CHƯƠNG 34 - 35
Chương 34
Làm một thợ săn, giết mổ, xử lý con mồi đã sớm là chuyện bình thường cho nên Lan thúc đã có chuẩn bị đối với chuyện đẫm máu. Nhưng khi thấy Thước Nhạc lấy ra con dao nhỏ, vẽ một đường trên bụng Lục tử, máu tươi từ miệng vết thương trào ra, thấy cậu cắt đi đoạn ruột thừa kia, lấy máu tràn ngập trong đó ra, thật giống như đang xử lý một con vật đã chết vậy, tay không run tâm không loạn. Lan thúc có hơi không thể thích ứng, nhưng thấy vẻ mặt lục tử càng ngày càng tốt thì mới biết thì ra còn có cách chữa bệnh như vậy nữa.
Không riêng gì thúc ấy, ngay cả đám tam thúc khi thấy miệng vết thương trên người lục tử, cùng với hiện tượng sau khi tỉnh dậy thì ngoài miệng vết thương bị đau còn không có biểu hiệu đau ốm như trước đó nữa, ánh mắt nhìn Thước Nhạc đều trở thành kính sợ.
Bởi vì ca phẫu thuật cho lục tử, thời gian Thước Nhạc đến Tương Viên thành lại bị hoãn lại vài ngày. Tuy rằng cậu rất tự tin với ca phẫu thuật của mình nhưng nơi này không có chất kháng sinh, cũng không có mũi giảm nhiệt, hoàn cảnh cũng không đủ vệ sinh, nếu bị nhiễm trùng thì có thể không tốt chút nào. Cho nên cậu phải quan sát thêm hai ngày, hơn nữa hiện tuyết rơi rất lớn, bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác.
Tình huống lục ca coi như khá tốt, dù sao cậu ấy còn trẻ, sức khỏe cũng tốt, khôi phục nhanh, ngoài tối ngày đầu tiên có hơi phát sốt thì cũng không có bất cứ triệu chứng bệnh nào khác, Thước Nhạc cũng không cần lúc nào cũng ở canh trông chừng cậu ấy.
Ngày hôm sau tuyết ngừng rơi, dựa theo kinh nghiệm của Lan thúc thì cũng chỉ ngừng một ngày thôi, đến tối hẳn lại sẽ lại rơi tiếp. Bởi người trong thôn đã lâu không tụ họp, nhà nhà đều thiếu này thiếu kia, mọi người thấy tuyết ngừng thì đến mượn xe bò lên huyện mua chút đồ, sau đây thì các phiên chợ cũng không mở nữa. Thước Nhạc nghĩ vậy cũng rất động tâm, cũng nhân dịp này đi lên huyện mua chút nguyên liệu gỗ làm chiếc thùng xe, để mấy ngày nữa đi Tương Viên thành có thể dùng rồi. Đương nhiên cái gọi là mua nguyên liệu gỗ của cậu cũng chỉ là làm màu cho người khác xem mà thôi.
Dù sao đường không dễ đi nên ý Lan thúc là để ai muốn mua cái gì thì nhớ cho kỹ, sau đó để người trẻ tuổi đánh xe đi mua, không cần quá nhiều người đi. Như vậy, lúc đi chỉ có năm người, Sâm Kỳ, Lan Sinh cũng chính là ngũ ca, thêm Kiều Thẩm đông viện, là người khéo ăn nói, rất biết cách mặc cả, một người nữa là Tiền tẩu, tức phụ nổi danh lắm mồm trong thôn, nàng ta là nữ nhân của thôn này, tìm được trượng phu ở chợ Tiền gia nhưng sau khi kết hôn cả hai người lại chuyển về bên này sống. Nhưng Tiền đại ca cũng không phải đến ở rể, Tiền thúc cũng là thợ săn, thúc ta có quan hệ tốt với Lan thúc. Mà nói ra thì lên núi từ bên này săn bắn càng thêm thuận tiện, nhà họ cũng không có mấy ai, Tiền đại ca cũng kết hôn với người bên này, cũng là một hán tử rất nhiệt tình. Tiền tẩu cũng bởi vì là người làng này, khi còn trẻ cũng là người lắm miệng, cũng không phải nàng ta hay tung tin đồn linh tinh, mà bởi nàng rất mau miệng, là người rất lanh lẹ, cũng nhiệt tình, nhà ai có chuyện gì tìm nàng đến giúp, hơn nữa đều là người cùng thôn, đừng thấy nữ nhân trong thôn nói chuyện cũng rất thân thiện, hai vợ chồng cũng có uy tín trong thôn. Cho nên, vừa nói ai lên huyện giúp mua đồ thì liền nghĩ đến nàng ta.
Hơn nữa thêm cả Thước Nhạc vào, một hàng năm người rời đi. Thước Nhạc đánh xe ngựa, vì muốn mua gỗ, đóng lên ngựa là xe mà Lan thúc làm không có thùng xe, bộ có thùng xe thì đóng lên xe bò của Lan thúc, nhìn có chút không được tự nhiên.
Thước Nhạc đánh xe đi phía trước, Sâm Kỳ điều khiển xe theo sau, tuy rằng tuyết rơi lớn nhưng không ảnh hưởng tới việc tìm đường của Thước Nhạc. Con ngựa này đã uống chút nước trong không gian, tuy rằng không nói thông linh nhưng trí tuệ đã được khai thông, cơ bản cũng không cần cậu khống chế. Thước Nhạc buộc trên đầu nó hai sợi dây thừng, kéo phải kéo trái một chút, hơi rung thì nó đã biết mà làm theo, không chút khó khăn khiến cho xe ngựa đi theo phía sau thoải mái không ít.
Mới vừa đi đến điểm dừng chân thứ hai, Tiền tẩu phía sau chờ xe dừng lại thì chạy lên, Thước Nhạc nhanh chóng dừng xe lại đợi nàng, "Tẩu tử sao vậy ạ?" Thấy nàng ngồi lên xe xong, Thước Nhạc hỏi.
Tiền tẩu cười, "Tiểu Nhạc, tẩu nghe Lan Sinh nói đệ là đại phu? Bệnh của lục tử do đệ chữa khỏi? Còn làm cả phẫu thuật gì đó nữa?"
Thước Nhạc khẽ gật đầu, "Ừm, ta là đại phu, bệnh của lục ca cũng không phải bệnh nặng, chỉ là ca phẫu thuật nhỏ thôi."
Tiền tẩu nghe được câu trả lời khẳng định, có hơi ngượng ngùng nói, "Tiểu Nhạc, tẩu và Tiền ca đệ, hai chúng ta đã kết hôn hơn mười năm mà vẫn chưa có hài tử, không biết đệ có thể xem hộ chúng ta không?" Lại nói, hài tử vẫn là tâm bệnh của hai người, muốn nói về tình cảm tốt trong thôn thì cũng phải nói tới họ, tính cách Tiền đại ca hào sảng khí khái, Tiền tẩu cũng là người nhiệt tình, tính cách phù hợp. Trong nhà Tiền đại ca không có mấy ai, Tiền tẩu có bốn ca ca, trong nhà cũng chỉ có một nữ nhi là nàng, bốn ca ca của nàng đều rất kính trọng Tiền đại ca, cha vợ cũng rất coi trọng. Đừng thấy họ cùng ở một thôn, nhưng chuyện gì trong nhà cũng phải xin ý kiến của huynh ấy. Cuộc sống của hai người cũng rất thư thái. Thế nhưng chẳng có ai được toàn vẹn, hai người họ kết hôn đã hơn mười năm, cũng sắp ba mươi tuổi rồi mà vẫn không có hài tử, cầu y hỏi dược, bọn họ cũng không sợ bị người ta chỉ trỏ, đã hỏi thăm đại phu của mười dặm tám thôn nhưng vẫn không được. Mấy năm nay cũng vẫn tìm kiếm, Tiền tẩu cũng nói nếu không thì lại nạp thêm một vợ nữa, tuy rằng cũng không dễ chịu gì nhưng dù sao cũng phải để lại hương khói sau này. Nhưng vừa nói lời này đã bị Tiền đại ca mắng cho, khiến nàng cũng buông tha suy nghĩ này. Hai năm nay họ cũng đã sớm nhận mệnh. Nếu không phải mới đây tam tẩu của nàng lại mang thai, cha nàng nói với tam ca, đứa nhỏ này sinh ra sẽ đưa cho hai người nuôi nấng. Tẩu nàng đối xử rất tốt với nàng, cũng đã đồng ý chuyện này nhưng hai người họ vẫn cứ mãi băn khoăn. Vừa nãy, Lan Sinh nói Thước Nhạc là đại phu, ngay cả bệnh viêm ruột thừa khó chữa đến vậy cũng có thể chữa được, nói không chừng có thể chữa được bệnh của nàng ấy chứ. Chuyện này không thể chờ được đến khi trở về, nhanh chóng chạy lên hỏi.
Thước Nhạc nghe vậy, chữa bệnh, đó là chuyện phải làm, "Nào, để ta bắt mạch cho tẩu. Để ta xem thử."
Tiền tẩu vừa nghe vậy nhanh chóng đặt tay lên đùi. Thật ra Thước Nhạc không quen việc bắt mạch, nhưng cậu cũng chỉ giả dạng vậy thôi, dùng thần thức dò xét là xong hết, mọi chứng bệnh đều hiện rõ trước mặt cậu. Đối với những bệnh phụ khoa, Thước Nhạc cũng từng gặp qua khi thực tập, cũng không xa lạ gì. Xem tình huống của Tiền tẩu, không có vấn đề gì lớn, ít nhất không phải vấn đề tắc ống dẫn trứng gì đó. Lại hỏi Tiền tẩu mấy câu, ừm, có hơi thể hàn, uống rất nhiều dược nhưng không có tác dụng gì lớn. Nghe cách nàng nói, dược kia còn tạo thành mất cân bằng nội tiết tố, bệnh trạng rất rõ ràng.
"Ừm, có thể, ta đã biết về tình huống cơ thể tẩu, chờ đến tối về, tẩu dẫn Tiền đại ca qua chỗ ta xem thử."
"Đại ca đệ không sao đâu." Tiền tẩu thốt lên, sắc mặt cũng đỏ bừng, nhưng vẫn nói, "Đại ca đệ rất bình thường."
Thước Nhạc thấy vui vui, Tiền tẩu tử này thật thú vị, không e thẹn giống như nữ nhân nơi này, "Tẩu tử không cần sốt ruột, việc mang thai cũng không phải vấn đề của nữ nhân, tình huống của hai người đều phải xem thì ta mới có thể xác định được vấn đề nằm ở đâu."
"Vậy được, chờ tối về tẩu sẽ bảo huynh ấy tới." Gì cũng không cần quan tâm, hài tử mới quan trọng nhất, hai người họ đã trông ngóng nhiều năm như vậy, dù sao cũng phải cố gắng thêm chút nữa.
Đã sắp đến trưa, bọn họ cũng đã đến thị trấn. Chủ yếu bởi đường khó đi nên có chậm hơn thường ngày một chút.
Vào thị trấn, mấy người liền chia ra, Thước Nhạc tự đánh xe ngựa đến nơi bán gỗ. Vốn Sâm Kỳ còn muốn đi theo, nhưng người trong thôn nhắn mua rất nhiều đồ nên theo không được.
Thước Nhạc mua rất thuận lợi, chất liệu gỗ ở thị trấn không thiếu, Thước Nhạc tìm được loại gỗ cậu muốn mua, giá cũng không đắt, mua một ít. Người trong thôn thường xuyên qua lại nên cũng không có bí mật gì đáng nói, Thước Nhạc cũng không định giấu diếm gì cho nên nếu đã diễn thì diễn cho trọn vai, mua khá đầy đủ, trên đường sẽ đổi lại, chất lượng thì loại mua được kia không thể sánh bằng được. Gỗ nơi này không đắt, chủ yếu bởi tài nguyên rừng nhiều hơn so với Đại Cầu, loại gỗ thiết lực này được đưa từ phía Nam tới, cho nên mới đắt hơn chút, nếu là cây cối bản địa thì sẽ không có giá này.
Bởi đã sớm nói rõ, Thước Nhạc mua xong trở về, cậu cũng không đợi họ mà tự đánh xe về nhà. Khi về đến nhà thì mới khoảng hai, ba giờ chiều.
Đến nhà, Lan thúc và tam thúc đều vây lại xem, thấy gỗ mà cậu mua về đều luôn miệng nói cậu mua được hàng tốt, gỗ tốt như vậy đã nhiều năm không thấy rồi, dùng làm xe ngựa cũng quá đáng tiếc.
Gỗ thiết lực có thể coi như loại gỗ cứng nhất, Thước Nhạc cố ý chọn nó, đồ làm ra cổ xưa thuần phác, không bắt mắt còn rất rắn chắc. Trước đó đi họp chợ cậu đã từng thấy, cho nên vừa nghĩ tới làm thùng xe thì cậu đã nghĩ ngay đến nó.
Kéo đồ về rồi, Thước Nhạc bắt đầu chuẩn bị làm. Cậu đi tới thăm lục ca trước, khôi phục rất tốt, đã có thể bắt đầu nói nói cười cười cùng người khác, trạng thái tinh thần rất tốt, cơ thể vẫn còn chút suy yếu, nhưng hẳn khôi phục rất nhanh.
Lại dặn dò vài câu rồi ra khỏi phòng, dỡ gỗ xuống. Bởi vì có tuyết rơi nên không thể làm trong sân, cậu mang gỗ dọn vào nhà chính Đông Sương phòng. Chủ yếu bởi bên này lục ca đang tĩnh dưỡng, không tiện làm ồn. Cậu đã vẽ xong bản vẽ thùng xe, thiết kế xong độ lớn nhỏ, trực tiếp cắt nhỏ ra làm thành từng bộ phận, cuối cùng ghép lại với nhau là được.
Công cụ có sẵn, trước đó nghĩ làm nên đã mua chút gia cụ, tìm thợ rèn trên chợ rèn một bộ công cụ nghề mộc. Còn mình trở về lại điều chỉnh thêm, cũng khá tiện tay. Đao khắc thì do chính cậu làm ra, vốn không bắt mắt nên không sợ bị người khác nhận ra điều gì. Thứ này chỉ có cậu mới có thể thoải mái dùng, người khắc dùng thì sẽ thấy dao hơi cùn một chút, mà cậu dùng thì dù là thép tấm cũng có thể cắt đứt được. Thước đó cũng do cậu tự làm, giả vờ giả vịt dùng cho xong, thần thức của cậu rất lợi hại, dùng để ước chừng cũng chẳng cần đến thước đo, chỉ cần nhìn thôi cũng biết được không?
Cắt gỗ ra trước, lại bào nhẵn, cậu lấy ra gỗ thiết lực này không biết đã trồng được bao nhiêu năm, mật độ rất nhiều, so với gỗ thiết lực cùng kích cỡ còn nặng hơn rất nhiều. Người chân chính hiểu biết nhất định có thể nhìn ra, nhưng may mà Lan thúc và tam thúc chỉ nói vài câu lúc giúp chuyển gỗ vào, chứ không nói gì thêm nữa. Bọn họ cũng chỉ từng nhìn thấy gia cụ được làm thành từ gỗ thiết lực, cũng chưa từng làm qua. Vốn hai người còn muốn giúp đỡ, nhưng thấy động tác thuần thục của cậu cùng với bản vẽ phức tạp kia, không nói gì nữa nhưng hai người cũng không đi mà đứng bên cạnh xem thử, để xem xe ngựa của cậu làm ra bằng cách nào.
Tiến độ cũng không chậm, chờ đến lúc ăn cơm tối đã làm được không ít linh kiện rồi.
Đang lúc ăn cơm, liền thấy Tiền tẩu và Tiền ca trước sau bước vào sân. Nàng vừa về, thoạt nhìn có chút vội.
Chương 35
"Tuấn Bình, hai ngươi ăn cơm chưa? Đến đây gấp vậy có chuyện gì sao?" Lan thúc buông bát hỏi. Tiền gia tức phụ này cũng chỉ vừa về với đám Lan Y thôi, sao đã tới đây rồi.
Tiền Tuấn Bình, khoảng hơn ba mươi tuổi, có thể đã làm việc bên ngoài lâu nên vẻ ngoài của hắn có vẻ già dặn hơn chút, trong thôn này ai cũng như vậy, vóc người rất cao, cơ thể khỏe mạnh, diện mạo bình thường, nhưng nhìn ánh mắt bình thản thì hẳn là người ổn trọng. Nghe Lan thúc hỏi vậy thì nhếch miệng cười một chút, rất hàm hậu, nhưng ai biết hắn đều sẽ hiểu, tính cách hắn rất tốt, từ nhỏ đã sớm tự lập tự chủ, cho nên nếu ngươi cứ đánh giá hắn qua vẻ ngoài thì nhất định sẽ chịu thiệt rồi.
"Chưa ăn đâu, ta và nhà ta đến tìm Thước huynh đệ."
"Vậy ngồi xuống cùng ăn đi."
Lan Y bên cạnh nghe lời nói của phụ thân đã đứng lên lấy ghế dựa.
"Thôi, Lan Y đừng vội, trong nhà đã nấu xong rồi, chờ lát về ăn nữa thôi." Hai người rất nhún nhường, nếu là ngày thường thì đã ngồi xuống, nhưng hôm nay lại có chút ngại.
Lan thúc đột nhiên nhớ ra, vừa rồi Lan Y về đã nói với cậu, Tiền gia tìm tiểu Nhạc xem bệnh, ai, hy vọng tiểu Nhạc có cách chữa.
Thước Nhạc lúc này đã ăn nốt số cơm còn sót lại trong bát, đặt xuống, đứng lên nói với hai người, "Đi tới Tây Sương đi thôi."
Thước Nhạc dẫn hai người tới Tây Sương phòng, lấy ấm nước nóng trên bếp pha trà cho hai người, lấy thêm một đĩa điểm tâm nhỏ, bưng lên.
"Thước huynh đệ, không vội đâu."
Thấy hai người họ lại đứng lên, Thước Nhạc cười đặt đồ lên bàn, "Ngồi đi, hai người cũng chưa ăn cơm, ăn chút điểm tâm đi, nhất là tẩu tử lên huyện cả ngày cũng đã mệt rồi."
Vợ chồng Tiền gia có hơi ngượng nhưng vẫn ngồi xuống kháng.
Thước Nhạc ngồi xuống bên còn lại, "Chuyện hai người, tẩu tử đều đã nói cho ta, như vậy, Tiền ca, để ta bắt mạch cho huynh." Nếu bọn họ đã vội như vậy, cứ xem đã.
Tiền Tuấn Bình vừa nghe bắt mạch, tay đặt lên bàn, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.
Ừm, mạch tượng trầm ổn hữu lực, cơ thể hắn rất tốt. Thước Nhạc lại dùng thần thức quét một chút, cơ thể rất tốt nhưng xương sường có chút tật, trước kia từng bị thương, những nơi khác đều không sao.
Thước Nhạc cúi đầu suy nghĩ một chút, cơ thể hai người cũng không có vấn đề gì lớn, Tiền tẩu tử mặc dù có chút nhiễm hàn nhưng không đến mức mười năm không mang thai một lần chứ, vấn đề tại đâu nhỉ?
Tiền Tuấn Bình thấy Thước Nhạc cúi đầu không lên tiếng, vẻ mặt hơi xấu hổ. Vốn tức phụ hắn nói bảo hắn cùng đến xem, hắn đã chẳng thể vui nổi. Dù sao nam nhân đều không ai muốn bị người khác hoài nghi mình không được. Hơn nữa hắn cũng không phải không được thật, rất không được tự nhiên. Thế nhưng hai người họ mong hài tử lâu như vậy, mà tức phụ nhà mình uống dược nhiều năm như vậy rồi, lần này lại có hy vọng cho nên cũng muốn thử xem. Nhưng hiện tại nhìn biểu tình của cậu, chẳng lẽ thật sự là vấn đề của hắn?
"Thước huynh đệ, thật sự là tại ta sao?"
Thước Nhạc ngẩng đầu liền thấy cả hai người đều đang khẩn trương nhìn cậu, nở nụ cười, "Không. Cơ thể của huynh rất tốt, chỉ là trước kia bị thương ở xương sườn hiện tại hễ trời mưa lại thấy đau đúng không? Cần chữa một chút nếu không đến lúc già sẽ lại càng nghiêm trọng. Nhưng mà không quá lớn, mấy ngày nay ta châm cứu để lưu thông huyết mạch cho huynh, rất nhanh sẽ khỏi hẳn."
Tiền tẩu tử nghe vậy thì lập tức vui mừng, "Thước huynh đệ, đệ xem rất chuẩn đó. Khi chúng ta còn ở nhà cũ, lên núi gặp hổ, thiếu chút nữa không về được nữa, bụng cũng nở hoa luôn, cũng chưa khỏi hẳn, hễ vào ngày mưa gió lại đau không chịu nổi." Nàng không ngờ lại có niềm vui ngoài ý muốn như vậy.
Thước Nhạc nghĩ một chút lại nói với hai người, "Tiền đại ca, đại tẩu, tình huống cơ thể của hai người ta cũng đã hiểu, Tiền tẩu tử có chút thể hàn nhưng ăn chút thực vật bổ dưỡng có thể điều dưỡng được. Cơ thể Tiền đại ca cũng không sao, nhưng hai người lại mười năm cũng chưa có hài tử, chuyện này, ta còn cần hỏi chút chuyện nữa, có thể sẽ nói về chuyện riêng tư của hai người, hy vọng hai người có thể nói chi tiết." Nếu mà ở trên Địa Cầu thì không để ý lắm, cứ hỏi là xong, nhưng ở đây lại không được như vậy. Phẫu thuật lúc trước là bởi Lan thúc tin tưởng cậu, hơn nữa lục ca thật sự không còn cách nào khác. Nhưng qua lần này, người nhà tam thúc nhìn cậu cứ như nhìn tiên nhân, đến bây giờ cậu còn chưa quen được. Đợi lát nữa cậu hỏi chút chuyện vợ chồng phòng the, sợ hai người không tiếp thu được.
Đôi này hẳn cũng biết Thước Nhạc muốn hỏi gì, trên mặt đầy ngượng ngùng, nhưng vì hài tử, hai người vẫn gật đầu.
Nếu bệnh nhân phối hợp thì mọi chuyện tốt hơn nhiều, cậu liền hỏi từ thói quen ăn uống đến thói quen sinh hoạt rồi cả chuyện phòng the của hai người cũng hỏi rất tỉ mỉ. Chỉ là nghe xong lời hai người nói, Thước Nhạc có chút dở khóc dở cười.
Tiền đại ca cha mẹ qua đời sớm, trong nhà lại không có thân thích, cũng chỉ mình hắn sống qua ngày, lại một lần bị dính mưa rừng, sinh bệnh, tự mình lay lắt cũng không có cách nào tìm đại phu, bệnh không nhẹ, trong nhà cũng không có gì, vừa lúc trong nhà có chút tỏi, lại nghe người già nói ăn tỏi tốt nên hắn ăn rất nhiều, ăn xong cơ thể cũng khỏe hơn, cũng không hôn mê nữa, hắn cũng có thể ra ngoài tìm đại phu. Cũng kể từ sau lần đó, hắn hầu như có cơm phải có tỏi, cơ thể cũng khỏe mạnh, rất ít khi sinh bệnh. Ngoài ra, hắn còn có vẻ rất thích ăn rau cần. Hai loại này đều có tác dụng tránh thai nhất định đối với nam tính, ít thì không có tác dụng gì mấy, nhưng nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Huống chi hắn lại còn ngày nào cũng ăn như vậy chứ. Đây là chỉ là một nguyên nhân, Tiền đại tẩu trước khi xuất giá có chút thể hàn, không dễ mang thai. Tình huống như vậy vốn một hai năm sẽ tốt lên, nhưng sau đó bởi không có hài tử, khám rất nhiều đại phu, ăn không biết bao nhiêu loại dược, cũng chịu ba phần độc, cũng có ảnh hưởng tới nàng. Kỳ thực đối với nữ tính mà nói thể hàn vẫn là bệnh dễ trị, bình thường chú ý chút thôi thì rất dễ điều dưỡng.
Đương nhiên, đây cũng không phải quan trọng nhất, mà chính là họ không biết nghe ai nói, thời điểm mang thai tốt nhất chính là trước và sau khi hành kinh. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà bọn họ không có hài tử. Nói cách khác, trong mười năm qua, họ cũng chẳng thể trúng được lần nào.
Hiện đã tìm được nguyên nhân, Thước Nhạc nở nụ cười, dặn dò vài điều cần chú ý về chuyện sinh dục. Nghe cậu nói, vợ chồng Tiền gia mặt hết đỏ lại trắng, đều không nói rõ là cảm giác gì.
"Hai người cũng đừng lo lắng, cơ thể không có vấn đề, hiện chỉ cần chú ý thì rất nhanh sẽ có bảo bảo. Tiền tẩu đã hơi lớn tuổi, thuộc sản phụ cao tuổi, ừm, sáng mai hai người đến đây, đúng lúc ta châm cứu cho đại ca, lại sắc cho tẩu một ấm thuốc ôn dưỡng cơ thể. Từ giờ bắt đầu, những thứ mà ta nói thì hai người không được ăn, ta lại cho hai người một thực đơn, tận hết mọi khả năng ăn những gì ghi trên đó. Tiền tẩu tốt nhất nên uống chút sữa dê, nếu sợ mùi quá nồng có thể cho thêm chút hạnh nhân vào nấu cùng. Đúng lúc Miu Miu nhà ta cũng uống, tẩu mỗi ngày có thể tới lấy." Đã giúp người thì giúp cho trót, cơ thể Tiền tẩu rất tốt, nhưng dù sao cũng là sản phụ cao tuổi, bằng y học hiện tại thì có chút nguy hiểm. Ngày mai dùng nước hồ để chau chuốt lại cơ thể nàng, cũng sẽ không sao nữa.
"Không cần không cần, ngày mai ta lên huyện mua con dê cái, để nàng uống hàng ngày." Vợ chồng Tiền gia có chút không tiện nói ra, trước kia xem đại phu đều nói gì mà cơ thể phải dưỡng chỗ này lại dưỡng chỗ kia, dù sao cũng bốc cho cả tá thuốc, uống cũng chẳng được tích sự gì. Hôm nay nghe Thước huynh đệ nói vậy, rất rõ ràng, hai người cũng tin tưởng, cũng không biết nên cảm ơn ra sao, sao lại có thể chiếm lợi của người ta được cơ chứ.
"Không sao, trong nhà cũng chỉ có Miu Miu và Ngọc nhi uống thôi, ngày nào cũng thừa không ít. Hai người không cần gấp, cứ thả lỏng, điều dưỡng cho tốt, không chừng chưa tới sang năm đã có tin mừng đó."
Thốt ra lời này, Tiền đại ca và Tiền đại tẩu cười không khép miệng lại được, cũng không cần Thước Nhạc nói thêm, hai người đều thả lòng hơn nhiều.
Sau đó Thước Nhạc lại dặn dò thêm vài câu, hỏi chút về thời gian hành kinh của Tiền tẩu, tính chút thời gian để họ ngừng chuyện phòng the, mấy ngày nay điều dưỡng cơ thể. Thước Nhạc cân nhắc, nếu thuận lợi thì giữa tháng sau có thể biết kết quả. Nói thật, hôm nay Thước Nhạc xem bệnh, hỏi rất nhiều vấn đề tư mật, vợ chồng Tiền gia ban đầu có chút ngượng ngùng nói không nên lời, nhưng thấy Thước Nhạc hỏi rất thoải mái, rất thản nhiên, hai người họ cũng trầm tĩnh lại, dần dần cũng thoải mái hơn, cũng không thấy những chuyện này có gì đáng giận, đây cũng chỉ là khám bệnh thôi. Trước kia khi đi khám đại phu, cũng chỉ có bắt mạch, lão đại phu đối với những vấn đề phụ khoa không phải hỏi qua loa mờ mịt thì chính là không hỏi luôn. Hơn nữa bọn họ nói chẳng nên câu, rất dè dặt, khiến bệnh nhân cũng xấu hổ, giống như đã làm chuyện xấu gì vậy, không thể tìm ra nguyên nhân cụ thể nên cũng cứ kéo dài mãi. Bọn họ không cảm thấy vậy khi Thước Nhạc hỏi, ngược lại khi trao đổi còn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cũng có chút lo lắng nhưng chỉ cần hiểu được thì sẽ không ngại nữa, không biết mới càng đáng sợ.
Ngày hôm sau, ăn xong bữa sáng, kiểm tra tình huống của lục ca, khôi phục rất tốt. Hắn ta hiện đã có thể ăn chút thức ăn lỏng. Cậu viết mấy thực đơn bồi bổ, bổ sung dinh dưỡng đồng thời làm vết thương nhanh khép miệng, hơn nữa hai ngày nay cũng cho uống chút nước hồ pha loãng, hiệu quả khôi phục rất tốt.
Không chờ cậu lại làm gì, Tiền đại ca, đại tẩu lại tới, trong tay hai người còn cầm theo đồ.
"Hai người làm gì vậy, hương thân trong thôn sao lại khách sáo thế chứ?"
Tiền tẩu tử trên tay cầm con gà mái, Tiền đại ca lại nâng con lợn rừng nhỏ, bốn chân bị buộc lại nhưng vẫn còn sống, được hắn bắt vào lúc sáng sớm trong rừng. Hắn là thợ săn giỏi, thực lực cũng không kém Lan thúc. Hơn nữa tuổi trẻ dám lăn lộn, mấy năm nay còn vào núi nhiều hơn cả Lan thúc nữa.
"Cũng không phải thứ hiếm lạ gì, đưa cho Thước huynh đệ làm bữa ăn ngon, hôm nay có chút vội, chỉ bắt được con lợn nhỏ như vầy, Thước huynh đệ đừng chê ít nhé."
Thước Nhạc cũng không tiện từ chối nữa, vậy thì lại quá không thoải mái, bảo Lan Y đưa gà vào chuồng gà, bỏ lợn xuống đã, đợi lát nữa xong chuyện cậu sẽ xử lý. Lan Y nghe vậy gọi Lan Phi trong phòng ra, hai người cùng nâng con lợn rừng xuống bếp, tuy nói lợn nhỏ nhưng cũng 25 cân đó, tuyệt đối ăn sướng miệng luôn.
Thước Nhạc lại châm cứu cho Tiền đại ca, toàn bộ các huyết mạch. Cậu rất thạo châm cứu, khi châm cứu tìm huyệt vị sau đó lợi dụng tinh thần lực đưa vào cơ thể hắn để khai thông, đồng thới đưa linh khí vào tẩm bổ nơi đó, đạt tới hiệu quả chữa khỏi, không tốn thời gian. Nhưng vì không khiến người ta chú ý, cậu chia quá trình điều trị ra thành mấy đợt.
Thuốc của Tiền tẩu tử đã sớm làm xong, kỳ thật cũng không thể gọi là thuốc, chỉ là canh gà đương quy, táo đỏ nhưng bên trong có cho thêm nước hồ, rất có tác dụng. Ở đây, lấy nước hồ ra quá lâu thì linh khí cũng tan hết mất, cho nên vào lúc nấu canh xong, cậu lại cho thêm chút vào thôi, lúc nào độ ấm canh cũng không quá cao, đã có thể uống ngay. Trong chén trà mà Tiền đại ca uống, Thước Nhạc cũng thả vào một chút, coi như bảo đảm cả hai phía.
Khám bệnh cho hai người xong rồi giữ họ lại, hôm nay mổ con lợn mà Tiền đại ca cho làm cơm.
Đặt lợn trên chiếc bàn thấp, dùng đao cắt một nhát ở cổ, sau đó lấy máu, cho vào bồn, những việc này đều do Lan thúc làm. Tiền đại ca và Lan Sinh, còn có Lan Y, Lan Phi thì giữ.
Thước Nhạc thấy vậy lại nhớ nhà. Nhà họ năm nào cũng phải mổ lợn, cha Thước, cha Khúc, chú Lâm mỗi lần đều rất vui vẻ, khi bọn họ còn trẻ, hoặc còn nhỏ đều đã từng được thấy cảnh như vậy, sống ở thành phố lâu vậy cũng có chút hoài niệm. Mà lúc này, Thước Nhạc đang đứng bên cạnh, cách xa xa, bên trong có cái nồi lớn, thịt lợn, máu lợn còn có những xương cốt lớn, đặt bên trong nấu với nhau, sau đó cho thêm chút dưa chua, hương vị kia rất ngon. Mỗi khi nấu xong đám nhỏ lại có được một miếng xương đầy thịt, bởi không cho gia vị, mà cứ vậy chấm tương ăn, ăn xong khắp mặt đều là dầu mỡ.
Đi vào thế giới này đã hơn một tháng, chỉ cần rảnh rỗi cậu lại nhịn không được mà nhớ về người thân, nhớ Khúc Phàm, nhớ con cái, không biết mọi người có khỏe không, Khúc Phàm nghiên cứu truyền tống trận có xảy ra chuyện gì hay không. Cậu không biết, cũng không biết bao giờ họ có thể gặp lại nhau.
Thực tế, cũng giống như cậu nghĩ, Khúc Phàm quả thật gặp chút khó khăn, sợ người nhà lo lắng, Khúc Phàm không ở lâu tại truyền tống trận mà về Yến Kinh. Trong nhà cũng gặp chút vấn đề, thức ăn trong nhà đều là thức ăn trong không gian của Thước Nhạc, hiện Thước Nhạc rời khỏi Địa Cầu, khoảng cách xa, cũng không cách nào giống như trước đây. Hiện tại Mân Côi và Đại cây đào cũng giống như những cây cối thông thường, nhưng dù sao chúng cũng không phải cỏ cây bình thường, ngoại trừ không còn năng lực đặc biệt, cũng chẳng còn vấn đề gì khác, sinh trưởng bình thường.
Bởi vậy, phòng ngự nhà trở thành vấn đề. Khúc Phàm nghĩ nếu mình rời đi, không thể trông coi nơi này, vậy quá nguy hiểm. Vì sự an toàn của người nhà, hắn không thể không lấy từ trong hồ lô ra mấy khối linh thạch, tạo một trận pháp phòng ngự, chỉ có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể xông vào, mà vị chân nhân lần trước cũng không thể vào được. Trong hồ lô vốn ngưng kết mấy miếng linh thạch, hiện đã dùng một nửa, Khúc Phàm có chút đau lòng, như vậy thì việc tìm Thước Nhạc sẽ muộn hơn một chút.
Tiếp theo, Khúc Phàm bàn giao lại toàn bộ công việc của mình, tuy mấy đồ đệ trong nhà vẫn còn hơi yếu nhưng bọn họ quật khởi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa có Cục trưởng lý chăm sóc nên hắn vấn rất yên tâm. Tuy nhiên, vì an toàn, hắn chỉ nói mình bế quan mà thôi. Mất vài ngày, Khúc Phàm đã làm xong pháp khí tùy thân không gian cho người nhà. Không gian làm ra chỉ lớn một mẫu, có một con suối, cho dù nhìn từ góc độ vật trang sức, hoặc là từ gốc độ có thể tăng trưởng theo tu vi, pháp khí này đã vượt khỏi phạm vi pháp khí bình thường, nếu có năng lực mà nói thì tiên khí cũng chỉ mức này mà thôi. Đây chủ yếu bởi Khúc Phàm đã dùng thần dịch lực để luyện chế, hơn nữa tài liệu chủ yếu là tức nhưỡng và linh tuyền, thế mới đạt được kết quả như vậy.
Hắn nhìn cả nhà luyện pháp khí này thành của chính mình rồi mới yên tâm, có thứ này rồi họ sẽ không lo lắng về chuyện tu hành nữa. Linh tuyền trong không gian của họ tuy rằng bị tụt bậc nhưng đã đạt được tác dụng như nước hồ trong không gian của Thước Nhạc, sẽ để họ tu luyện làm ít nhưng công to, duy trì ổn định. Trước khi Thước Nhạc dời đi đã dặn dò chuyện Phí Dương sinh hài tử, hắn không biết chờ đến khi bọn hắn quay về, Phí Dương có thể hay không đã sinh sản xong, nhưng hắn vẫn nói hết những điều cần chú ý cho y và anh cả, cùng với cha mẹ nữa. Hiện tại đại ca đã Trúc Cơ thành công, cũng không hẳn không hiểu được hết những vấn đề này, ngày nào cũng theo bên cạnh Phí Dương, hai người đã có thể cảm nhận được cử động của đứa nhỏ, cho nên cũng không hề sợ hãi.
Cứ như vậy, Khúc Phàm đã sắp xếp xong cho người nhà, bước lên con đường tìm kiếm Thước Nhạc. Bởi lúc trước khi xem truyền tống trận, hắn cũng không quá hiểu rõ nó, đột nhiên nhớ ra Huyền Chân tử từng nói Tu chân giới cũng có truyền tống trận, Khúc Phàm liền đi tìm Huyền Chân Tử hỏi han đôi chút, dù sao hiện tại trong giới tu chân, hắn cũng chỉ có thể liên lạc với người này mà thôi. Dù sao hắn cũng không hy vọng người trong Cục Đặc vụ chú ý đến hắn, nên không thể đến hỏi cách liên lạc với tu chân giả.
Cho nên, ngay tại lúc Thước Nhạc đang nhớ Khúc Phàm thì hắn đang đứng trong đạo quán của Huyền Chân Tử mà hờn dỗi. Huyền Chân tử cũng quá không thành thật, không biết tại sao lại chạy đi đâu thăm bạn bè nữa rồi.
***
Mổ lợn xong, Thước Nhạc làm một bàn tiệc thịt lớn, còn dạy bọn họ cách làm dồi lợn, xào dạ dày và dạ con. Những món này bọn họ làm không tốt, vẫn để lại chút mùi tanh, cho dù người nghèo khổ cũng không muốn mua. Hiện thấy Thước Nhạc dạy bọn họ cách làm sạch, nấu nướng, hương vị kia không phải ngon bình thường đâu.
Chờ đến khi mổ lợn nấu nướng mới nhớ ra nơi này không có ai ướp dưa chua, nơi này cũng có cải trắng, bọn họ gọi nó là rau cải trắng, bởi vì sản lượng cao, có thể cất chứa qua mùa đông cho nên nhà nào cũng phải trồng một, hai mẫu. Trước đó cậu không nghĩ tới chuyện này, nhưng lại thấy nhà Lan thúc từng thu hoạch cải trắng, chỉ là không nghĩ theo hướng đó.
Hiện nhớ tới dưa chua, Thước nhạc đã nghĩ đến món thịt lợn nấu dưa chua, xào với dưa chua, còn có món dưa om cá, lẩu dưa chua cũng ăn rất ngon, hơn nữa còn có cả kim chi, cải muối. Ừm, những thứ này có thể làm được.
Nghĩ tới liền làm, Thước Nhạc liền nói với Lan thúc chuyện muối dưa. Trương tẩu bên cạnh cũng rất hứng thú, chuẩn bị làm cùng nhau. Bọn họ hẹn ngày mai sẽ làm.
Ăn xong bữa cơm thịt lợn, mọi người uống khá nhiều rượu. Miu Miu cũng gặm hết cả một miếng xương lớn, cái bụng nho nhỏ phình lên tròn vo.
Sau khi ăn xong, Thước Nhạc lại làm thùng xe, chờ đến trước khi ngủ chỉ còn thiếu bốn bánh xe, đây cũng là cái khá khó làm.
Buổi sáng thức dậy, tuyết bên ngoài bay tán loạn, đã sắp đầy lên cả hành lang. Lan thúc muốn bắt đầu quét tuyết trong sân rồi. Thước Nhạc chuẩn bị đun nước trên bếp, chuyển Miu Miu từ nơi gần lò sưởi ra xa lò sưởi, sợ lát nữa kháng nóng quá sẽ khiến nó khó chịu.
"Năm nay tuyết có vẻ lớn, sang năm nhất định sẽ có vụ đầu bội thu, nhưng mùa đông năm nay khó qua đây. Ngươi đừng sờ vào, ta chỉ cào bớt ra chút thôi, xem tình hình này hết hôm nay cũng không rơi hết được."
"Lan thúc, trước kia từng có tuyết rơi nhiều vậy không?"
"Cũng có tuyết rơi nhưng không kéo dài liên tục mười ngày như vậy bao giờ. Dù sao cũng dừng hai ngày."
Nói thật, ở Địa Cầu cậu cũng chưa từng thấy tuyết rơi nhiều như vậy, mà còn mới chỉ vừa vào tháng mười hai thôi, đến cuối tháng không chừng còn rơi dày hơn nữa. Chờ đến khi tuyết ngừng rơi, thật đúng là phải đi tới Tương Viên thành, thuận đường mua chút đồ mừng năm mới về, làm tốt công tác dự trữ, đừng để lúc đó muốn mua cũng không được, "Lan thúc, nếu tuyết rơi lớn, có từng bịt kín đường đi không?"
Lan thúc nghe vậy hơi sững lại, "Ta chưa từng thấy, nhưng lão nhân trong nhà từng nói, hình như sáu mươi năm trước có một trận tuyết lớn, dày đến thắt lưng người, vốn không có cách đi lại, trời còn lạnh, tuy không bịt kín đường nhưng ai nấy đều gian khó. Nghe nói còn đông chết không ít người." Lan thúc nói xong còn thầm nghĩ, năm nay đừng có giống năm ấy, nghĩ liền không ngừng được, bỏ đồ trong tay xuống, đi đến nhà tộc trưởng nói chuyện một chút.
"Lan thúc, hiện quá sớm, thúc hẳn còn chưa ăn sáng đâu, người cũng không thể chạy, cứ ăn cơm trước đã."
Lan thúc nghe vậy thì thở dài, "Cũng đừng như vậy thật, nếu không không biết sẽ chết bao nhiêu người nữa đây."
Thước Nhạc cũng rất bất đắc dĩ, trước loại tai họa thiên nhiên như vậy, con người thật quá nhỏ bé, "Lan thúc, ngài cũng đừng lo, bàn bạc với các tộc lão, để mọi người chuẩn bị tốt, chỉ cần dự trữ đủ lương thực, sửa xong phòng ở thôi. Hiện thôn chúng ta có kháng, cho dù có tai họa chỉ cần người trong thôn đồng tâm hiệp lực, không khó vượt qua."
Lan thúc nâng mắt nhìn Thước Nhạc, "Ngươi nói đúng, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro