Chương 1
Chát!!!
Năm dấu ngón tay đỏ lừ in hằn trên khuôn mặt của Dương Trác Kiện. Anh không thấp (chiều cao một mét tám mươi bảy hẳn là một chiều cao lí tưởng cho một soái-ca-chuẩn-Hàn-Quốc đi), cộng thêm khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sáng ngời cùng hàng mày rậm và cánh môi mỏng luôn luôn phiêm phiếm hồng, vậy nên trên người anh lúc nào cũng toát ra khí chất nho nhã, lịch thiệp hơn người.
Thế nhưng, đứng trước người phụ nữ cao một mét bảy mươi lăm trước mặt, cái khí chất trời sinh đó cũng chỉ là để vứt cho chó gặm!!! Giọng nói đanh thép của Dương Vẫn Nghiên xuyên thẳng vào màng nhĩ của Dương Trác Kiện, anh chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất mà lắng nghe :
"Tô Vận Cẩm, Tô Vận Cẩm!!! Em bị cô ta làm cho mù mắt rồi sao? Em thực sự không nhìn thấy bản chất thực sự của cô ta sao? Dương Trác Kiện, tôi không ngờ một con người thấu tình đạt lý như em lại có thể bị mù mắt trước tình yêu như vậy!"
"Chị ! Cô ấy chắc chắn không phải là một người như chị nghĩ ! Cô ấy hiền lành, dịu dàng, và luôn rạng rỡ tươi cười mọi lúc, cô ấy lan tỏa sự tích cực cho tất cả những ai ở gần cô ấy ! Vận Cẩm là một cô gái tốt !" - Dương Trác Kiện ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ trước mặt, lớn giọng biện bạch cho cô bạn gái sinh viên của mình. Cả cuộc đời anh chưa bao giờ trái lời Dương Vẫn Nghiên. Trước nay cô luôn hiểu anh, không bao giờ ép buộc anh làm điều anh ghét, cô luôn biết điều gì là tốt nhất cho anh và chưa bao giờ vô lý như giờ phút này. Nhưng, tôn trọng không có nghĩa là nhu nhược, bản thân anh là một người đàn ông, nếu ngay cả người phụ nữ mà mình yêu thương cũng không thể bảo vệ được thì có thể làm được gì nên hồn nữa đây ? Vậy nên, anh không thể vì chị gái mình mà làm tổn thương người mình yêu thương được !
"Em có tiền cho cô ta mua giày dép, quần áo, có xe đưa đón cô ta hàng ngày, có thẻ để cô ta tha hồ mà quẹt, cô ta liền vui vẻ với em. Nếu em không phải Tổng Giám đốc của Dương Trấn, cô ta có còn chung thủy với em nữa hay không đây ? Dương Trác Kiện, tôi đã luôn dạy em phải suy nghĩ cho kĩ trước khi tiến tới bất kì mối quan hệ nào !" - Dương Vẫn Nghiên nổi cáu hét lên, hai tay chống mạnh xuống bàn, bao nhiêu hồ sơ giấy tờ đã bị gạt hết xuống đất. Mặt đối mặt với Dương Trác Kiện, cô thực sự không hiểu cậu em này đã trở nên cứng đầu như thế từ khi nào.
Nghe tới đây, sức chịu đựng của Dương Trác Kiện đã đạt tới giới hạn, anh hùng hổ độp lại :
"Có phải chị không bao giờ thật lòng tươi cười với ai nên xung quanh chị toàn những giả dối và lợi dụng thế không ? Em có tiền, em lo cho bạn gái em là điều đương nhiên, điều đó không cần chị quản ! Dương Vẫn Nghiên, một con người thực dụng, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ tới lợi ích như chị, sẽ không bao giờ có thể hiểu được một người trong sáng và ngây thơ chỉ biết nói cười như Vận Cẩm !" - Dương Trác Kiện như hận không thể gào vào mặt chị gái mình, đôi mắt anh hằn tia máu và những đường gân xanh lộ ra trên cổ.
Dương Vẫn Nghiên trợn tròn mắt trước thái độ của em trai. Mất vài giây để định thần lại, cô ngồi "phịch" xuống ghế, mắt nhắm hờ :
"Em mau ra ngoài đi. Tạm thời tôi không muốn nói chuyện với em."
Nới lỏng nút cà vạt, Dương Trác Kiện hùng hổ bước ra khỏi Phòng Chủ tịch. Vừa mở cửa, gương mặt chần chừ muốn mở cửa lại thôi của thư ký Hạ đập ngay vào mắt anh. Hừ lạnh, anh liếc thư ký Hạ một cái rồi lách người đi thẳng ra hành lang.
Chờ cho bóng lưng của Dương Trác Kiện khuất sau dãy hành lang dài hun hút, Hạ Tư An mới len lén nhếch mép nhẹ : "Thằng nhóc kiêu căng này, cuối cùng cũng có ngày ngươi bị Chủ tịch Dương vả cho một phát !"
"Chủ..." - Lời chưa dứt khỏi miệng, Hạ Tư An ngay lập tức câm nín khi thấy hiện trường sau vụ gây hổ của hai chị em họ Dương : Giấy tờ rơi tung tóe, cốc nước đổ lăn lông lốc dưới sàn và nước ướt nhẹp mấy tập hồ sơ. Chủ tịch Dương thì tựa đầu vào tay, ngồi trầm ngâm trên bàn làm việc.
Hạ Tư An ngay lập tức đóng cửa và bước ra ngoài.
"Hít... hà..."
"Hít... hà..."
"Hít... hà..."
"Phù..."
Liên tục vài lần như thế, cuối cùng thư ký Hạ nhìn đồng hồ đeo tay, cô đã có đủ dũng khí để một lần nữa bước chân vào Phòng Chủ tịch.
"Chủ tịch Dương, còn năm phút nữa là đến giờ họp Ban Quản trị."
Trái lại với sự khẩn trương sợ "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết" của cô, Dương Vẫn Nghiên bình thản đáp lại :
"Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi."
Dẹp bỏ hết mọi cảm xúc cá nhân, Dương Vẫn Nghiên đứng dậy, tay cầm áo khoác và điện thoại xuống Phòng họp.
"Chủ tịch !"
"Chủ tịch tới rồi !"
"Chủ tịch đã đến !"
"Bắt đầu buổi họp được rồi !"
Tiếng xì xào vừa dứt, Dương Vẫn Ngiên ngồi vào ghế chủ tọa :
"Tôi sẽ nói một chút về hướng triển khai của buổi họp ngày hôm nay. Giám đốc Tiêu báo cáo về việc mở chi nhánh mới ở thành phố B. Giám đốc Sở thống kê lại doanh thu tuần vừa rồi. Giám đốc Tiêu, giám đốc Tần gửi lại cho tôi danh sách nhân viên trúng tuyển vào chi nhánh mới và bản kế hoạch thi công dự án ở Italia. Giám đốc Vương phụ trách mảng hậu cần, tất cả những người còn lại lo phần truyền thông. Bây giờ là tháng 11 âm lịch rồi, tất cả mọi việc về chi nhánh ở thành phố B phải sớm xong trước dịp Tết Nguyên đán. Mọi người vất vả rồi, buổi họp hôm nay có thể không cần có mặt tôi. Tôi cần biên bản họp trước 17 giờ chiều ngày hôm nay. Các vị ở lại tiếp tục bàn với nhau để triển khai dự án ở Italia, đây là bước quan trọng để Dương Trấn tiến tới thị trường Châu Âu. Vì vậy, tôi tin tưởng giao Bộ phận Đối ngoại cho Phó Tổng Giám đốc Diêu Trạch Thiên." - Vừa cất lời, Dương Vẫn Nghiên đã đưa ra một loạt chỉ thị, không khác tác phong làm việc bình thường là mấy.
Dương Vẫn Nghiên chuẩn bị rời buổi họp, mọi người đồng loạt đứng dậy cúi chào. Nhưng vừa chạm tới tay nắm cửa, cô dừng lại bổ sung thêm một câu :
"Còn nữa, thời gian tới Tổng Giám đốc Dương Trác Kiện sẽ tạm thời không tham gia vào bất kì hoạt động nào của Tập đoàn."
Dương Vẫn Nghiên ra khỏi phòng, tất cả mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Dương Trấn là một tập đoàn thời trang mới phất lên được vài năm, trong giới kinh doanh tuy chỉ là "thằng nhãi con vắt mũi chưa sạch" nhưng nền tảng thực sự rất chắc chắn, con đường tương lai còn có thể rộng mở rất nhiều với hằng hà vô số những hợp đồng kinh doanh béo bở. Chỉ với tám năm, Chủ tịch Dương Vẫn Nghiên đã đưa Dương Trấn từ một công ty cắt may tỉnh lẻ thành một trong những thương hiệu vàng của làng thời trang Châu Á, dự án mở rộng địa phận tại Italia lần này cũng là một phần quan trọng đánh dấu sự thành công của Dương Trấn. Nếu thuận lợi, Dương Trấn sẽ trở thành Tập đoàn thời trang đầu tiên đặt địa phận lên địa bàn tứ châu : Châu Âu, Châu Á, Châu Đại Dương và Châu Phi
Thế nhưng, vừa thở phào được một vài giây, tin nhắn trên điện thoại của Diêu Trạch Thiên khiến anh phải ngậm ngùi gọi Dương Vẫn Nghiên quay lại phòng họp : "Mau mở hộp thư điện tử, dự án Italia hỏng rồi. Chủ tịch Thiên bỗng nhiên muốn hủy hợp đồng chuyển nhượng đất, họ nói khu nhà giải tỏa đó cần bồi thường gấp 5 lần số tiền chúng ta thương lượng ban đầu."
Cả phòng họp chìm vào yên tĩnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro