Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trạch Thất là một cô nhi, năm mười tuổi cha mẹ nàng lên núi rồi mất tích, từ đó Trạch Thất sống cô độc một mình. Không lâu sau gia sản cha mẹ nàng để lại đều bị những người họ hàng xa chiếm lấy. Một thân một mình Trạch Thất gom góp tư trang còn sót lại lên tiểu viện bỏ hoang cách xa ngôi làng này.

Sáng sớm, ta thấy Trạch Thất đứng bên giàn khổ qua, tay áo xắn cao, nàng nhón chân hái những quả khổ qua xanh mướt. Ánh nắng ban mai chiếu lên mái tóc nàng làm nổi bật làn tóc đen óng mượt. Bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng trong giàn lá làm ta thấy thật vui mắt, từng chiếc lá khổ qua to bằng lòng bàn tay được chăm sóc cẩn thận phủ lên đầu, lên vai Trạch Thất như đang âu yếm vỗ về cô nương tận tuỵ này.

Ta đi đến sau lưng, vỗ lên vai nàng. Trạch Thất khẽ giật mình xoay đầu lại, nàng vuốt ngực như bị ta doạ sợ: "Tỷ tỷ, tỷ dậy rồi, ta hái gần xong rồi, lát nữa ta làm thức ăn sáng cho tỷ."

"Ừm, đa tạ ngươi." Trạch Thất xách giỏ khổ qua lên xua tay bảo: "Tỷ tỷ, đừng khách sáo, gọi ta là muội muội đi!"

"Ừm, đa tạ muội." Ta ghi nhớ trong lòng, khẽ đáp. Trạch Thất cười đến híp mắt kéo tay ta vào trù phòng.

Trạch Thất nấu ăn rất ngon, chỉ là canh khổ qua mà lại đậm đà như vậy. Vị thanh ngọt hoà trộn chút vị đắng nhẹ làm món ăn dân dã bỗng chốc trở nên thanh quý. "Ngon không tỷ tỷ?" Ánh mắt ngây thơ hướng ta chờ mong. "Ừm, ngon lắm Trạch Thất." Ta nhỏ giọng khen ngợi, ý cười trên mặt Trạch Thất càng nhu hoà, nàng ngây ngô như một đứa trẻ nhưng cách chăm sóc lại chu đáo làm người ta khẽ khàng động lòng.

Hôm đó, Trạch Thất nói với ta nàng đi thăm một người bằng hữu đang bị ốm rồi ra khỏi nhà. Ta một mình đi dạo trong sân viện, phát hiện có chiếc ghế dựa đặt cạnh giàn khổ qua mà lúc trước ta không thấy, chắc là Trạch Thất vừa đem ra.

Ta ngồi lên ghế dựa, cánh tay thõng xuống một bên ghế. Bầu trời trong xanh thật cao phía trên trông thật yên bình, ta khẽ lẩm nhẩm: "Thiên mệnh của ta sao?", tiếng ghế kẽo kẹt đều đều lặng im đưa ta vào giấc mộng. . .

Một nam nhân thân hình cao gầy, khuôn mặt tuấn tú ẩn nhẫn khoát tay một nữ tử dịu dàng thanh tú đang che miệng cười đầy duyên dáng. . . Căn nhà phía xa đằng kia là của ai vậy? Đôi nam nữ đó ư? Cảnh vật thoáng thay đổi. Mặt đất đầy máu, ta thấy cánh tay của nam nhân kia nằm giữa vũng máu lớn, ngón tay trắng bệch cứng đờ. . .

Giật mình mở mắt, ta vẫn ngồi trên chiếc ghế dựa trong sân viện của Trạch Thất. Cổ ta mỏi nhừ, đưa bàn tay lên xoa mặt ta bỗng thấy hốc mắt có nước chảy ra. Ta đây là khóc ư? Ta không tự chủ được khẽ run rẩy, lắc đầu mấy cái ta bình tĩnh lại. Bầu trời trên cao vẫn xanh thăm thẳm như vậy.

Ngày hè tháng năm oi ả, vạt nắng chói chang rải đầy sân vườn, không khí hanh khô đánh thức sự mơ màng của ta. Quá trưa Trạch Thất trở về, nàng cắp trong tay một rổ quả dại xanh xanh đỏ đỏ mọng nước.

"Tỷ tỷ, bằng hữu của muội, ừm, hắn khoẻ lại rồi." Trạch Thất chủ động kể chuyện cho ta nghe, ta phát hiện trên mặt nàng từ từ nổi lên rặng đỏ. Trạch Thất lúng túng hạ mắt, che giấu tia sáng lạ kì dưới đáy mắt.

Lần đầu tiên ta thấy Trạch Thất như vậy, tuy ở với nàng không lâu nhưng ta biết nàng là cô nương hoạt bát, vui vẻ. Vẻ mặt này của nàng, ta đoán là. . . ngại ngùng?

Che miệng cười khẽ, ta đứng dậy kéo nàng vào trong. "Xem ra tiểu muội có chuyện muốn kể với ta nhỉ?" Trạch Thất cúi đầu không nói, rặng đỏ lan lên tận tai nàng, đôi tai nhỏ hồng hồng trông vô cùng đáng yêu.

Ta thích thú nâng mặt nàng lên, phát hiện ánh mắt chăm chú nhìn của ta làm nàng khẽ giật mình. Trạch Thất lắc đầu nguầy nguậy, vùng khỏi tay ta chạy mất. Nhìn bóng dáng hoảng hốt của nàng, ta chỉ biết lắc đầu cười.

Đêm đó Trạch Thất thức rất khuya, bằng pháp lực ta biết nàng thẫn thờ ngồi nhìn một chiếc vòng ngọc bích hết cả đêm như vậy. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro