từng cơn nắng gắt gao kia mà phê bình Haruchiyo.
"Hứ! Kệ tao! Mùa hè mà!" Chẳng nề hà chút nào, Haruchiyo khoanh tay quay mặt sang hướng khác tức tối đáp lại.
"Mày chỉ toàn phá mùa hè đẹp đẽ của tao thôi!" Và em nói tiếp, điệu bộ mang theo bao sự giận dỗi.
Mikey nghe xong, lại thấy bạn thân nhỏ bé trước mặt đang giận hờn mà phì cười. Nghe tiếng gã cười, em ngẩng đầu giương đôi lục bảo xanh ngát ngẩn ngơ nhìn gã cùng sự khó hiểu. Gã cúi người đưa tay xoa xoa đầu em, mân mê lọn tóc ngang vai chậm rãi ngồi xuống cạnh Haruchiyo.
"Vì tao không muốn mày bỏ rơi tao thôi." Gã nói, giọng nói đầy dịu dàng tựa chiếc gió hạ thoảng qua bên tai.
"Ai thèm mày mà bỏ rơi chứ!" Em cao giọng đáp trả, ấy vậy Haruchiyo lại thấy một chút ánh mắt buồn bã có lẽ là sợ hãi sâu trong đôi mắt đen của gã.
"Haruchiyo là đồ ngốc!" Mikey phồng má, tựa đầu lên vai em dần khép mắt lại. Gã tham lam hít một hơi thật sâu, mùi hương nhẹ nhàng đặc trưng của Haruchiyo hòa cùng ít hương cỏ dại ít ỏi khiến gã cảm thấy dễ chịu vô cùng, tưởng như bao mệt mỏi phiền muộn bủa vây lấy Mikey thoáng chốc đều đã vụt bay đi mất.
"Thật là! Nóng chết đi được!" Em than vãn, ấy vậy mà lại chẳng nỡ đẩy gã ra. Cứ thế, em mặc nhiên để gã tựa đầu lên vai mình mà ngủ đi. Thật sự, Haruchiyo cũng lười lắm nhưng em biết có lẽ gã đang mệt hay đang buồn vì một chuyện gì đó nên vẫn để yên gã làm gì thì làm.
"Tự nhiên tao cảm thấy buồn mà chẳng biết vì sao." Và gã cất tiếng, phá tan đi cái bầu không khí yên tĩnh giữa hai đứa.
"Chỉ biết là khi buồn thế này, có mày bên cạnh thật tốt."
Haruchiyo không đáp lời gã, em gật đầu một cái nhẹ tênh. Em hiểu cảm giác lúc này của Mikey, vì có đôi lúc em cũng như gã. Có thể là vào những khi trời mưa tầm tã, ngẩn ngơ trước cái se se lạnh của tiết trời mùa thu hay thơ thơ thẩn thẩn ngắm nhìn những tia nắng vụt qua rèm cửa sổ mong manh, hay là chẳng vì điều gì cả. Em ngồi ngẩn ngơ thẩn thờ, lòng buồn man mác điều chi chẳng rõ.
"Đừng có bỏ tao đó Haruchiyo." Mikey lặp lại câu nói ấy, cứ như thể đang thôi thúc em mau mau trả lời câu nói của gã. Bởi lẽ nếu em mãi chẳng chịu trả lời, Haruchiyo thầm chắc rằng Mikey sẽ chẳng bao giờ chịu buông mình ra.
"Tao hứa mà." Xoa xoa mái tóc vàng của gã, cảm nhận từng lọn tóc xen qua kẽ tay em cười gật đầu vì độ trẻ con của người bạn nối khố.
"Ừm ừm." Dụi đầu vào lòng Haruchiyo nhỏ bé, gã lười biếng gật đầu.
"Té tao! Đồ lùn mã tử Mikey!" Em nhăn nhó, hai tay chống xuống thềm cỏ xanh cố để hai đứa không té ấy vậy mà Mikey chẳng thèm để ý gã cứ ngà ngà ngà ngà tựa vào em.
"Thôi... Ass!! Té té tao!!"
Bộp! Haruchiyo hét lên vài tiếng ú ớ bất lực, song lại ngã oạch xuống thềm cỏ xanh cũng vì thế mà gã ngang nhiên nằm hẳn lên người em.
Haruchiyo thở dài, em day day hai bên thái dương nhìn gã trai đang tựa vào người mình đã dần ngủ say mà chán nản không thôi. Đưa tay cẩn thận kéo gã sát lại vào lòng mình, em vòng tay nhẹ nhàng để gã gối đầu lên tay mình. Đôi lục bảo ngắm nhìn những ánh mai len lỏi qua từng kẽ lá mà thở dài bất lực.
Đành kệ vậy, Manjirou sẽ vẫn mãi là Manjirou thôi và Haruchiyo sẽ vẫn mãi là Haruchiyo của gã mà thôi.
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro