Chương 1: Khởi Duyên
Gió đìu hiu thổi trên đỉnh Tuyết Vân Sơn. Dù đã là tháng Năm, nhưng nơi đây vẫn được bao phủ lên mình những lớp tuyết dày đặc, cảnh vật cơ hồ thu mình lại trước thời tiết lạnh lẽo âm u.
Phong Linh Đường trên đỉnh Tuyết Vân Sơn.
Cửa viện Nghinh Uyên, một bóng dáng nhỏ bé ngây thơ đung đưa chân lặng ngắm những bông tuyết theo gió mà rơi xuống nền đất trắng.
Nữ hài tử mang nỗi tương tư trong lòng thầm lẩm bẩm:
"Đại sư huynh, huynh đi lâu như vậy, liệu có nhớ đến muội không!"
Đây vốn còn chẳng phải một câu hỏi, chỉ đơn thuần là lời trần thuật của nàng mà thôi.
Nàng thở dài, giơ chân đá vụn tuyết dưới nền đất, gương mặt non nớt giữa trời tuyết lạnh căm mà như ửng đỏ lên.
Nghịch tuyết chán, nàng quay người trở lại Nghinh Uyên viện, bên trong chỉ thắp lẻ loi ngọn đèn leo lét giữa khoảng không gian u tối.
Một lão nhân nhẹ mở cửa, nhìn thấy nàng liền nói:
"Uyển Nhi, đã đến giờ luyện võ, sao con còn bần thần ở đây? Mau ra ngoài đi, các huynh đệ đã chờ con rất lâu rồi."
Lão nhân trìu mến gọi nàng một tiếng "Uyển Nhi" kia tuy rằng tuổi mới chỉ ngoại tứ tuần, nhưng dung mạo lại là của ông lão lục tuần. Dù vậy trên gương mặt kia vẫn còn hằn rõ những khí chất thời còn niên thiếu của lão.
Nàng cầm lấy tay áo lão nhân, nũng nịu dựa đầu vào người lão.
"Lão sư, hôm nay con không được khoẻ, hay lão sư để con nghỉ đi!"
Lão thở dài, nhẹ gỡ tay nàng khỏi người.
"Không phải hôm qua con cũng nói với ta câu này sao? Trong người không khoẻ, vừa nãy còn đứng ngoài nghịch tuyết làm gì. Ngoan, mau đi theo lão sư."
Nghe giọng điệu vậy của lão, nàng cũng thôi không làm biếng, đôi chân nhỏ bé nhẹ bước theo sau bóng lưng kia.
Lão gia tên là Ngọc Bội, Đường chủ Phong Linh Đường.
Sớm đã nghe câu: "Loạn thế chính là lạc viên của anh hùng."
Hai mươi năm trước, khi võ công của Ngọc Bội còn đang thời toàn thịnh, lão được xưng danh Ngọc Minh Kiếm Tiên, là một trong những cao thủ hàng đầu của Đại Trần Quốc. Thiếu niên năm xưa thân vận lục y, trên tay cầm chắc thanh Ngọc Minh kiếm uy danh thiên hạ, độc lai độc vãng hành tẩu giữa thời loạn thế, ngày ngày ngửi mùi khói lửa chiến tranh. Ngọc Bội hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp lê dân, thế nên trong lòng người dân Kinh Thành năm đó, Ngọc Bội là người mà ai cũng tôn sùng, kính bái.
Trong những cuộc trà dư tửu hậu, thuyết thư không kể về Ngọc Minh Kiếm Tiên, tuyệt chẳng có kẻ nào muốn ở lại. Các quán trà muốn hút khách, chỉ cần nói về Ngọc Bội, tức thì đông nghịt đến nỗi chẳng có chỗ cho hành khất vào mưu sinh. Cũng từ đó mà đồn thổi nên truyền kì về một thiếu niên tiêu dao tự tại giữa thời loạn thế, một nhân vật như bước ra từ những cuốn thi thư phong lưu, nhàn nhã, khiến biết bao kẻ thầm mơ tưởng và ghen tị.
Phong quang là vậy, song, có mấy ai thấu hiểu được sự thật tàn khốc sau bức rèm hoa lệ của vở kịch thế sự vô thường, nhân tình thế thái.
Sau đại nạn với Ám Hà Cung, Ngọc Bội trọng thương, công lực bị phế đi đến tám phần. Lão quy ẩn giang hồ. Cứ thế biến mất như làn khói mỏng vô tình giữa nhân gian, khiến giấc mộng si của biết bao thiếu nữ Kinh Thành chưa kịp đơm hoa kết trái đã vội ngậm ngùi chết yểu.
Phải rất lâu về sau, nàng mới có thể biết được lão nhân trước mặt nàng đã trải qua những thương hải tang điền, bãi bể nương dâu dài tựa một kiếp người để lẳng lặng trở thành một ông lão bình thường trên đỉnh Tuyết Vân Sơn đìu hiu, quạnh quẽ.
Trở lại Phong Linh Đường, các đệ tử đã xếp thành ba hàng, dáng vẻ nghiêm nghiêm cẩn cẩn. Trông thấy Ngọc Bội tức thì cúi người hành lễ.
"Chúng đệ tử bái kiến Đường chủ."
Ngọc Bội gật đầu hài lòng, đưa tay đẩy nhẹ lưng nàng.
Nàng chán chường đi đến hàng người, chọn bừa một chỗ đứng cho mình.
"Hôm nay cho gọi các con giữa trời tuyết rơi này cốt để luyện tập nhục thân, trui rèn nội lực. Võ học điều căn cơ đều nằm ở hai thứ đó..."
Hạo Khang ở một bên đẩy đẩy tay nàng.
"Không phải do mi lười biếng hôm qua, lão sư người sao để các huynh đệ hôm nay phải phơi thây giữa trời tuyết thế này?"
Nàng ngước đôi con ngươi lên, chán ghét nhìn y, bĩu môi nói:
"Ý của sư phụ như vậy, ta liên quan đến điểm nào?"
Hạo Khang y chỉ suốt ngày bắt nạt nha đầu như nàng. Ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại đứng ngay cạnh y. Hôm nay tâm trạng nàng không tốt, nàng cũng không thèm đôi co với hạng tiểu nhân như y.
"Nói gì thì nói, cũng là do ngươi liên lụy đến bọn ta, còn không mau mở miệng tạ lỗi?"
Mấy tên đệ tử theo phe y đứng bên cạnh cũng thừa dịp náo nhiệt mà chen miệng vào.
"Đúng thế, còn không mau tạ lỗi với các sư huynh đây?"
Nàng tức tối, cúi xuống vốc nắm tuyết lên tay, ném thẳng vào miệng Hạo Khang.
"Quà tạ lỗi của ta đấy, sư huynh nuốt được thì nuốt cho bằng hết đi!"
Ăn trọn nắm tuyết, y kêu lên the thé, nhưng trọng miệng đầy những tuyết, thành ra y chỉ phát ra được những tiếng ú ớ vô nghĩa.
Nàng khinh khỉnh nhìn bộ dáng như chó nhà có tang của y mà chế giễu:
" Có vẻ sư huynh không nhận nổi phần ân tình của vị sư muội này rồi... A đúng rồi, các vị sư huynh ở bên cũng mau hưởng thụ cùng Khang huynh đi. Để huynh ấy ăn một mình như vậy thật chết nghẹn mất. Vậy thì có lỗi cho muội quá!"
Hạo Khang khó nhọc nhả hết đống tuyết ra khỏi miệng, gầm gừ nhìn nàng:
"Nha đầu khốn kiếp, để xem ta sẽ dạy dỗ ngươi thế nào!"
Y vung tay, một quyền thẳng hướng người nàng mà đánh tới.
Quyền chưa tới đã bị một lực ngăn lại. Ngọc Bội đứng chắn trước người nàng, cau mày nhìn Hạo Khang.
"Phạt ngươi cấm túc sám hối trong thư phòng. Ba ngày sau mới được ra ngoài."
Hạo Khang hoảng sợ hành lễ.
"Đệ tử biết lỗi, cam nguyện chịu phạt."
Trước khi đi y còn không quên ném cho nàng ánh nhìn căm giận. Nàng quay mặt lè lưỡi với y, ra vẻ ta đây sợ hãi gì nhà ngươi.
"Uyển Nhi, tốt xấu gì hắn cũng là sư huynh của con. Lần sau phải biết nhẫn nhịn, không được có hành động mạo phạm trên dưới như vậy nữa nghe không?"
Nàng kính cẩn chắp tay, mắt liếc về hướng thân ảnh đáng ghét đang hậm hực bước đi kia.
"Đồ nhi biết tội, mong sư phụ trách phạt."
"Bỏ đi, tội của con không đáng trách. "
Tập luyện xong, nàng trở về phòng, mệt mỏi thả người xuống giường, miệng không tiếc lời mắng tên Hạo Khang không biết trời cao đất dày kia thành một cái đầu heo.
Trút giận xong xuôi, tâm tình bình ổn. Nàng lôi từ dưới gối một con bướm được bện bằng những sợi cỏ đã úa vàng.
Vào mùa xuân hai năm trước, chính tay nàng đã bện cho Hàn Trọng, mảnh tình đầu non nớt của nàng.
Nơi Tuyết Vân Sơn giá lạnh quanh năm, nàng nào đã một lần được nhìn thấy những cánh bướm bay lượn. Theo lời lão sư người mô tả, nàng cố bện theo trí tưởng tượng, thế nên đồ vật trong tay kia vừa giống bướm, lại có đôi nét tùy hứng của nàng.
Hai ngày trời tỉ mỉ với từng ngọn cỏ trong tay, nàng vui mừng ôm lấy cánh bướm nhỏ vào lòng, háo hức chạy đi gặp người thương.
Cuối cùng, nàng nhận được tin Hàn sư huynh đã rời khỏi Phong Linh Đường. Y đi không một lời từ biệt. Không, y từ biệt tất cả mọi người, chỉ là y không màng đến nha đầu đang mang trong mình tình yêu cháy bỏng với y.
Nàng vứt cánh bướm đã từng nâng niu, lao đầu một mạch khỏi cửa viện Nghinh Uyên. Nhưng chưa kịp đặt chân ra ngoài kia, nàng đã bị lão sư giữ lại.
Nàng oà khóc, đôi chân không ngừng giãy giụa, nắm tay nhỏ bé thùi thụi vào lồng ngực già nua. Nàng giống như con mèo nhỏ bị giam cầm, cố gắng gào thét trước xiềng xích của tuyệt vọng, đòi cho bản thân một thứ tự do xa xỉ.
Đến khi cổ họng đã khản đặc lại, hơi tuyết đã ướp lạnh tâm can, nàng mới thôi vùng vẫy.
Chỉ là một nha đầu mười hai tuổi, nàng đã biết thế nào là sinh ly, ngộ ra được cái khổ vì tình.
Trong cơn bi thương trống trải, nàng nhặt lên cánh bướm nhỏ, tựa như nhặt lên trái tim đã nguyện hiến dâng vì người, để rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ tình yêu thuần khiết ấy bị ruồng rẫy, khinh miệt, chà đạp lên hết lần này đến lần khác.
Ôm chặt mảnh tình ngây dại trong lòng, lẳng lặng quỳ khóc giữa khoảng trắng mênh mông...
Nàng lặng lẽ thở dài, không muốn để bản thân lại trở nên u buồn, nàng cất đồ vật trong tay kia xuống dưới gối.
"Sư huynh, thời gian tựa bóng câu ngoài cửa sổ, mới chốc đã hai năm trôi qua, huynh chưa một lần biên thư về cho muội. Phải chăng huynh đã quên đi Tuyết Vân Sơn, quên đi sư muội của huynh rồi?"
Lời này nàng vừa nói ra, nhất thời cười tự giễu.
Nàng nhớ y, thích y, nhưng y nào đã từng để tâm tới nàng. Y tâm cao khí ngạo, vốn chẳng coi một nha đầu như nàng đáng để vào mắt. Nếu có chỉ đơn thuần là sự chán ghét nàng mà thôi.
Y vui vẻ, bất chấp điều gì, trái tim ngây ngô của nàng sẽ cười vì y. Y tâm trạng không vui, nàng sẽ thu mình lại kế bên lắng nghe những lời cay nghiến của y.
Dù trong hoàn cảnh nào, chỉ cần được ở bên y, nàng sẽ nâng niu trân trọng mà cất giữ khoảnh khắc ấy vào riêng trong trái tim nàng.
Để đến khi y buông những lời cay độc, giày xéo lên tấm chân tình của nàng, lòng nàng mới thôi như lửa cháy. Tất cả những tình cảm đó nàng chỉ dám nhen nhóm lên bằng một ngọn đuốc leo lét giữa trời đêm. Là minh chứng cho tình yêu thầm lặng của nàng.
Suốt một năm trời, nàng tựa người nơi của viện Nghinh Uyên; lén nhìn y tập võ, trộm nhìn y đùa giỡn với đệ tử trong Linh Đường. Lòng thầm mong nụ cười trên môi y, vòng tay rắn chắc của y sẽ thuộc về riêng mình nàng. Nhưng có lẽ chỉ là nàng si tâm mộng tưởng thêu dệt nên mà thôi.
Nàng oằn người, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài viện Nghinh Uyên tuyết vẫn rơi, từng gốc cây tang thương trơ trụi theo gió mà ngân lên khúc ca ai oán giữa mảnh trời trắng xoá nơi đây.
Phong Linh Đường, cuộc sống của nàng chẳng có gì thay đổi. Nhưng thế gian vô thường ngoài kia, nơi khát khao của nàng đang vùng vẫy, đã có biết bao sự đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro