Mở đầu
"Izana-sama, mày quay lại nhìn tao một chút thôi. Được không?"
Cố giữ bản thân bình tĩnh, giọng nó cất lên. Shion nhìn người trước mặt, người là chỗ dựa duy nhất của nó. Tín ngưỡng đời nó, người đã giải thoát nó khỏi vùng đầm lầy nhơ nhuốc vướng thứ mùi tanh tưởi kinh tởm, người mà nó ví như ánh dương, như vì sao, như cuộc đời của nó, người mà nó nguyện dùng cả đời mình để hiến dâng - Sano Izana hay Kurokawa Izana.
Vua của nó, của Madarame Shion.
Shion theo đuổi hắn lâu rồi, kể từ lần đầu gặp mặt nhau thì trái tim tưởng như khô cằn héo mòn của nó lại lần nữa vang lên những nhịp đập liên hồi. Nó đã quen biết cũng đã theo đuổi Izana từ khá lâu về trước, ngót nghét đến tận bây giờ đã hơn năm năm. Năm năm với một kẻ đang đơn phương ai đấy thì không ngắn cũng chẳng dài, chỉ tựa như một giấc mộng thoảng qua, ngỡ như cơn mưa rào mùa hạ, hay chăng là cơn gió lạnh mùa thu tất cả đều vô cùng ít ỏi vụt qua. Năm năm đơn giản, năm năm đơn thuần, năm năm yêu lấy bóng người dõi mắt theo những gì đã qua. Ấy vậy mà thứ Shion nhận lại chỉ toàn nước mắt hòa cùng bi ai, cay đắng hòa cùng đau thương.
Izana không hề yêu nó, Izana yêu người khác, chỉ tiếc rằng người nọ vậy mà đã có người khác mất rồi dẫu vậy hắn vẫn chẳng thôi việc nhung nhớ người ta. Một mảnh tình trăng chẳng vẹn toàn.
"Izana, mày vốn dĩ chưa bao giờ để tâm đến tao dẫu chỉ là một chút thôi đúng không? Izana?"
Shion là đứa trẻ thiếu thốn tình cảm từ bé, mẹ nó bỏ nó đi khi nó hai tuổi, nó sống cùng ba và bà nội được cả hai dạy dỗ chăm sóc. Nhưng rồi bà nó mất vì tuổi già khi nó năm tuổi, chẳng bao lâu sau năm Shion mười tuổi bố nó cũng rời đi. Tận mắt chứng kiến từng người mà mình yêu thương rời đi, sâu thẳm trong trái tim non nớt của một thằng bé mười tuổi, cuộc sống của Shion chính thức rơi vào màn đêm đen không lối thoát.
Nó có tiền, có nhà, mọi thứ đều là do bố nó để lại cho nó. Nhưng nó không thích sống trong ngôi nhà ấy, nó không muốn những ký ức đau thương kia luôn bủa quanh lấy nó ám ảnh lấy nó qua những tháng ngày dài đơn côi đau khổ. Nên nó chọn cách rời đi, chọn cách trở thành một đứa trẻ bạo lực ưa khoe mẽ, là một tên nhóc đáng ghét chết tiệt trong mắt bao kẻ ngoài kia.
Shion cho rằng đó là bản chất của nó, là một thằng bất lương. Chính vì thế nên nó chẳng bao giờ dám mở lòng với ai, mà cũng chẳng có ai dám mở lòng với một tên như nó cả.
Chỉ là ngày dài, tháng rộng, năm lênh đênh. Ngày nó gặp được Izana, ngày ấy chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi Shion đã khờ dại mà trót đem lòng mình gởi trao hắn.
Shion - Một thằng bé chẳng nhận được nhiều tình yêu thương từ những người xung quanh, nên nó chẳng biết quá nhiều về ranh giới khác nhau giữa yêu và ghét là gì. Trong lòng nó, yêu là yêu, ghét là ghét. Nếu ai làm nó cảm thấy khó chịu, tức giận nó sẽ ghét sẽ hận người đó, còn ai bảo vệ, quan tâm nó sẽ yêu sẽ thương người đó. Với nó, Izana là người bảo vệ và quan tâm nó khi nó bị đánh hội đồng, khi nó bị đói, bị rét, Izana đã đến bên và quan tâm nó.
Nên nó yêu Izana, thế thôi.
Nhưng cái yêu của nó, trải qua những chuỗi ngày biền biệt tựa vầng mây chẳng tan tựa ánh dương chẳng dứt hay tựa biển sâu đen thẳm hun hút thì cái yêu của nó đã trở thành cái tình, cái thương đeo bám nó mãi chẳng rời.
"Izana, Izana, trả lời tao đi. Izana...-sama."
Giọng nó nghẹn ngào, đôi mắt đen lay động, Shion nén đi những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống phá đi lớp vỏ bọc mạnh mẽ điên cuồng mà nó ngụy tạo ra cho bản thân mình.
"Mày, ồn ào thật đó Shion."
Izana hờ hững nhìn người trước mặt, trong mắt hắn bây giờ Shion chỉ là một tên phiền phức ngu ngốc. Izana ghét nó, nếu hắn biết trước việc cứu Shion ở con hẻm đó sẽ dẫn đến một thứ phiền phức ồn ào thế này thì hắn đã chẳng thèm cứu nó làm gì.
Hắn ghét nó. Ghét đến tận xương tủy, ghét cái giọng ồm ồm khó nghe của nó, ghét gương mặt xấu xí của nó, ghét đôi mắt dài hếch lên, ghét cái thái độ khinh thường người khác của nó. Ghét cách nó cười, cách nó nói, ghét cả cách nó suốt ngày bám víu lấy hắn.
Izana ghét nó.
Ghét Madarame Shion.
Nó biết điều đó, Izana đã thể hiện rõ mồn một việc hắn ghét nó thậm tệ đến mức nào. Chỉ là vì Shion ngu dốt, nên nó như con thiêu thân lao mình vào đốm lửa tình cay nghiệt, mặc cho bản thân mình mỗi ngày đều như chết đi sống lại, đau khổ mệt mỏi, dẫu có ra sao, thì nó vẫn nguyện hiến dâng thân mình cho cái tình ngu si mụ mị của nó để rồi nó chết dần chết mòn, héo úa tàn phai theo tháng năm dần trôi.
"Xin lỗi mày, Izana-sama..."
Nó điều chỉnh lại tâm trạng, cố kéo nụ cười lại trên khoé môi. Shion cảm nhận vết cắt đau đớn sâu trong lồng ngực nó, tim nhói lên từng nhịp hơi thở có phần gấp gáp. Nó nhìn Izana, đôi mắt phong lan đã khiến nó say đắm đang nhìn về phía xa xa khỏi con hẻm ngoài kia.
Đôi tình nhân kia thật đẹp, thật hạnh phúc và cũng thật viên mãn làm sao.
Giá như đó là nó và Izana thì thật tốt biết bao, chỉ tiếc rằng đó là 'giá như' chỉ là 'giá như' mà thôi.
Izana rời đi, không một lời để lại cũng chẳng bận tâm mà quay sang nhìn lấy nó một cái. Hắn nhấc gót bước đi, bỏ lại nó đứng một mình ở đấy mà đi về phía đôi người thương nọ, hay chăng là phía người hắn thương.
Nó đưa mắt nhìn dáng Izana, cơ thể yếu ớt mệt mỏi gục xuống cố tựa vào bức tường ẩm mốc gần đấy. Ánh mắt nó yếu ớt, dõi theo bóng lưng đang khuất dần xa của Izana và dần dần khép lại.
Rồi, nó ngất đi.
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro