Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑Chương 5🍌

Trans: Vân Anh
Beta: Xiaoxian

CHƯƠNG 05:

       Trong lòng Cố Huyền dù giống như phụ thân vẫn không yên tâm nhưng cũng không nói thêm được gì nữa. Chỉ đành quyết định trông cậy vào đứa trẻ này.
      Tắm xong, tiểu hồ ly được chủ nhân ôm lên giường, nàng cũng ngây ngô đắp chăn như thật.
     “Được rồi, con nên đi ngủ rồi.” Cố Huyền xoa xoa đầu tiểu hồ ly, sau đó tiến sát lại gần hôn lên trán nàng một cái. Bộ dạng Cố Huyền lúc đó trông giống như một người cha vậy.
     Bạch Tiểu Thất bất giác sờ vào cằm hắn một cách thích thú, sau đó nàng nhận thấy có gì đó không đúng, ngập ngừng ngẩng đầu lên:[ Ngài xem tôi như con của ngài rồi ư?]

    【...sao nàng lại nghĩ như vậy?】 Cố Huyền sờ sờ mũi nàng, đừng thấy hắn ngoài mặt giả bộ điềm tĩnh, thật ra trong lòng đã có vài phần chột dạ.

     Bạch Tiểu Thất lẩm bẩm một lúc, nằm trên giường trăn trở suy nghĩ:[ Luôn cảm giác có gì đó không đúng lắm...]

    Cố Huyền vuốt ve lông nàng, giúp nàng yên tâm ngủ. Bạch Tiểu Thất vốn dĩ rất dễ bị phân tán suy nghĩ, lại thêm những chuyện xảy ra sáng nay nữa, nàng cũng buồn ngủ rồi nên lúc được vỗ về cái là ngủ thiếp đi ngay.

    Ngắm nhìn nàng ngủ say sưa, Cố Huyền thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi tắm qua một chút và đi nghỉ ngơi. Ngày mai dường như sẽ là một ngày rất mệt mỏi.

     Một đêm yên bình.

Sáng sớm hôm sau, tiểu hồ ly tràn đầy sức sống thức dậy sau một giấc ngủ thật ngon. Nhìn thấy Cố Huyền ở bên cạnh vẫn chưa dậy, nàng bỗng nãy ra một ý định với khuôn mặt hắn.
Thế là Cố Huyền cả sáng bị bối rối.
Bạch Tiểu Thất vô cùng phấn khích nói với hắn:[ Ngươi mau dậy đi, ta không thể chờ đợi thêm nữa, ta phải đi bảo vệ Phương công tử đáng thương!]
     Cố Huyền: “...”

      Hắn vừa thấy hơi đau đầu vừa thấy hơi kiệt sức nói không ra hơi: “ Phương công tử và nàng không quen không biết, vội vã làm gì chứ.”

    Đôi mắt nàng sáng long lanh như ngôi sao nhỏ trên trời nhìn Cố Huyền nói: [ Ta thích nhất cảm giác đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu, cho nên chúng ta mau đi thôi!]

Cố Huyền đành phải thức dậy, đưa nàng đến nhà Phương công tử.

    Trên đường đi, hắn niệm chú biến viên đá thành tấm bùa chú nhỏ xíu xiu, sau đó đính vào trong khe móng vuốt của tiểu hồ ly-nơi mà không ai có thể nhìn thấy, như vậy tiểu hồ ly cũng có thể mở ra dễ dàng.

     [ Có viên đá này, ta có thể tạm thời kéo dài thời gian một chút, ngươi làm thêm cho ta một cái bùa chú có thể thông báo cho ngươi. Ta chỉ sợ đến lúc bọn họ dọa ta đến hồn bay phách lạc, ít nhất còn có thể gọi ngươi...Đến lúc đó, ngươi nhớ phải mau chóng đến cứu ta đấy!] Bạch Tiểu Thất nghiêm túc nhìn hắn với đôi mắt đầy sự tin tưởng.


Cố Huyền ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, dù sao thì người trong nhà họ Phương đều là người bình thường, bị yêu quái dọa đến hồn bay phách lạc thì rất có khả năng quên cách sử dụng thần chú, làm thêm cho Tiểu Thất một cái xem như cách giữ thể diện.

     Nghĩ đến đây, hắn liền chế ra một tấm bùa chú nhỏ, đưa cho nàng.

     Sau đó, Cố Huyền tới nhà Phương công tử lấy cớ tạm thời chăm sóc cho Tiểu Thất để giao nàng cho Tiểu Minh, còn hắn thì đi tìm đủ các loại thuốc để chữa trị cho Phương công tử rồi mới rời đi.

    Thế nhưng ai cũng không thể ngờ rằng, hắn vừa rời đi thì những rắc rối bất ngờ ập đến.

    Tiểu Minh lỗ rõ ánh mắt chán chường, buồn bã, hỏi: “Lưu Khánh Hành, ngươi lại có chuyện gì nữa đây!”

     Lưu Khánh Hành chỉ cười trừ với ánh mắt chân thành và nói: “Ta nghe nói hắn bệnh nên muốn đến thăm hắn một chút.”

“Ngươi mau cút đi, công tử nhìn thấy ngươi chỉ càng thêm khó chịu mà thôi!”-Tiểu Minh lúc đó vô cùng hung hăng, nhìn là biết ngay.

Bạch Tiểu Thất nằm gọn trong lòng Tiểu Minh bình thản xem những người phàm này đấu đá lẫn nhau.

     Nhìn điệu bộ này, chắc không phải là bạn thân cũ đến nhà chơi rồi, còn chẳng có chút linh lực nào, không quan tâm.

    Lưu Khánh Hành cười nhếch mép giễu cợt, tiến lên nhéo nhéo má Tiểu Minh, ẩn sau nụ cười này không phải là ý tốt đẹp gì: “Tiểu Minh, ngươi nên thành thật khai công tử nhà người đang ở đâu? Sao không thấy bóng dáng hắn đâu?”

     Mặc dù hắn rất ôn tồn, gần gũi nhưng mắt Tiểu Minh lại đỏ bừng bừng, giống như sắp khóc tới nơi rồi: “Ngươi mau cút đi, công tử nay đã lành ít dữ nhiều rồi. Nếu ngươi muốn thừa nước đục thả câu, thì không ai có thể ngăn ngươi lại, nhưng quả bảo sẽ đến sớm thôi!”

Tiếng kêu gào như đứt hơi khản tiếng, dường như Tiểu Minh đã dùng toàn bộ sức lực của mình, dốc hết tâm can để trút ra những lời này.

Nghe Tiểu Minh nói mà Lưu Khánh Hành lặng người đi, bất giác hỏi lại: “Công tử nhà ngươi sao rồi?”

     “Ngươi còn không biết ư, chắc chắn là ngươi và tên yêu quái đã cấu kết với nhau để hại chết công tử nhà ta.” Tiểu Minh không tin sự thay đổi biểu cảm của hắn, vô cùng phũ phàng, thậm chí còn nhìn hắn với ánh mắt đầy căm phẫn.

    Gương mặt Lưu Khánh Hành lúc này vô cùng bất lực nhưng lại chẳng thể làm gì để phản biện lại lời hắn, chỉ đành nhẹ nhàng nói: “Hôm nay ta là thật lòng muốn đến thăm hắn, mấy ngày nay cửa tiệm nhà ngươi rất ảm đạm, nhà thì luôn đóng kín cửa, ta liền đoán các người chuyển về nhà cũ rồi...”

     Mặc dù trong lòng vẫn là không tin người này cho lắm, nhưng sau khi nghe thấy hắn còn nhớ về nhà cũ, sắc mặt Tiểu Minh đã tốt hơn chút.

     Nhìn sắc mặt hắn tốt hơn nhiều, Lưu Khánh Hành tỏ ra khá vui mừng: Dù thế nào đi nữa, xem như ngươi muốn đuổi ta đi thì cũng nên để ta hoàn thành ý nguyện đã, để ta vào xem hắn một chút. Có bệnh thì phải mời đại phu đến khám chứ.”

   Tiểu Minh chính thức mở to cổng, nhưng đột nhiên cảm thấy có một lực cản nào đó ngăn hành động của hắn lại. Hắn kinh ngạc cúi thấp đầu liền nhìn thấy Linh Sủng Chính tiên quân đại nhân đang chăm chú nhìn ngoài cửa, chiếc móng vuốt nhỏ không thể chống đỡ lại cánh cửa, linh khí vô cùng mạnh.

    ...... Ngài đây là thế nào? A Minh ngạc nhiên ngồi xổm người xuống muốn đem tiểu gia hỏa này ôm, lại bị nàng tránh khỏi.

    Bạch Tiểu Thất chớp chớp mắt, rất muốn đập cái móng vuốt ngu ngốc tự mở cửa này.

     Nàng cũng đã cản hắn rồi, đương nhiên là vì có vật lạ đến trước cửa rồi! Hơn nữa, hắn cũng nên xem xét lại bản thân với thân phận Linh Sủng tiên quân mà nghe lời, đến điều này còn không làm được hắn còn dám xưng là ngài, đúng là một tên ngốc.

    Hoặc có thể là trong mắt nàng việc nghiêm khắc với người khác, mong họ được tốt hơn thực sự quá mãnh liệt, hành động mở cửa của Tiểu Minh bị chặn lại, chậm chạp nói: “...đây là, không được mở cửa ư?”

     Mặc dù lần này kịp phản ứng, nhưng mà hắn vẫn lý giải sai, chớp mắt một cái liền quay ra nhìn cái người ở ngoài cửa rồi nói lớn: “Quả nhiên! Là tên họ Lưu, ngươi quả nhiên không có yên tâm, đến cả Linh Thú đại nhân còn xem thường nữa!”
     Lưu Khánh Hành: “...”

Hắn hôm nay vốn dĩ định giải quyết mâu thuẫn tâm tình cũ với bạn hữu, nhưng không ngờ rằng lại bị một chân sai vặt cản lại, giờ còn vì một con thú mà ngăn không cho vào, việc này mà đồn ra ngoài chỉ khiến thiên hạ cười chê.

Hắn cố gắng kiềm chế sự bất bình , bất đắc dĩ nói: “Ta đã nói nhiều lần rồi rằng ta chỉ đến tìm công tử nhà ngươi, nên xử trí thế nào là do chủ tử nhà ngươi quyết định chứ không đến lượt các ngươi xía mũi vào.”

Tiểu Minh thật ra đã rất suy tư về việc cản hắn lại, hắn lại nói như này, đương nhiên là hạ được cơn thịnh nộ xuống: “Lưu công tử, thực ra nhà chúng tôi hom nay có một số việc, hiện tại tạm thời không để ngài vào được. Mời ngài hôm khác hẵng quay lại, kẻ hèn mọn này sẽ thỉnh tội với công tử sau.”

    Càng nói càng thấy không hợp lí nên Lưu Khánh Hành nghe xong đương nhiên càng không chịu đi, lúc này lại tỏ vẻ nếu như có chuyện thì hắn còn có thể giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro