Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thất bại

Theo những gì tôi được biết từ Huyền Anh, đường ray mà chuyến tàu này đang di chuyển có cấu tạo phòng thủ đủ chắc chắn để chống đỡ sức công phá của cả một đầu đạn hạt nhân mạnh nhất hiện tại. Thậm chí, đường ray này có một tính năng từng được coi là "thừa", đó là khả năng tự tái tạo, hiện đã không thể hoạt động lúc này. Điều này dẫn tới hậu quả là tuyến đường ray bị đổ rạp xuống như một cái cây sau bão. Nó đã bị hư hỏng nặng nề, mỗi bước di chuyển của con tàu đang trở nên khó khăn hơn.

Con tàu thậm chí còn đang có xu hướng trượt xuống phía sau.

"Anh bạn có thể tăng tốc lên được không?" Thạch Quyền nói với giọng vô cùng nghiêm trọng.

"Tôi đang cố gắng nhất có thể đây..." Tôi đáp lại với một sự bất lực, con tàu đang phải rướn mình để di chuyển.

Theo thời gian, con tàu đang không thể di chuyển dù chỉ một nhịp, thậm chí nó còn đang bị kéo lại phía sau.

Một tiếng rống lớn tới mức tôi chỉ muốn thả cả dây cương để bịt chặt lấy hai tai mình nếu tôi được phép làm thế.

Khi vừa mới chỉ nghe thấy nó từ phía sau mình thì tôi đã nhìn thấy Gremory nhảy đến ngay trước mặt. Chặn đứng trước con tàu. Hắn ta mạnh một cách vô lý.

Huyền Anh bay qua trước mắt tôi, tuy nhiên không có vẻ gì là cô ấy chủ động làm điều đó. Đúng hơn là con quái vật đã đánh bay cô ấy ra phía sau.

Rõ ràng nó đang muốn đón đầu hướng bay của Huyền Anh để có thể kết liễu cô ấy bằng một nhát chém.

Có quá nhiều sự vô lý trong cái cơ thể to xác ấy. Dường như cái thân hình cồng kềnh và cây kiếm to vật vã kia không đủ để khiến hắn trở nên chậm chạp trong việc di chuyển và tấn công. Newton mà trông thấy điều này chắc sẽ rất sốc.

Không có lấy một chút thương tiếc gì đối với một cô gái đẹp như Huyền Anh, Gremory dứt khoát vung cây kiếm lên cao một lần nữa.

Tuy vậy, tình huống bất ngờ đã xảy ra, bằng cách nào đó mà hắn không còn kiểm soát được cổ tay của mình khiến cho cây đại kiếm bị chệch hướng sang một bên.

Trong khoảnh khắc, cổ tay của hắn đang bị đóng băng lại.

Chớp lấy thời cơ này, Huyền Anh kiểm soát lại được cơ thể, cô ta đóng mũi kiếm xuống đường ray và thực hiện một cú nhảy vọt qua đầu của Gremory, tặng cho con quái vật một nhát chém vào lưng. Con quái vật rống lên đau đớn, nó gồng lên đá chân về phía sau nhưng Huyền Anh nhảy về phía sau và né được một cách hoàn hảo.

Tôi đang phải cố gồng hết cỡ để ngăn không cho con tàu trượt xuống.

Và rồi, mọi thứ chợt nhẹ nhàng hẳn.

Tôi ngoái về phía sau...

Vết cắt đường ray tưởng như không thể sửa chữa thì giờ đã được nối liền lại, thậm chí, hai phần của con tàu cũng đang được nối lại với nhau.

Một giọng nói đầy sự khó chịu vang lên từ phía sau

"Tên khỉ gió nào làm phiền ta chơi game vậy, có biết là đang đánh boss thì cần tập trung cao độ không hả?"

Cái quái gì vậy, trong khi mọi thứ còn đang vô cùng hỗn loạn thì vẫn có người chơi được game lúc này sao?

Một người thanh niên trạc tuổi tôi bước về phía đầu tàu. Tuy nhiên, trái ngược với cái giọng trầm uy vũ kia là cái vẻ ngoài không thể nhếch nhác hơn. Thậm chí cậu ta chỉ mặc độc một bộ đồ ngủ, tóc tai và râu ria lởm chởm như thể cậu ta để nó mọc tự nhiên mà không thèm tỉa tót lấy một lần. Thứ duy nhất đem lại một chút màu sắc cho cái thân hình thảm hại đấy là chiếc headphone chụp tai màu xanh da trời mà cậu ta đang đeo ở cổ.

Cậu ta bước đi thật chậm trên nóc của con tàu với dáng vẻ ngái ngủ, tuy nhiên tất cả lũ quái vật có ý định tấn công cậu ta đều bị ghim vào đầu một miếng băng nhọn hoắt.

Quào, cảnh tượng vừa rồi ngầu như cái bồn cầu...

"Thành Công, không được cho con tàu di chuyển..." Giọng của Huyền Anh vang lên, cô ấy vẫn đang phải chiến đấu với Gremory.

Con quỷ thượng cấp này đang bị đóng băng cổ tay (Có lẽ người làm ra điều này là thanh niên có bộ dạng luộm thuộm). Chiếc áo giáp mà Gremory đang mặc đã bị rách toạc do nhát chém vừa rồi.

Dù ở trạng thái bất lợi hơn, Gremory vẫn không hề tỏ ra yếu thế trước Huyền Anh. Hắn đổi cây đại kiếm sang tay trái, chống đỡ đòn tấn công tới từ Huyền Anh.

"Ngươi..." Gremory thốt ra một cách khó khăn.

Cho tới một giây trước, tôi vẫn còn nghĩ là hắn không biết nói.

Bất ngờ hơn là hắn còn nói được tiếng Việt.

"Hậu duệ... của thằng... nhóc... đó..." Gremory dường như đang muốn nói gì đó với Huyền Anh. Giọng nói của hắn thực sự khó khăn như đang mắc phải một căn bệnh nào đó ở cổ họng.

"Ngươi nhận ra sao?" Huyền Anh nói với giọng mỉa mai và một nụ cười khinh bỉ. "Nói thật, nếu ngươi không mở mồm ra thì ta còn tưởng đây là con chó thui đứt xích nào chạy trốn tới đây đấy. Xem tên bại tướng này khổ sở chưa kìa? Thậm chí còn không thể nói một cách bình thường. Thật là thảm hại. Kém cỏi như ngươi mà cũng được phong tước sao?"

Vẫn là cách nói chuyện đầy sự công kích mang thương hiệu của Đổng Huyền Anh. Khi đã hiểu về Đổng Huyền Anh một chút, tôi hiểu rằng cô ta mỉa mai như vậy là có mục đích. Thứ nhất, Gremory sẽ trở nên mất bình tĩnh và lộ ra sơ hở. Thứ hai, Gremory sẽ phải tập trung hoàn toàn vào cô ta, như thể một con bò tót điên cuồng lao về phía tấm áo choàng màu đỏ. Điều này giúp cho Thạch Quyền và cậu thanh niên kia rảnh tay để có thể thực hiện những đòn tấn công của họ.

"Con... khốn..." Gremory gào lên một cách khó khăn, điên cuồng lao về phía Huyền Anh.

Huyền Anh từng nói hắn là kẻ thù cũ của Phù Đổng Thiên Vương, điều đó có thể lý giải được sự tức giận của hắn từ lúc nhận ra thân thế của cô ấy cho tới giờ.

"Thật tội nghiệp." Huyền Anh né đòn tấn công một cách dễ dàng. Tốc độ hiện tại của cô ấy đã tăng lên đáng kể, thậm chí đã vượt trội hơn hẳn so với Gremory đang bị đóng băng.

"Ngươi biết đấy, người thắng thì được đeo huy chương. Còn loại súc vật thất bại thì đeo củ riềng vào cổ là hợp lý nhất rồi."

Khiếp thật. Ngôn từ của cô gái này thậm chí còn gây sát thương mạnh hơn cả lưỡi kiếm. Tôi nghe mà còn thấy cay đắng thay cho Gremory.

"Ta sẽ... giết... ngươi..." Gremory dường như không còn đủ tỉnh táo để có thể tung ra một đòn tấn công chính xác. Hắn tấn công trong sự điên cuồng. Lợi dụng sơ hở, Đổng Huyền Anh tung một cú chém vào vai hắn, ghim xuống thật mạnh khiến con quái vật này khuỵu gối xuống.

Gremory rống lên hết mức, tuy vậy ngay lập tức miệng hắn cũng bị đóng băng lại. Băng kết dần dần lan ra toàn thân, ngay cả phần chân cũng bị đông cứng khiến hắn không thể nào di chuyển.

"Tên to xác này ồn ào quá..."

Cậu thanh niên nhếch nhác nói một cách bình thản, hiện giờ cậu ta đã bước tới chỗ tôi.

Tôi thực sự đang ở giữa cái trận chiến của những con quái vật thực thụ. Các cụ có câu: "Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết." rõ ràng là để chỉ cái tình huống như thế này. Chỉ cần một chút tên rơi đạn lạc là tôi có thể bỏ mạng luôn tại đây.

Gremory cố gồng mình lên để thoát khỏi việc bị đóng băng hoàn toàn. Tôi không nghĩ thứ băng đó lại có thể khóa được một con quái vật mạnh cỡ đó. Tuy nhiên điều này đang hoàn toàn xảy ra trước mắt tôi. Có vẻ như điểm yếu của hắn là nhiệt độ thấp.

Thạch Quyền giương cây cung hướng về phía con quái vật.

Cơ thể của Huyền Anh cũng đã phát sáng mạnh hơn trước, cây katana trên tay cô ấy sáng đến mức muốn lóa cả mắt.

"Checkmate..." Người thanh niên có bộ dạng nhếch nhác nói, có khoảng chừng năm viên đạn băng đang kết tinh lại trong không khí.

Tất cả những mũi tấn công đều đang hướng về con quái vật đang quằn quại với đống băng đang trói khắp cơ thể.

Chiến thắng trước một con quỷ thượng cấp đang ở ngay trước mắt chúng tôi.

Khi chỉ cách chiến thắng chưa tới một giây nữa, một tiếng rầm đổ xuống đường ray khiến cho cả bốn người chúng tôi đều bị mất thăng bằng.

Một cơn mưa quỷ đổ xuống con tàu với số lượng cực lớn...

Đội quân quỷ đã bám đầy vào một bên thành tàu. Chúng tôi đã quá chủ quan khi chỉ tập trung vào Gremory mà quên mất vẫn còn một số lượng lớn lũ quái vật. Việc con tàu không di chuyển đang tạo là cơ hội để lũ quái vật có thể tấn công.

Tuy nhiên, không phải chúng tấn công một cách ngẫu nhiên. Dường như chúng đang làm theo lệnh của một kẻ nào đó.

Lũ quỷ đang cố rung lắc con tàu mạnh hết cỡ.

Huyền Anh lúc này là người giữ thăng bằng tốt nhất, cô ấy lao về phía Gremory nhanh như một viên đạn.

Trong một khoảnh khắc, tôi nhìn thấy cô ấy bất ngờ bị văng khỏi đường ray trong khi thậm chí còn không nhìn thấy bất cứ một đòn tấn công nào. Ánh sáng trên người Huyền Anh vụt tắt, cả cơ thể của cô rơi vào khoảng không như một thiên thần bị gãy cánh.

"Huyền Anh..." Tôi hét lên tên của cô gái ấy trong vô vọng.

Khoảnh khắc mà tôi nhận ra mình kém cỏi tới mức nào.

Tôi không có khả năng để bảo vệ bất cứ thứ gì, ở một trận chiến thế này, tôi là một kẻ vô dụng thừa thãi.

Huyền Anh sẽ chết sao?

Thấy tôi đã trở nên mất bình tĩnh. Thạch Quyền cướp lấy dây cương từ tôi. Cậu ta cố điều khiển con tàu thoát khỏi tình trạng này, tuy vậy, do lũ quỷ đã bám đầy lấy con tàu nên không thể làm gì khác.

Vài giây sau, điều gì đến rồi cũng đến...

Con tàu hoàn toàn bật ra khỏi đường ray...

Tôi đang rơi tự do...

Cả cơ thể chìm xuống khoảng không vô tận...

Mọi thứ cuốn vào trong thinh không, âm thanh duy nhất tôi nghe được là tiếng gió ập vào tai từng đợt, từng đợt...

Còn tiếp...

Lời kết chương: Sau sự kiện này, vì nhiều lý do mà nhân vật chính là Nguyễn Thành Công đã không còn đủ vững tâm lý để có thể kể tiếp câu chuyện. Vậy trọng trách kể chuyện này xin được tạm thời chuyển giao cho người khác và được kể ở ngôi thứ ba.

Nếu thấy hay, hãy vote và follow để tiếp thêm động lực cho mình nhé. Mọi sự ủng hộ từ mọi người rất có ý nghĩa với mình lúc này. Nếu truyện có chi tiết chưa phù hợp, hãy góp ý thẳng thắn với mình.

Liên hệ:
Instagram: tieu.phung.tien
Fb: https://www.facebook.com/tieu.phung.tien.99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro