🍑Chương 10🍌
Trans: Thúy
Beta: Lam Tuyết Y
CHƯƠNG 10
[ ... Tiểu tử ngốc, thị vệ của hắn hiện tại đã nói cho hắn biết, điều ít nghi ngờ nhất là thân phận của tên họ Lộ gia chủ này. Cho dù ngụy trang đến đâu thì cũng không thể nào tìm một tên gia chủ danh không chính, ngôn không thuận, nhưng mà hắn ta thực sự rất có thể.Cố Huyền bất lực vừa day day trán, vừa giải thích.
Tiểu Thất luôn luôn quan tâm đến sự việc này, nhớ đến khu vườn mà Lộ Thích Phong đã nói, đột nhiên nói: “Chúng ta hãy đi đến khu vườn xem thử đi.”
Cố Huyền: “...”
Chủ đề này thực sự được chuyển quá nhanh rồi.
Tuy nhiên, hắn luôn giữ thái độ cưng chiều đối với quốc bảo cưng của mình, hắn không hỏi thêm, đưa nàng đi về hướng khu vườn.
Trên đường đi, họ thấy rất nhiều người hầu và người giúp việc đang vội vã, mọi người dường như đều đang tất bật trang trí hoặc là chuẩn bị đồ đạc. Hình như nhà họ Lộ này sắp tổ chức một sự kiện gì đó cực kì lớn.
[ Họ đang chuẩn bị những gì vậy? ] Tiểu Hồ ly gãi gãi tai khó hiểu, ánh mắt nàng tràn đầy lấp lánh và sự tò mò.
Một nửa lý do chuyến đi của Cố Huyền là vì chuyện này, hiển nhiên là chuyện này rất rõ ràng: “Khu vườn chứa đầy đủ sắc màu của nhà họ Lộ được nhiều người biết đến. Các loại hoa nhiều màu sắc ở đây có chức năng khác nhau, và hầu như chúng đều được theo đuổi bởi những người trong cõi tu luyện. Vì vậy, cứ mười năm một lần,nhà họ Lộ sẽ tổ chức tiệc ngắm hoa, ba người thắng cuộc sẽ được một phần quà. Năm nay nghe nói có hoa sen trắng cánh bướm -_vua của các loài hoa xuất hiện, đã vậy còn nghe nói lấy bông hoa đó làm quà tặng nên có rất nhiều người đến tham gia.”
Lời giải thích này rất chi tiết, và những lý do chính của cuộc đại hội này cũng được nêu ra.
Tiểu Thất gãi tai, thắc mắc hỏi: “Tại sao nhà họ Lộ lại mang bảo bối ra ngoài, bảo bối của mình, tự mình giấu nó đi không phải tốt sao?”
Đây không biết là để mua lòng người hay là vì lí do gì khác...Nói tóm lại, tiệc hoa này đã được thành lập theo quy ước và đã kéo dài hàng chục năm. Cố Huyền tuổi còn trẻ, đây cũng là lần đầu tham gia, mặc nhiên cũng không hiểu rõ sự tình bên trong.
Tiểu Hồ ly không nhận được câu trả lời nên lộ vẻ mặt chán nản, tiếp tục nhìn những người xung quanh một cách thành thật.
Đột nhiên nàng ta lắc tai, và nhận thấy một lực lượng không rõ đang tiến đến, tốc độ tiếp cận khá nhanh.
[ Có cái gì đó đang đến!] Trong lòng nàng đang bận kêu gọi Cố Huyền, để hắn ta chuẩn bị tốt.
Mặc dù không biết bằng cách nào mà nàng biết mà ttong khi đó nàng không hề có linh lực. Cố Huyền cũng để ý mọi chuyển động xung quanh nhưng không có gì thay đổi.
Tiểu Hồ ly rất tin vào linh cảm của mình, nàng đưa mắt tìm kiếm xung quanh, rồi tập trung sự chú ý vào bông hoa trắng kín đáo giữa những bông hoa.
Nàng nhảy khỏi vòng tay của Cố Huyền, và từ từ đến gần Tiểu bạch hoa, ánh mắt sắc lạnh.
Tiểu bạch hoa ban đầu còn có thể duy trì ổn định, nhưng rất nhanh nàng đã bị đánh bại trong mắt, vô tình run lên.
Tiểu Hồ ly: “!!!”
Chắc chắn loài hoa này chính là nguồn gốc của sự kì lạ.
[ Đóa hoa này có vấn đề, năng lực trong người rất mạnh, nhưng dường như không có linh thức. ] Tiểu Thất đi lòng vòng quanh Tiểu bạch hoa một cách khó hiểu, và cố gắng duỗi chân để tìm ra lời giải thích, không hiểu vì sao mà điều này đã khiến Tiểu hoa run lên vì sợ hãi.
“ Ngoan nào, đừng làm nó sợ, nói không chừng đây là linh hoa do nhà họ Lộ nuôi dưỡng.” Cố Huyền đột nhiên nói, giọng điệu giống như đang khuyên nhủ tiểu thú cưng không nghe lời của mình, có chút khác thường.
Tiểu Thất sửng sốt trước sự thay đổi giọng điệu đột ngột của hắn ta, nhưng ngay sau đó nàng đã nhìn ra được lý do của sự thay đổi giọng điệu.
Lộ Thích Phong rõ ràng đã tách ra khỏi băng đảng lớn của mình, tự mình đi tới với nụ cười khó hiểu : “ Cố Huyền chư quân quả là có mắt nhìn, không tệ, có điều Tiểu Bạch lòng can đảm không nhỏ chút nào, thảo nào được làm linh vật cưng chiều của tiên quân.
“ Gia chủ khiêm tốn rồi...” Cố Huyền dừng lại, ẩn ý nói: “Linh hoa này khá giống người, nhưng lại là một thứ kì lạ”.
Nụ cười của Lộ Thích Phong vẫn như cũ, hắn không hề hoảng sợ, thậm chí giọng điệu vẫn ổn định: “ Cố Huyền chư quân nói vui rồi. Đây chỉ là một bông hoa bình thường nhưng lại là loài hoa yêu thích của tiên quân. Quá lanh lợi đáng yêu, chắc hẳn dễ khiến người người yêu thích...”
Cả hai người họ đều là người thông minh, vần gì phải nhiều lời với nhau làm gì?
Hai người lại nhìn nhau để chắc chắn rằng đối phương đã hiểu ý của mình, một người lại mỉm cười, người kia lạnh lùng nhìn đi chỗ khác.
Trong lúc đang nói chuyện, Tiểu Hồ ly và Tiêu hoa cũng im lặng đối mặt nhau, hai bên dần dần nảy sinh cảm giác kỳ quái.
Cảm giác này không ổn chút nào, ít nhất là đối với cả hai, điều này không thoải mái chút nào.
Tiểu Hồ ly lặng lẽ vươn đầu móng vuốt, thò ra từ bên trong miếng thịt đệm màu hồng, định ngoạm lấy, nhưng Cố Huyền đột nhiên nhéo móng vuốt của nàng, nàng ta chán nản ngẩng đầu nhìn hắn.
“ Cho người ta chút thể diện, nghe lời đi.” Hắn cong miệng, dường như thấy Tiểu Hồ ly không muốn rời đi, liền an ủi: “ Trong vườn còn rất nhiều hoa đẹp, chúng ta đi xem, nàng thấy thế nào?”
Tiểu Hồ ly lại ngẩng đầu và trừng mắt nhìn hắn ta, hận đến nỗi tiếc rằng không xé hắn thành trăm mảnh
Nàng đã một mình tu luyện nhiều năm, không có bất kỳ trợ giúp nào, tất cả tài nguyên đều tự mình kiếm được, cho nên bất kể đối mặt với thế lực nào, phản ứng đầu tiên là đều là mạnh mẽ chiến đấu, không có ý nghĩ nào là nhẫn nhịn.
Trước mắt, nàng chịu nhường đồ cho Cố Huyền đã là vô cùng khó.
Sau khi bị tổ tiên nhỏ của mình bắt một cách thô bạo, vẻ mặt của Cố Huyền vẫn không thay đổi, chỉ ngây ngô xoa xoa cổ tay bị bắt của mình.
“Đừng giận nữa, Lộ Thích Phong không phải dễ kích động, chúng ta không thể thấy đồ tốt liền tóm lấy, không phải là việc của người tu luyện bắt buộc giành được sự sủng ái của người khác.” Cố Huyền tận tình khuyên bảo tiểu thú cưng không hiểu chuyện này, cố gắng thay đổi suy nghĩ của nàng ta một chút.
Tiểu Thất trong lòng rất khinh thường nhưng ngoài mặt thì tỏ vẻ rất ngoan ngoãn: “Được thôi, nếu ngài đã nói như vậy thì thôi.”
Thực ra, theo cách làm trước đây của nàng ta, chỉ cần vơ lấy bất cứ thứ gì nàng ta thích rồi chạy ngay đi là được. Đến nơi không ai tìm được thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa, có thể thoải mái tận hưởng bảo vật. Nhưng mà bọn họ, những con người rõ ràng là không nghĩ như vậy, họ cũng quan tâm đến các mối quan hệ giữa các cá nhân, liệu chúng có hợp lý hay không, thật là phiền chết đi được.
“Nhưng ta là động vật, ta không phải người tu luyện. Tại sao ta phải tuân theo quy tắc của người tu luyện?” Tiểu Hồ Ly cảm thấy mình như bị lừa cái gù đó thì phải, chẳng phải loài người bọn họ đã nói rằng tất cả các chủng tộc đều đáng được tôn trọng sao? Vậy thì tại sao họ lại muốn ép buộc nàng ấy!
Cố Huyền nghẹn ngào trước câu trả lời vô lý của mình, bất lực nói: “Nàng là linh vật yêu quý của ta, ta muốn nàng cùng ta tu luyện an toàn, không mắc nợ nghiệp báo để cùng ta vượt qua tai ương, đó coi như là vì ta, nàng hãy nhẫn nhịn sự nóng nảy của bản thân, được không?”
Thực ra, cùng là một chuyện nhưng chỉ cần đổi cách nói khác, giọng điệu thay đổi, cảm nhận của người nghe cũng sẽ hoàn toàn khác.
Nếu không phải hắn chủ động làm điệu giọng điệu của mình trở nên dịu dàng, nuông chiều và ấm áp thì Tiểu Thất vốn luôn ăn mềm ,không ăn cứng cũng không tự nhiên, không còn nài nỉ nữa, nàng nhẹ giọng đáp: “Được rồi, được rồi. Ai bảo ta chiều chuộng ngươi chứ.”
Cố Huyền dở khóc dở cười, không biết nên đáp lại nàng kiểu gì .
Một người một cáo đi chầm chậm rất lâu, cuối cùng cũng đến được khu vườn huyền thoại của nhà họ Lộ với muôn vàn loài hoa kỳ lạ. Chúng trông thật đẹp!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro