Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑Chương 6🍌

Edit:

Chương thứ 6

    Thấy hai đại nam nhân do dự dây dưa không ngớt , bạch tiểu thất dứt khoát dùng một vuốt đẩy cửa phòng ra , một mốc tóm lấy người ngoài cửa phòng vào trong , cửa phòng ngổn nghang đóng lại , một loạt các động tác thập phần diễn ra rất nhanh , không dây dưa dài dòng .
    Lưu Khánh Hàng ngơ ngác cả buổi ,chần chờ nói :“ đây là……”

    A Minh cuối cùng cũng phát giác là mình nên làm gì ,giúp đỡ tiểu thất mang người chuyển đến trên ghế ,nghiêm túc dặn dò :" Lưu công tử,trong chốc lát có thể sẽ có yêu quái rất đáng sợ xuất hiện,nếu người đã không có ý định bỏ chạy , vậy thì chỉ có thể ở lại đây cùng ta chờ hắn ta đến 。”

    Lưu Khánh Hàng tuy chỉ là một người bình thường,bất quá dù sao cũng vì bản thân đang ở hoàn cảnh như vậy ,rất nhiều chuyện khó giải thích cũng đã được hắn ta giải thích rõ ràng, sau đó liền gật gật đầu hiểu rõ , tò mò mang theo ánh mắt từ dưới đất nhìn lên con tiểu hồ ly:“ vì vậy ,một con vật nhỏ bé này cũng là một linh vật ? ”

    “Linh thú đại nhân là linh sủng của tiên nhân cố huyền , tự nhiên thực lực cường đại。”A Minh kêu ngạo gật đầu ,đột nhiên cảm thấy thập phần vinh quang。

    Tuy rằng tiểu thất phát giác được có yêu vật đang tiến gần ,nhưng ngôi hàng huyên lâu như vậy vẫn không thấy bóng dáng của yêu vật đâu,nói không chừng yêu vật đó vẫn chưa muốn tiến vào。bạch tiểu thất lo lắng con yêu vật đó sẻ có quỷ kế gì ,liền nhảy lên trên giường vuốt vuốt cánh tay của Lưu công tử,đưa hắn ta một anh mắt ,lát sau liền nhảy xuống bàn rồi chạy vao trong phòng。

    Tuy Lưu công tử đối với chuyện linh sủng bán tín bán nghi, nhưng vì làm người nhưng lại quá thông minh ,tiểu hồ ly cho mình một ánh mắt thực sự đã quá rõ ràng,một lát sau hắn liền đã hiểu được ý của nó。

    “A Minh ” ,ngươi ở lại đây canh giữ cho tốt, yêu vật có thể là muốn nhắm đến công tử nhà ngươi , ta đi vào bên trong phòng quan sát xem, đề phòng yêu vật đánh lén。” hắn ta nghĩ đến thân hình của A Minh cũng không quá cường tráng , đi vào chỉ làm tăng thêm gánh nặng,chi bằng để hắn ta ở lại đây núp。

    Không ngờ đến A Minh lại lắc lắc đầu ,cười ngạo nghễ:“ ngài đây là xem thường ta rồi ,cố tiên quân trước khi đi đã để lại cho ta một tấm tiên phù,nói không chừng một lát sau công tử vẫn phải dựa vào sự bảo vệ hộ của ta。”

    Lưu công tử:“……”

    Hắn tin lời nói này thật nhưng cũng có chút hoài nghi。

    Bất quá mọi người tận lực cố gắn không tách nhau ra cũng là cách làm chính xác,nghĩ đến đây ,hai người dứt khoát đóng chặt cửa lại,cùng nhau tiến vào trong phòng。

    Không ngờ đến lúc vào trong phòng, vừa hay in  lên ánh  mắt của Phương công tử。

    Phương công tử tự mình ngồi dậy,tựa vào đầu giường,trong tay đang ôm lấy một tiểu hồ ly,nụ cười trong trẻo lại dịu dàng:“……là ta liên lụy các vị rồi 。”

    A Minh vừa thấy hắn đứng dậy,liền chạy tới ôm lấy tiểu hồ ly,lại mang đến cho hắn một chiếc áo khoác che cực kỳ chặt chẽ,mới thở dài được một hơi ,ngẩng đầu lên nghiêm túc nói :“ công tử,ngài đây là không đúng rồi ,ngài sao có thể không quan tâm đến cơ thể của mình như vậy chứ !”

    Lưu Khánh Hàng nhìn thấy bước chân của hắn liền có chút khựng lại,lúc này nhìn thấy A Minh vừa rồi phá tan bầu không khí,cũng cười tiến lên hai bước :“ Nhã Hiên,đại ca đến thăm ngươi đây。”

    “ đại ca ……” Phương Nhã Hiên tựa như thập phần mệt mỏi,vài câu nói công phu đã tiêu hao hết tất cả khí lực của hắn,chỉ vừa phun ra hai chữ thì đã đứng dậy thở hỗn hễn。

    Thấy vậy,bọn họ nào dám tiếp tục để hắn nói chuyện,Lưu Khánh Hàng dịu dàng lên trước một tay mang hắn “ ép xuống”,an ủi nói :“ tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì ,nhưng ngươi không cần lo ,đại ca đang ở đây,ta sẽ không để kẻ nào làm hại ngươi。”

    Vừa nói dứt câu,hắn liền trực tiếp ngồi lên cạnh giường,vẻ mặt nhìn chằm chằm。

    Điệu bộ này của hắn,tưởng chừng có thể chủ động tìm thấy kẻ thù trong vài phút。

    Bạch tiểu thất từ trong tay của A Minh dãy dụa đi ra ,cũng không đi quấy rầy Phương Nhã Hiên ,chỉ uống ẻo ở bên cạnh hắn,yên lặng ngước đầu quan sát sống ngầm mảnh liệt giữa hai người。

    Lưu Khánh Hàng với vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bên cạnh ,hắn ngã cũng không có gì đáng xem ,nhưng nhìn biểu hiện của Phương Nhã Hiên rất kỳ quái ,rõ ràng nhìn hai người giống như có mâu thuẫn gì đó chưa giải quyết,Lưu Khánh Hàng trước đó đến gặp còn không dám gặp Phương Nhã Hiên,vậy mà lúc này Phương Nhã Hiên lại nhìn Lưu Khánh Hàng với ánh mắt rất là kỳ quái。

    Như là ôn như hoài niệm,có vài phần chột dạ hoà hảo cười。

    Nhân loại thực sự kỳ quái rồi,hoàn toàn không hiểu nổi。

    Tiểu hồ ly lông trắng lắc lắc cái đầu,thành thực cuối đầu nằm sấp xuống,không còn nhìn bọn họ。

    Yêu vật vậy mà không xuất hiện nhanh như bọn họ nghĩ  ngược lại lại một mực không xuất hiện, qua một hồi lâu , lâu đến mức A Minh cũng không kiên nhẫn được nữa , lại đột nhiên xuất hiện một vài biến động。

    Ngay từ đầu bên ngoài sắc trời chỉ đột nhiên trở nên có  vài phần đen,điều này cũng không có gì , tòa thành này thường xuyên xuất hiện tu giả đi qua ,thỉnh thoảng  một lời không hợp khai chiến cũng có thể khiến cho sắc trời trở nên đen。

    Nhưng dần dần lại không thích hợp ngồi dậy。

    Bạch tiểu thất là người đầu tiên phát giác có điều gì đó không đúng,tuy nhiên trên người cũng không có nhiều linh lực và biện pháp bảo vệ bản thân ,bất quá trong chốc lát thoáng một phát đứng lên,hiên ngang đứng trước người Phương Nhã Hiên,thần sắc nghiêm túc。

    Tất cả mọi người đều phát giác được động tác của nàng,mọi người đều khẩn trương lên。

    “linh thú đại nhân……đến rồi?”A Minh rụt cổ lại rồi lén lút dùng ngón tay chỉ lên nóc nhà ,nuốt một ngụm nước bọt。

    Tiểu hồ ly nghĩ nghĩ ,“ngao” lên một tiếng,chỉ chỉ A Minh。

    A Minh lúc này đột nhiên giống như là tìm được mở được chỗ then chốt,vô ý thức liền nghĩ đến tấm tiên phù mà tiên quân cho mình ,mang lấy tấm tiên phù ra ,trong tay nắm lấy tiên phù,để chuẩn bị để ném ra ngoài。

    Trong lúc vài người đang bày trận sẵn sàng đón địch ,một trận sương mù hồng nhạt thước tha từ ngoài bên ngoài phòng bay vào。

    Đoạ sương mù này thực sự đã quá rõ ràng,mấy người bọn họ không cần suy đoán cũng đều biết yêu vật đang đến。

    Bạch tiểu thất cau cộng lông mày nhìn chằm chằm đạo sương mù ,trong lòng đột nhiên nảy sinh vài phần cảm giác không thoải mái。

    Sương mù hồng nhạt xoay tròn cực kỳ ưu nhã tiến vào,vài người đang nhìn chăm chú thập phần đã rơi xuống ở bên cạnh giường,một lát sau,sương mù tan theo không khí ,một nữ tử thân mang quần áo hồng nhạt xuất hiện , quay sang mỉm cười nhìn Phương công tử。

    “ Phương công tử,đã lâu không gặp,người có nhớ nô giá chút nào không ~~”trong âm thanh của nàng tràn đầy những hương vị ngọt ngào ,nhưng lại làm người ta chán ghét,thậm chí không thể giải thích được sự mê người này。

    Tại hiện trường đa số đều là người bình thường,chẳng qua là Phương Nhã Hiên không để tâm đến những chuyện này,Lưu Khánh Hàng đối với nàng sớm đã ôm cảnh giác,duy chỉ một tâm động thần  dao mà ngược lại A Minh thì lại nắm chặt tấm tiên phù ở trong tay。

    A Minh ngơ ngác ngước nhìn xảo tiếu thiến hề của nữ tử ,tuy rằng biết rất rõ nữ tử này là yêu quái,nhưng vẫn không tránh khỏi bị hấp dẫn thật  sâu ,thậm chí tấm tiên phù trong tay cùng dần dần từ trong lòng bàn tay lỏng lẻo tuột ra。

    Bạch tiểu thất lẳng lặng nhìn xem một màn ,nhịn không được thì đáng ghét。

    Hừ ,một con thử lang đã làm ngươi phấn khởi thành như vậy!

    Nữ tử hồng y đó còn không biết chân thân của bản thân đã bị bại lộ,vẫn như cũ gãi gãi đầu tiếp tục mê hoặc ,nhắm đến vài người ném vào đôi mắt nhỏ。

    “ Phương công tử ,cơ thể ngươi có chỗ nào không khỏe sao ?” nữ tử kinh ngạc nhìn sắc mặt trắng bệch của Phương Nhã Hiên,muốn chìa tay sờ sờ trán của hắn , nhưng lại bị một bàn tay lớn chặn lại 。

    Nàng nhíu nhíu mày lại ,nhìn chằm chằm lấy sắc mặt của Lưu Khánh Hàng

    “ ngươi là ai ?”   “……ta là đại ca của Nhã Hiên,con yêu vật ngươi ,hại Nhã Hiên  như vậy vẫn chưa đủ sao!” Lưu Khánh Hàng cười lạnh một tiếng。

    Nữ tử ngơ ngác,nhìn về phía Phương Nhã Hiên,nhìn hắn ta cũng cười khổ ,bận rộn khoác tay vô tội:“ ta cái gì cũng chưa bắt đầu làm!”

    Phương Nhã Hiên nghe vậy cũng chậm rãi kéo lấy Tay của Lưu Khánh Hàng,thấp giọng nói:“ đại ca,nàng ấy nói đúng ,nàng thực chất không hề làm hại đến chúng ta。”

    Lưu Khánh Hàng và A Minh nghe vậy,nét mặt ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm,động tác ở tay cũng trì hoãn đi vài phần。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro