Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cái kết của kẻ phản bội (1)

Ở trên ngôi vị cao như vậy, tai mắt gốc rễ của Duật đế ở đâu mà chẳng có, có những người thay hắn làm việc trong bóng tối, là thần tử cũng là bằng hữu của hắn, tuyệt đối trung thành, đều là những người năm đó cùng hắn vào sinh ra tử.

Mấy năm nay thừa tướng nổi lên tâm cơ, Lục Dương điều động binh mã, chuyện lớn như vậy hắn có thể không biết sao? Chẳng qua chưa phải là lúc, hoàng đế không ngu ngốc bức dây động rừng, hắn muốn chờ thời cơ, triệt phá cả gốc lẫn ngọn.

Mà thời cơ, sắp đến rồi!

Lục Dương đang đau đầu vì những chuyện đang diễn ra. Hoàng thượng hình như đã tra được gì đó, mà triều thần dạo gần đây cũng nói bóng nói gió, người hắn sai đi làm việc cũng không thấy tin tức nữa, một đi không trở lại.

Mấy năm nay hắn nghe lời thừa tướng, cấu kết với nước chư hầu Hạ quốc, gây chiến loạn ở biên giới, còn bên trong hắn ra sức lôi kéo triều thần, chỉ cần đến lúc, hắn không tin không thể lật đổ Duật đế.

Nhưng mà tình hình hiện tại có chút phiền phức. Lục Dương xoa thái dương của mình, nói với tâm phúc Trạch Huân bên cạnh.

"Có chuyện gì rồi?"

"Đại nhân, người chúng ta phái đi đều không có tin tức, cũng không tìm được thi thể." Trạch Huân nghiên mình kính cẩn.

"Mấy người rồi?"

"Cả hai người phái đi đều không rõ."

Nghe đến đây, Lục Dương không thể kìm chế cơn giận, hắn đập bàn thật mạnh, để cho đau đớn từ lòng bàn tay khiến hắn bình tĩnh lại.

"Bên kia thì sao?"

"Bên đó hình như tức giận, nói là muốn trực tiếp gặp đại nhân."

"Được rồi, lần này ngươi tự tay đi, thông báo bên kia tối ngày kia gặp ở ngoại thành. Đi chuẩn bị chút đi."

Hoàng cung.

Duật đế ở tẩm cung của hoàng hậu, giúp nàng tháo trăm cài chải tóc, nhìn động tác thành thục như vậy, có thể thấy hắn làm chuyện này rất nhiều lần.

Đêm nay trăng thanh gió mát, cả hai người đều chưa muốn ngủ, Duật đế ôm hoàng hậu nằm ở trên giường, vuốt ve tấm lưng ngọc của thê tử, lại cảm nhận được người trong lòng đang ngẩn ngơ, tâm trí đặt ở nơi nào.

"Duệ Duệ, đang nghĩ cái gì? Đang nghĩ đến hài tử sao? Muốn đi nhìn bọn chúng một chút không?" Không ngại trời đã khuya, nếu Triệu Duệ Yên nói muốn, hắn sẽ lập tức ngồi dậy mặc áo, dẫn nàng đi thăm hài tử của bọn họ.

"Không có. Ta đang nghĩ đến thừa tướng."

Duật đế nhíu mày, hắn gõ trán nàng "Tuy ông ta là một lão già không đáng nhắc đến, nhưng ta sẽ ghen đó."

"Nói năng bậy bạ." Triệu Duệ Yên bị đánh đau, lại thêm cái miệng nói năng không kiêng kè của Duật đế, nàng nổi cáu, lại đánh lồng ngực hắn một cái.

Triệu Duệ Yên là mẫu nghi thiên hạ, song lại không phải loại nữ nhi mềm yếu. Nàng không hề mềm yếu chút nào, được giáo dưỡng tốt, diễm lệ mà uy nghi, khí chất trên người nàng là một loại thu hút đặc biệt. Bọn họ cùng nhau lớn lên, cho nên ở trước mặt Duật đế lời nói cùng hành động của Triệu Duệ Yên là không xem địa vị. Lúc hai người ở chung, nàng xem hắn như phu quân mà đối đãi, mà hắn lại rất yêu chiều nàng, nào có để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy! Triệu Duệ Yên là người đầu tiên và duy nhất dám xưng ta ở trước mặt Duật đế.

Thành ra đế hậu trừ phi xuất hiện chính thức trước quần thần, cuộc sống bình thường cũng thật dung dị gần gũi.

"Ta là đang nghĩ thừa tướng sẽ thật sự tạo phản sao? Ông ấy đi theo tiên đế từ khi lập quốc, lập nhiều công lao, đối với tiên đế có thể xem là tri kỉ. Ta không nghĩ được lý do ông ta tạo phản."

Duật đế cười, có những chuyện nhìn vậy chứ không phải vậy. Nếu thê tử muốn biết, người làm phu quân như hắn có thể không nói sao?

"Có chuyện nàng không biết, bọn họ tuy nhìn giống như tri kỷ, thật ra chỉ có phụ hoàng xem trọng mối quan hệ đó, thừa tướng thì không như vậy. Ông ta tuy xuất sắc, nhưng tính đố kỵ cũng rất cao, mà đầu óc cũng không đơn giản. Bên ngoài thân cận phụ hoàng, thực chất trong tâm lại ganh ghét. Nhưng mà cũng không có gì đáng nói nếu như năm đó phụ hoàng không giết đệ đệ của ông ta."

"Tại sao vậy?"

"Đệ đệ của thừa tướng lúc đó là tướng quân trấn giữ biên cương lại ỷ vào chức vụ, nghĩ rằng vua ở xa, tự cho mình là đế vương một cõi, hắn ức hiếp dân nữ, bắt cóc trẻ con, bốc lột dân lành, phụ hoàng biết được đã xử trảm thị chúng. Cho nên từ đó thừa tướng đối với phụ hoàng bằng mặt không bằng lòng, miệng luôn nói đệ đệ hắn đáng bị như vậy, nhưng trong lòng đã sớm đem phụ hoàng chém giết mấy chục lần."

Duật đế nhìn thê tử nghe say sưa không chớp mắt, hôn lên trán Triệu Duệ Yên một cái, lại nói.

"Mưu phản năm đó cũng có phần ông ta."

"Phụ hoàng biết không? Ta không tin là phụ hoàng không biết, tại sao không trừng phạt ông ta?"

"Phụ hoàng biết, lý do thì ta không rõ, chắc là phụ hoàng từng thật sự xem ông ta là bằng hữu, không nỡ xuống tay. Nhưng mà từ đó cũng không còn trọng dụng nữa, chỉ để cho ông ta một chức vụ thừa tướng thôi."

"Nói vậy phụ hoàng cũng không cho chàng biết sao?" Triệu Duệ Yên chớp chớp đôi mắt.

"Ừ, lúc đó ta không biết thừa tướng cũng có tham gia tạo phản, nhưng sau này ta thấy phụ hoàng không trọng ông ta, thấy kỳ lạ, nên đi tìm một lão tướng ngày xưa cũng là bằng hữu của họ để hỏi cho rõ, mới biết chuyện này. Cái ta không biết lúc đó là ông ta có còn tâm cơ đó hay không?"

"Cho nên chàng mới lại trọng dụng con rể của ông ta, để xem ông ta có nhân cớ đó mà trữ binh hay không?"

"Duệ Duệ giỏi lắm. Kết quả là ông ta lòi cái đuôi cáo rồi."

"Chàng thấy Lục Dương thế nào? Có dùng được không?"

"Hắn là người có tài, nhưng không có đầu óc, cũng không phải là người tốt. Nàng biết hay không, để trở thành con rể của thừa tướng hắn đã giết sạch cả nhà hôn thê của hắn, để họ không thể gây rắc rối cho hắn. Hắn cũng không phải người trung thành. Lục Dương tên này, lợi dụng thì được, dùng thì không được."

"Vậy khi nào chàng mới định cắt cái đuôi cáo đây?" Triệu Duệ Yên tinh nghịch trèo lên người Duật đế, đặt cái cằm trơn mịn lên lồng ngực hắn cọ qua cọ lại.

Duật để không chịu được kích thích như vậy của thê tử, mà nàng lại lợi dụng nguyệt sự trêu chọc hắn. Hắn chỉ có thể đem nàng ôm về một chỗ, không để nàng đốt lửa nữa. Nếu không, thật sự có máu hắn cũng muốn!

"Sắp rồi, nhưng mà còn cần hoàng hậu là nàng giúp đỡ một tay."

"Cần ta làm chuyện gì?" Đôi mắt Triệu Duệ Yên sáng lên, mấy năm gần đây không có biến động gì, cộng thêm việc nàng khó sinh lần trước, Duật đế thật sự quản nàng chặt hơn chút, không cho nàng chạy nhảy lung tung, mà bọn nô tì cũng lo lắng như hắn, lấy hắn ra uy hiếp nàng. Cho nên thân là hoàng hậu như nàng chỉ có thể an phận ở trong hoàng cung, chờ hắn đến sủng ái. Bây giờ có việc để làm, nàng mừng muốn chết.

Duật đế nhìn bộ dáng thê tử hưng phấn muốn bay lên trời, lại không nhịn được yêu thương nàng một cái.

"Tuy là thừa tướng âm mưu tạo phản, nhưng trước giờ vẫn là Lục Dương thay ông ta làm việc, ông ta chỉ ra lệnh chứ không nhúng tay vào. Cho nên ta cần nàng bỏ tâm tư một chút ở chỗ tiểu thư của thừa tướng, thêm chút tội, không giết được thì cũng đẩy ông ta đi thật xa."

Chỉ đơn giản như vậy? Nàng còn tưởng có thể cầm kiếm lên rồi. Triệu Duệ Yên bất mãn một chút, song cũng gật đầu đồng ý. Có thứ để làm còn hơn không!

"Được thôi, cứ giao cho ta. Ta cũng không vừa mắt cô ta từ lâu rồi."

Buổi tối hai ngày sau, Lục Dương đi gặp người kia, chính là tướng quân của Hạ quốc.

"Không biết Liêu tướng quân cần gặp tại hạ có chuyện gì?"

"Ngươi đùa với ta sao, chuyện giao cho ngươi không làm xong, còn muốn ta đích thân chạy đến đây gặp ngươi, bây giờ lại hỏi ta có chuyện gì? Ngươi bệnh rồi sao!" Người kia giận dữ.

Lục Dương mở to mắt kinh ngạc "Ta hẹn ngươi?" Bớt giỡn đi, làm gì có chuyện buồn cười như vậy!

Hắn vừa dứt lời, một toáng binh lính bao vây hắn, dẫn đầu là cẩm y vệ. Khốn khiếp, rơi vào bẫy rồi.

Hắn phi thân muốn chạy trốn, nhưng mà người bên cạnh hắn nhanh tay hơn, đã đánh một chưởng lên vai hắn, điểm huyệt đạo khiến hắn không thể cử động.

"Trạch Luân? Ngươi phản bội ta?"

Người được gọi là Trạch Luân cười lạnh "Trạch Luân không phản bội ngươi. Hắn đang ở trong ngục chờ ngươi."

Vừa nói, nam nhân vừa tháo lớp mặt nạ. Y là Nghiêm Huân, một trong những thân thích bên cạnh Duật đế, y nhận lời dịch dung thành Trạch Luân, theo dõi Lục Dương.

"Nghiêm Huân?" Dường như cho đến lúc này, đồng tử của Lục Dương không lúc nào không mở rộng. Ngu ngốc, từ vài tháng trước hắn đã cảm giác thân tín của mình có chút lạ, cứ nghĩ có chuyện cá nhân, an ủi vài câu, không thể ngờ Trạch Luân bị bắt, có người dịch dung thành hắn, lại còn là tâm phúc của hoàng thượng.

Lần này hắn chết, chết không có đường lui!

Hắn tự trách bản thân tại sao lại bất cẩn như vậy.

Nghiêm Huân không phải mệnh quan triều đình mà là bằng hữu trên giang hồ của Duật đế. Tính cách y có chút cợt nhã, thích bông đùa, làm việc không có nguyên tắc, cho nên không thích hợp làm quan, chính y cũng cho rằng như vậy. Y thích rong ruổi đây đó, hành tung không rõ ràng, chỉ khi Duật đế cần, y sẽ ra mặt giúp đỡ. Lục Dương biết y là do một lần vô tình bắt gặp y vào cung, lần đó hoàng hậu khó sinh xém chết, y mới sốt ruột vào thăm.

Nghiêm Huân nhìn hắn, lòng mất kiên nhẫn "Ta không rảnh nói nhiều với ngươi. Các ngươi đem hắn về đi, hắn sẽ không thể cử động cho đến khi trời sáng, không làm khó các ngươi. Nói với Duật đế, Nghiêm mỗ đã xong việc, xin cáo biệt, nếu cần, cách liên lạc như cũ."

Cùng lúc đó, binh bộ thượng thư đem theo binh lính xông vào phủ thừa tướng, nói là phụng mệnh hành sự, cuối cùng tìm được bằng chứng tạo phản trong thư phòng Lục Dương, thừa tướng không thoát khỏi nghi can, bị đưa về chờ ngày xử lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro