Chương 3: Xuyên không
Nửa đêm Manh Vũ Linh đang ngủ thì mở mắt dậy nhưng kỳ lạ là xung quanh cô tối om, cô nghĩ:
- Ể?! Sao tối om vậy nè? Mình đã tắt điện đâu. Mấy bà kia sang tắt giúp mình hử?!
Nghĩ xong định gọi nhưng tự nhiên phát ra tiếng ee của con nít mới sinh. Cô lật tức ngậm chặt miệng, hoảng loạn giãy giụa thì bị ôm chặt rồi nhanh chóng nghe thấy giọng nói trầm của một phụ nữ tầm ba mươi tuổi nói:
- Tiểu thư, người nằm im một chút. Sắp đến nơi rồi, người mà khóc nơi này là mất mạng như chơi a
" Hử? Tiểu thư? Ai là tiểu thư? Mình á? Không thể nào mình đang ngủ ở trong phòng mà. Hey, chắc nhầm người rồi ". Nghĩ xong cô thử ngồi dậy cũng không được mà thay vào đó là tiếng ru ngủ cho con nít, tiếng vỗ nhẹ nhàng vào người và giọng nói lúc nãy vang lên:
- Tiểu thư, người ngủ một chút nữa đi. Sẽ đến nơi sớm thôi
Cô bây giờ thật sự là ngơ ngác: " Bà ấy thật sự gọi mình là tiểu thư a! Mà gọi tiểu thư thì chỉ gọi vào thời cổ trang a! A.... Cái quái gì đang diễn ra vậy nè?! Ông trời đang làm cái quái gì với cuộc đời con thế hử?! Mình mới 25 tuổi a! Hả..? 25...? Bà ngoại có dặn cẩn thận tuổi 25 không lẽ nào là nó....! Hết rồi a! Tương lai của mình a! "
Cô rưng rưng nước mắt sau đó bắt đầu khóc, cô khóc từng nào thì người đang bế cô nói càng nhiều. Cô không nghe được cái gì nữa cả, khóc đến lúc mệt thì cô lại ngủ thiếp đi. Trong mơ cô có nghe thấy một giọng nói, là giọng nói của ngoại, cô nghe được ngoại nói " Hài tử ngốc, bà đã dặn cẩn thận rồi mà không nghe. Lúc đưa con về có gặp một lão xem bói bên đường, lão có nói là 15 tuổi, 25 tuổi hãy cẩn thận. Con tránh được tuổi 15 vì có ngoại nhưng con lại không tránh được tuổi 25 a. Duyên số a, tránh không được nữa rồi nên con hãy cố gắng sống tốt nơi này đi thôi. Ngoại phải đi rồi, con được sống lại một lần nữa thì hãy sống thật tốt..... tạm biệt con, cháu gái ngoan của ta...."
Tiếng ngoại nhỏ dần nhỏ dần rồi Manh Vũ Linh không nghe được gì nữa cả, cô gọi mãi gọi mãi nhưng không nghe thấy tiếng trả lời của ngoại. Đây là duyên số à?! Đành chấp nhận thôi
-----------------------------------------------------
Manh Vũ Linh ngủ một mạch cho đến khi tự tỉnh dậy vì đói. Mở mắt ra, đập vào mắt cô là trần nhà bằng gỗ đơn sơ nhưng mà đầy chắc chắn. Nghiêng nghiêng cái đầu đưa ánh mắt quan sát thì nhận ra đây là một căn phòng đơn sơ không thể đơn sơ được nữa. Một bộ bàn ghế giữa phòng và có người phụ nữ tầm ba mươi tuổi đang ngồi tay chống đỡ đầu, một giường nhỏ và một bàn nhỏ kế bên trên đầu giường, rèm màu vàng nhạt đơn sơ là toàn bộ những thứ có trong phòng, không có bất kì một đồ vật nào trang trí cả. Bên người cô có một tay nải đang mở, bên trong là 2 bộ y phục đã ngả màu vừa nhìn là biết vải thô mặc lên người sẽ không thoải mái tí nào cả, bên dưới lại có một cái túi vừa màu nâu nâu không biết bên trong đựng cái gì
Quay lại nhìn người đang ngồi trên ghế, cô mở miệng ra định gọi thì lại phát ra tiếng ee của con nít. Người phụ nữ nghe thấy tiếng động liền đứng dậy chạy lại bên giường bế đứa bé lên ôm vào lòng. Thoáng chốc, Manh Vũ Linh đánh giá người phụ nữ này, là người chưa quá ba mươi có khuôn mặt hiền hậu, đôi mắt cười nhìn vào ai cũng yêu mến. Đang đánh giá ngẩn người thì người bế lên tiếng:
- Lão nô là em sinh đôi của bà vú người. Chị của lão nô đã chết trước khi người được sinh ra và đã kể hết tất cả mọi chuyện cho lão nô nghe, vì thế lão nô đã thay chị mình đi đến Manh gia, đã bế người cả đoạn đường đi đến đây. Không biết tiểu thư có hiểu hay không nhưng lão nô sẽ không làm hại người. Nô tỳ họ Ninh, lão nô sẽ nuôi người.....
Nói xong lại đỡ Manh Vũ Linh nằm xuống rồi nhìn cô nói:
- Người đói rồi phải không?! Để nô tỳ đi lấy sữa cho người uống không khỏi đói...
Nói xong rồi vỗ vỗ vài cái rồi quay người đi ra ngoài. Manh Vũ Linh nằm trơ mắt nhìn tự nhiên đầu đau như búa bổ rồi nghe được giọng nói đâu đó:
- Nam hài hay nữ hài?!
- Thưa phu nhân, là tiểu thư
- Đem đi, Manh gia không có Đại tiểu thư. Hôm nay các ngươi nhìn thấy chính Manh Đại thiếu gia vì sinh non mà chết
- Các ngươi nếu để lộ ra nửa chữ thì cái mạng các ngươi cũng không còn đâu
- Vâng, thưa phu nhân
- Đứng lên hết đi, đem hài tử kia đi. Đi, đem cái nam hài đã chết kia đến mai táng thay rồi truyền tin ra ngoài. Hiểu chưa?!
- Vâng, thưa phu nhân. Nô tỳ sẽ làm tốt
- Ừm. Lui ra cả đi
- Cầm lấy ngân lượng này rồi đem nó đi thật xa, cấm nói ra một lời nào về chuyện hôm nay cả. Nhớ chưa?! Ngọc Mai đem đi cho khuất mắt ta
- Vâng, thưa phu nhân
Manh Vũ Linh sốc, thật sự sốc mạnh. Không ngờ lại có thể nghe được đoạn hội thoại mà 3 hay 4 người gì đó nói với nhau. Có phu nhân, có nhắc đến Manh Đại tiểu thư, Manh Đại thiếu gia, chết non, mai táng thay, khuất mắt là tất cả những gì Manh Vũ Linh cô để ý
Dựa vào đoạn hội thoại đó cô đoán chắc 5 phần là vì địa vị trong gia tộc. Muốn sống tốt trong một gia tộc thì người phụ nữ đó phải có con, nhưng bắt buộc phải là nam hài chứ không phải là nữ hài. Cô thật sự sợ rồi, sợ người phụ nữ mà mình gọi là mẫu thân ở kiếp này. Vì địa vị mà không chút lương tâm bỏ đi đứa con mà mình mạng nặng đẻ đau sinh ra. Thật sự là quá nhẫn tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro