Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Ngay khi nhân ảnh mờ ảo trong gương phút chốc vội hòa vào làn khói xám rồi bay biến mất, nụ cười trên đôi môi Thành Vũ nhỏ nhắn lại càng rõ nét hơn. Chút ánh sáng vàng hiu hắt từ chiếc đèn phía kế bên giường ngủ nhanh nhẹn lẻn qua kẽ tay hắn, hợp vào sắc đỏ rực nơi miếng ngọc của kẻ nào đó mà Thành Vũ mới vừa nhanh tay lấy đi một cách tự nhiên đến lạ lùng.

" Thì ra, thứ này lại có dáng dấp như vậy" – Thành Vũ khẽ nheo mắt, rồi gật gù ngắm nhìn miếng ngọc sẫm đỏ trong tay. Còn nhớ, khi xưa, hắn cũng đã từng được nghe qua về miếng ngọc ấy.

Nó, có tên là Mạn Châu Sa Hoa ngọc, là miếng ngọc bội mà Diêm Vương Gia ưu ái dành tặng riêng cho Mạnh Bà.

Nghe nói, để tạo thành nó phải mất quá bảy bảy bốn chín năm, bởi chỉ có khi đến được đến ngày cuối cùng của năm thứ bốn mươi chín ấy, người ta mới có thể tìm thấy được một bông Bỉ Ngạn đỏ lai trắng mọc lên cô quạnh giữa tiết xuân phân trái mùa hoa nở như thế.

Thành Vũ nâng miếng ngọc lên ngang tầm mắt, sắc trắng xanh lạnh lùng len lỏi vào từng mạch đỏ nồng rực hắt ra từ vật trước mắt khiến tâm trí hắn như bị hút vào, cuốn lấy.

Thành Vũ hơi ngây người, hình như, đám ánh sáng bên trong miếng ngọc kia chẳng còn đơn giản như những gì hắn vừa thấy. Chúng hiện tại, như mang tâm trí hắn ra mà chơi đùa, bắt hắn phải mải miết chạy theo những thứ mà chúng vừa vẽ ra cho hắn thấy.

" .. thứ này ..."

Thành Vũ tự lẩm bẩm trong trí óc khi đang nhìn theo những hình thù đôi phần cổ quái mà đám ánh sáng kia vừa vẽ nên, rồi lắc mạnh đầu. Hắn chẳng rõ những hình thù đó là gì, cũng chẳng biết chúng có liên quan gì đến hắn, chỉ biết mỗi lần đám ánh sáng ấy xáo trộn, len lỏi vào nhau, vô hình thêu dệt nên những thứ kỳ quái khác, thì ngực trái của hắn, lại thấy đau hơn 1 chút ..

Thành Vũ đưa bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy ngực mình, vài giọt mồ hôi trên trán hắn quyện vào nhau, thành dòng, luôn lách qua ba ngôi sao nhỏ trên gò má hắn, rớt xuống.

Hắn nhăn mày, sắc mặt trong giây lát cũng bắt đầu úng đỏ, chẳng mấy, sự đau đớn dần trở nên rõ hơn trên gương mặt của đứa trẻ lên năm hãy còn non nớt ấy.

Một hồi thấm mệt mỏi,  đám ánh sáng kia chẳng tiếp túc nhảy múa nữa. Lần này, chúng từ từ, xoay mình thành một vòng tròn, rồi cứ thế nới dần nới dần ra, sắc đỏ chiếm trọn mảnh ngọc, quấn lấy nhau tạo thành một sợi dây đỏ thẫm. Thành Vũ bất giác đưa tay lên cổ, cảm giác trống trải, thiếu vắng, mất mát lạ lẫm chưa từng kinh qua chỉ vì một sợi dây chẳng chút ký ức cứ ôm lấy hắn, bóp nghẹt thứ đang nhảy nhót trong lồng ngực hắn.

" Ta rõ ràng .."

Thành Vũ nhắm chặt mắt, hắn cố lần mò trong trí nhớ của mình, nhưng sợi dây thẫm đỏ ấy một chút tung tích cũng chẳng thể nào tìm thấy. Hắn thoáng nhíu mày, mớ ký ức từ ngày hắn còn chân chính là Thành Vũ cho đến tận bây giờ hắn vẫn còn có thể kể liền một mạch, vậy mà, những thứ có cảm giác này lại chẳng thể hình dung ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro