Chương 8: Drowning In The Blue
Trong trường hợp hiếm hoi có người thắc mắc về tình trạng của Nguyễn Thành Công sau khi con tàu đã bị binh đoàn Demons lật đổ, tất nhiên, cậu ta vẫn "ổn't".
Việc rơi tự do từ độ cao 3000 mét không hề ngầu như trong phim. Áp lực từ không khí khiến Công không tài nào điều chỉnh được mí mắt của mình, nó bị lật lên lật xuống liên tục. Thảm khốc hơn là Công quên việc phải cắn chặt răng, cho nên miệng cậu ta hiện giờ bị thổi tung lên như thể miệng của một con đười ươi khi đang thực hiện động tác 'hú hú khẹc khẹc". Bình thường, bộ dạng của Thành Công đã rất "ngố", nhưng vào thời điểm này, cậu ta trông như thuộc trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự.
Ý thức của cậu ngày càng mờ dần, việc hít thở đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Cậu ta tự hỏi trong vô thức: "Cao như thế này liệu lúc chạm đất có đau lắm không nhỉ?"
Nếu có một giải thưởng dành cho "những câu hỏi ngu nhất thế giới" thì không có ai đủ tầm để cạnh tranh với Nguyễn Thành Công cho vị trí hạng nhất.
Công ngoái xuống nhìn bên dưới.
"Đó là gì vậy" Sương mù chăng? Hay là mây?"
Đầu óc của Công lúc này không đủ minh mẫn để có thể phân tích, cậu chỉ có thể cảm nhận thông qua những hình ảnh bị nhòe đi trong đôi mắt.
Một màu trắng mênh mông đang phủ kín mặt đất khiến cậu có cảm giác như mình đang bay vọt lên trời chứ không phải là đang rơi xuống đất.
"Hình như mình đã quên mất điều gì đó..."
Bỗng nhiên, cậu chợt bừng tỉnh, quờ quạng tay chân trên không trung. Đó là khi cậu nhớ ra rằng Đổng Huyền Anh cũng đang rơi như thế. Điều tệ hơn là trước đó cô ấy đã bị tấn công.
Thành Công cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cậu dang tay và chân ra theo những gì được học trên mạng. Điều này thực sự đã giảm được tốc độ rơi. Đảo mắt xuống phía dưới một lúc, cậu đã nhìn thấy Huyền Anh.
Cô ấy vẫn đang rơi, tay và chân không hề động đậy chút nào.
Không giống với một Huyền Anh luôn tươi tắn và hoạt bát, Công không còn cảm nhận được sự sống trong cơ thể xinh đẹp ấy. Kể cả nếu Huyền Anh còn sống thì sự sống ấy cũng thật mong manh. Mong manh như một ngọn nến nhỏ đang kề cận với trận bão.
Công cố rướn người để có thể rút ngắn khoảng cách với Huyền Anh. Kế hoạch duy nhất của cậu lúc này là đỡ lấy cô ấy, giảm tốc độ rơi nhiều nhất có thể và chọn một địa điểm để chạm đất mà vẫn giữ được mạng cho cả hai. Trong trường hợp cần thiết, cậu sẽ sử dụng cơ thể của mình để làm tấm đệm cho Huyền Anh.
Cậu không biết tại sao mình lại muốn cứu cô gái này đến vậy. Người khiến cho cậu gặp phải tình trạng này, người mà có thể sẽ không có nổi một người bạn với cách nói chuyện không mấy thân thiện.
Người mà đã thay đổi cả cuộc đời cậu từ lần đầu tiên gặp.
Điều duy nhất cậu có thể nghĩ ra được lúc này là phải cứu cô gái ấy.
Mặc dù cánh tay của cậu như đang muốn rụng đến nơi nhưng lực rướn của cậu hoàn toàn không đủ để với tới chỗ Huyền Anh.
Cậu không phải là siêu nhân.
Cậu không có thứ năng lực nào có thể làm được.
"Aaaaaaaaaaa..." Công hét lên trong sự bất lực.
Đột nhiên, toàn bộ khung cảnh đã bị thay đổi ngay trước mắt cậu.
Không còn trông thấy một màu trắng mênh mông phủ khắp mặt đất.
Không còn trông thấy bầu trời xanh thẳm.
Không còn trông thấy Đổng Huyền Anh...
Không gian lúc này trở nên tối đen như mực. Tuy nhiên không phải tối đến mức mà không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nguyễn Thành Công vẫn nhìn được những vật thể trông như những viên đá đang trôi nổi trong không gian. Chúng đang di chuyển theo một quỹ đạo hình xoắn ốc.
Cậu lại đang ở trung tâm của vùng xoắn ốc đó.
Điều kỳ quái là ở đây không hề có vật gì phát ra nguồn sáng, tuy nhiên mắt cậu vẫn có thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh.
Đây cũng không phải là điều vô lý duy nhất. Cơ thể của cậu vẫn đang ở trạng thái rơi tự do, tuy nhiên lại trông như không hề di chuyển chút nào trong không gian này. Mọi thứ diễn ra không hề "thật" một chút nào.
Hễ có một hiện tượng gì không thể giải thích bằng vật lý thì cứ việc đổ cho ma thuật là được.
Một chấn động lớn khiến cho Thành Công giật mình. Không gian tối này đang rung chuyển theo từng nhịp. Những viên đá bay xung quanh cậu đang ngày càng di chuyển nhanh hơn. Không giống như một cơn địa chấn, có cảm giác như một vật thể sống nào đấy đang di chuyển khắp không gian.
Có âm thanh như ai đó đang cố phá hủy bức tường bằng một cây búa.
Ngay sau đó là âm thanh như thủy tinh bị vỡ.
"Chỗ quái nào thế này? Cái khỉ gì đang diễn ra vậy?" Công hốt hoảng tự hỏi trong đầu, cậu cũng không nghĩ có ai sẽ trả lời mình.
Tuy nhiên cậu không nói chuyện một mình. Một giọng nữ vang lên trong không gian, đáp lại: "Xin chào sinh vật hạ đẳng."
"Ai vậy? Tại sao tôi lại ở đây?" Công chỉ nói ra câu này trong đầu cậu.
"Ngươi có thể coi ta là Thần. Cách gọi đó phù hợp tại thế giới của ngươi. Còn lý do ngươi ở đây là do ta cảm thấy ngươi over hợp with me nên muốn đề nghị một giao kèo."
Công không ngờ rằng mình chưa hề thốt ra câu nào từ miệng nhưng lại nhận được câu trả lời hoàn toàn phù hợp với câu hỏi của cậu. Chắc chắn một điều rằng kẻ này đọc được suy nghĩ người khác.
Từ lúc bước lên chuyến buýt thay đổi cuộc đời của Thành Công, dường như những điều kỳ lạ và vô lý luôn xuất hiện. Cậu đã làm quen được với chuyện này. Kể cả việc rơi vào vùng không gian tối tăm quái quỷ này và việc đang nói chuyện với một vị thần cũng hoàn toàn không phải là ảo giác do việc thiếu hụt oxy.
"Mau cho tôi ra khỏi đây. Nếu không..."
"Nếu không thì sao?" Giọng nữ kia hỏi lại một với một giọng điệu sặc mùi "phản diện".
"Nếu không thì cô ấy nguy mất."
Công vừa nói vừa cố tìm trong vùng không gian tăm tối này để xem ai đang nói chuyện với mình.
"Rồi sao? Kể cả thế thì ngươi cũng đâu thể cứu nổi cô ta với sự kém cỏi đó. Chẳng bao lâu nữa, cô ta sẽ rơi vào Rừng Trắng, cành cây trong rừng có thể đâm xuyên qua cô ta như một chiếc dĩa đâm xuyên qua miếng bít tết. Kể cả cô ta có sống sót qua được cú rơi lần này. Vết thương chứa ma lực do thằng nhóc Baal gây ra cũng sẽ khiến cô ta mất máu tới chết. Thật tội nghiệp cho những kẻ yếu đuối."
Lời nói này là một sự đả kích cực lớn đối với Thành Công. Cậu ta bắt đầu hoảng loạn đến cực độ, nhất là khi thời gian không còn nhiều.
"Tôi phải cứu cô ấy... Cô có thể giúp tôi đúng không?"
"Ta có thể giúp ngươi. Tuy nhiên, ngươi biết đấy..." Tuy thời gian chẳng còn nhiều nhưng kẻ này vẫn cố tình nói thật chậm rãi. "Ta sẽ không làm nó miễn phí... Hãy trao đổi bằng cơ thể hạ đẳng của ngươi..."
Nghe có vẻ như giao kèo này chẳng mấy tốt lành, nhưng cậu cũng không còn bất cứ lựa chọn nào khác.
Thành Công dường như đã vô cùng suốt ruột. Cậu tự hỏi còn bao lâu nữa cho tới khi Huyền Anh chạm đất? Hai phút, một phút hay mười giây?
"Đừng nhiều lời nữa, không cần biết cái giá phải trả là bao nhiêu, tôi sẵn sàng trả hết, hãy cứu Huyền Anh..."
Dường như chỉ chờ đến lúc này, kẻ kia bật cười thành tiếng.
Trong phút chốc, cảnh tượng lại trở lại thực tại. Nơi mà Huyền Anh đang rất gần với màn sương trắng xóa.
Còn tiếp
Nếu thấy hay, hãy vote và follow để tiếp thêm động lực cho mình nhé.
Mọi sự ủng hộ từ mọi người rất có ý nghĩa với mình lúc này.
Liên hệ:
Instagram: tieu.phung.tien
Fb: https://www.facebook.com/tieu.phung.tien.99
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro