🍑Chương 9🍌
Edit: Chun
Chương 9
Cố Huyền nghẹn ngào, ngước lên nhìn xung quanh , thành công làm cho ánh mắt kì quái ấy di chuyển, chàng ta mới hài lòng không liếc nhìn ( như vậy là tốt rồi )
Tiểu thất: ....
(Sao thế ? ) Cố Huyền thấy nàng ta vẫn không nói gì nghĩ rằng nàng ta vẫn chưa hài lòng,đang định cảnh báo với mọi người thì bị tiểu hồ li dở khóc dở cười ngăn lại.
Không sao ta chỉ buồn ngủ thôi
Câu nói qua loa đã rất rõ ràng , vừa nghe thì như rất chân tình , nhưng ngu ngốc Cố Huyền không nhận ra, thậm chí còn cho rằng đó là lời thật tâm liền ung dung cho chấp nhận.
Vậy thì nàng nghỉ ngơi cho khỏe, hôm nay cũng chẳng có việc gì. Nói xong chàng an ủi vuốt tai nàng。
Lưu Khánh Hành đã chuẩn bị một phòng rất sạch sẽ cho riêng chàng, ngay cả tiểu hồ ly cũng muốn bố trí riêng cho mình , nhưng Cố Huyền từ chối.
“Nàng ấy sẽ rất khó chịu khi phải xa ta, đứa con cưng tinh thần của ta đã chịu nhiều tổn thương nên để ta tự chăm sóc cho nàng cũng không cần người hầu chăm sóc , chỉ việc mang cơm tới còn những việc khác đừng làm phiền tới nàng.” Cố Huyền thật ra là một người khéo ăn nói , những việc thế này chàng cũng kiên nhẫn tỉ mĩ dặn dò , đổi lại người khác không chừng dữ tợn ra lệnh.
Phương Nhược Hiên và Cố Huyền quen biết nhau cũng một thời gian , nghe chàng nói như vậy vội vàng kéo tay áo Lưu Khánh Hành “ Đại Ca à, Cố Tiên Quân không muốn người khác làm phiền , ca cũng đừng nghĩ tới việc bố trí người hầu làm gì, để người ta yên tĩnh một mình là được .”
Cố Huyền gật đầu , bận rộn mà vẫn thong dong nhìn hắn.
Bọn họ đã nói như vậy rồi, Lưu Khánh Hành tự nhiên không có ýe gì phản đối ,bố trí ổn thỏa liền đem nhưng người khác rời đi.
Ta còn nấu thuốc cho Phương Nhược Hiên , cũng không nhàn rỗi lắm.
Sau khi mọi người rời khỏi, nhảy từ lòng Cố Huyền xuống bàn , vòng một vòng,ôm cái đuôi to tướng nhìn Cố Huyền chằm chằm.
( Tại sao nhìn ra như vậy.) Cố Huyền bị đôi mắt nhỏ khó hình dung và giọng nói nhẹ nhàng làm cho cười rồi.
Tiểu Thất chớp mắt, không nhịn được liếm bàn chân của mình, nghiêng đầu : ( Cố Huyền Huyền, Huynh đến nơi này thật ra để làm gì , nơi đây không giống như có đại yêu quái )
Cố Huyền nhớ tới nhiệm vụ trước khi rời đi,ánh mắt có chút sâu sắc : ( thật ra ta tới đây là làm theo nhiệm vụ của sư môn, hoàn thành một việc, cũng không có gì to tát, chỉ là có chút phiền phức.)
Việc gì ? Chàng nói ra không biết chừng ta có thể giúp . Thân là tiền bối, nhất định phải luôn luôn quan tâm đến hậu bối , gặp khó khăn , nhất định phải giúp đỡ giải quyết, mặc dù không thể chiều chuộng nhi tử quá mức nhưng mà bỏ mặc cũng không phải là thói quen của hồ ly tộc .
Cố Huyền thấy ta quan tâm chủ nhân như vậy . Không khỏi bật cười :( ngoan, ta biết người nghe lời , nhưng việc này vô cùng quan trọng , liên quan đến sư phụ ta và một nhà tu luyện thế gia ,không thể qua loa hành sự được cần sĩ nghĩ lâu dài.
Thế là nói cả ngày cũng không nói ra rốt cuộc là việc gì.
Cố Huyền thấy nàng quan tâm chủ nhân như vậy . Không khỏi bật cười :( ngoan, ta biết người nghe lời , nhưng việc này vô cùng quan trọng , liên quan đến sư phụ ta và một nhà tu luyện thế gia ,không thể qua loa hành sự được cần sĩ nghĩ lâu dài.
Thế là nói cả ngày cũng không nói ra rốt cuộc là việc gì.
Tiểu hồ ly không vui, chán nản nằm gục xuống bàn đến hoa quả bày ra trước mặt cũng không bận tâm đến.
Thấy nàng thậm chí không muốn ăn bất cứ thứ gì . Cố Huyền không chịu được đành nói ra ( được rồi , nếu muốn biết như vậy , ta mang nàng theo là được rồi phải không?)
Thực ra nàng chỉ một chút không vui chứ không có gì đáng giận.
Tiểu hồ ly nhè nhẹ ửng đỏ tai, lẳng lặng đứng dậy, giả vờ không bận tâm nói: “ việc không thể chậm trễ, đi sớm thôi!”
Vốn dĩ mục đích chuyến đi lần này của Cố Huyền cũng vì chuyện này, nàng đã nói như vậy , hôm nay trời vẫn còn sớm , bọn họ liền ra ngoài thăm dò phía dưới cốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro