Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mang Thai

A.

Lại đau nữa rồi.

Keiwa giật mình tỉnh giấc, hai tay làm hành động vô thức ôm lấy phần bụng hơi nhô lên. Cả cơ thể gầy gò sau vài tháng bị hành hạ cong lại, co rúm như con tôm luộc chín. Từng cơn run rẩy, cơn ê ẩm từ trong ổ bụng truyền lên giày vò tâm trí yếu ớt.

"Bé con" lại động đậy rồi, lần động đậy thứ 5 của bé trong hôm nay. Cậu nở nụ cười, những tia sáng hạnh phúc lóe lên trong đôi mắt nhòe vì nước mắt. Những hạnh phúc be bé đầu tiên xuất hiện kể từ khi cậu mất gia đình, hạnh phúc khi mang thai một sinh linh nhỏ.

Sakurai Keiwa - một thanh niên từng vui vẻ và nhân hậu với ước muốn hòa bình cho thế giới, một con người từng bị giày vò bởi cơn đau mất người thân. Nay nằm trong góc nào đó ở xưởng máy bỏ hoang, mơ tưởng những hạnh phúc với đứa con trong bụng. Dù đứa bé là sự cố không mong muốn, dù đứa bé là con của kẻ thù. Keiwa vẫn không nỡ từ bỏ, vì bé con không có tội.

Cậu an tĩnh hơn, không còn ý chí cứu chị gái hay gia đình nữa. Cậu chấp nhận mất họ, vì cậu có thứ để bảo vệ ở tương lai.

Mang thai vốn chẳng phải truyện gì dễ dàng, hơn nữa cậu là nam nhân. Đã khó nay còn khó hơn. Chưa kể, nơi ở hiện tại chẳng tốt đẹp để cái thai phát triển, nhưng bố đứa bé đang ở đây.

- Jitto.

Ôm bụng chờ đến hửng sáng, người cha cuối cùng cũng quay lại. Hắn ta thản nhiên bước qua cậu, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng về phía Tsumuri - Nữ Thần Sáng Thế.

Thật may vì ánh mắt đó không chứa chút cảm xúc nào, thật may hắn ta nhìn cô ấy chỉ vì nhiệm vụ.

Tinh thần và cảm xúc của cậu trở lên nhạy cảm hơn, giống hệt những bà mẹ bầu ôm bụng ngóng chồng về. Sợ đối phương chán mình, sợ người kia bỏ rơi mình và đứa con trong bụng.

Keiwa đứng dậy, kéo lại vạt áo khoác bên ngoài che đi phần bụng nhô. Từng bước cẩn thận, né tránh mọi vật thể có khả năng gây hại. Lại gần phía hắn, rụt rè nắm lấy phần ống tay áo vest trang trọng kia. Đè lại cảm giác tủi thân khó hiểu, đem theo chút nghẹn ngào thủ thỉ:

- Jitto...ôm em một cái được không, làm ơn. Bé con muốn anh ôm, sờ nó một cái.

Đáp lại những tiếng nỉ non không phải cái ôm ấm áp, một ánh mắt khinh miệt, cái hất tay khiến cậu lảo đảo suýt ngã khỏi thềm cao. Hắn ta nhìn cậu, đôi mày nhíu lại đầy sự ghét bỏ.

- Đừng có nhõng nhẽo nữa, Tycoon. Cậu còn làm trò đó nữa, ta đập chết cái thai của cậu.

Cả cơ thể run mạnh lên, hai tay hoảng loạn vòng trọn lấy bụng bảo vệ đứa nhỏ. Tia hạnh phúc vỡ vụn, trôi theo dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay cậu.

Ai bảo hắn là thực thể, một thực thể không cảm xúc. Ai bảo cậu ngu ngốc, vẫn quyết tâm nuôi dưỡng đứa nhỏ trong bụng. Những lời hắn nói, chắc chắn sẽ thành sự thật nếu cậu còn quấy rầy hắn.

Keiwa hít một hơi thật sâu, xoa lấy gò bụng, an ủi đứa trẻ đang đạp loạn bên trong. Cả cơ thể nhếch nhác, không nhìn ra dáng vẻ của Keiwa năng nổ khi xưa.

Ngay cả Tsumuri, người quen biết không lâu. Cũng nhiều lần khuyên cậu mau tránh xa gã, đừng cố chấp với tên chỉ xem trọng "cái kết tồi tệ" của người khác nữa.

Keiwa giờ hệt như một Omega mà chị Sara đã kể cho cậu. Ỷ lại vào người tình, mềm mỏng và yếu đuối như thiếu nữ.

Nhưng vì lý tưởng, vì muốn cho đứa bé một gia đình hoàn chỉnh. Keiwa vẫn cố chấp, cậu cần Jitto, con cậu cần người bố. Nên, hắn có ghét bỏ cậu ra sao, cậu phải ở đây, bên cạnh hắn để đứa trẻ có hạnh phúc.

----

Điều kiện ở đây thật sự rất thiếu thốn, cậu phải cầm cự với số tiền ít ỏi mà chị Sara để lại. Cậu không thể bỏ đói mình, bỏ đói bé con trong bụng.

Như hằng ngày, cậu nấu phần ăn cho cả ba người: Cậu, Tsumuri và hắn ta.

May sao, hôm nay Jitto không rời đi như mọi lần. Cậu bê mâm cơm đầy đủ ra, chia phần ăn ra làm ba. Đem đến cho hắn một phần, ngồi bên cạnh nài nỉ hắn.

- Jitto, anh ăn đi.

"Choang"

Khay đồ ăn bị hất tung, hắn ta nổi đóa nắm chặt lấy cổ áo cậu.

- Ta nói bao lần rồi? Tycoon, có vẻ cậu thích gây sự quá ha. Xem ra đứa con này để lại cũng chẳng làm gì.

Vừa nói câu đó, tay gã đặt ngay ổ bụng phồng. Mặc kệ tiếng khóc nấc hòa với tiếng cầu xin của Keiwa, Jitto dùng sức ấn mạnh lên "đứa con" của cả hai.

Cơn đau thấu xương truyền đến khiến cậu hoa mắt, não liên tục truyền tín hiệu muốn bảo vệ cái thai. Thậm chí Keiwa còn nghe lờ mờ tiếng khóc của đứa nhỏ, những cú đá lên vách bụng tranh giành sự sống.

Đũng quần đã ướt một mảng, máu tươi tuôn ra thấm đẫm cả dưới chân cậu. Phần bụng bị hắn ấn xẹp hẳn xuống, như thể đứa bé chưa từng xuất hiện ở đó. Nhưng Keiwa làm sao quên được, cảm giác đứa bé ở đó vẫn còn mà.

Cậu hoảng loạn sờ phần bụng xẹp, tâm trí gào thét gọi đứa con nhỏ. Đến khi dòng máu đỏ tươi dưới chân, tiếng hét thất thanh của Tsumuri nói cho cậu biết:

Đứa bé chết rồi.

Cậu không khóc được, cũng chẳng nói được lời nào. Từng tiếng nấc nghẹn ứ lại, yết hầu cuồn cuộn mãi chẳng nuốt trôi. Cơn đau giờ như không thấy, trước mắt cậu mờ mịt, chỉ còn một mảng đỏ của máu.

Tưởng chừng cậu sẽ ngất đi, thế lực vô hình nào đó lại không cho, bịt chặt tai mũi miệng của cậu. Sức mạnh vô hình đó đè chặt, nghiến máu thịt kẻ khốn khổ chặt xuống lên đất lạnh. Hình hài đứa trẻ nhỏ như hiện trước mắt, nó vẫy tay với người mẹ hờ để tạm biệt.

Chúng ta không có duyên làm gia đình.

Bây giờ mới được giải thoát, Keiwa trợn mắt hét to như xé toạc cuống họng. Nước mắt nóng hổi, như nham thạch chảy dài trên gò má nhợt nhạt. Hai tay sờ loạn lên phần bụng bầm tím, miệng liên tục gọi đứa bé không còn.

Đến giờ thứ sức mạnh kia mới buông tha, giải thoát cho bệnh nhân bị trói chặt. Mặc kẻ khốn khổ vùng vẫy trong vũng máu đặc quánh.

Đến khi cậu ngất đi, vì kiệt sức cũng vì đau khổ. Đôi mắt sưng đỏ vẫn không ngừng khóc, miệng lưỡi khô khốc vẫn lầm bầm gọi đứa con. Tuyệt nhiên không một lời oán trách kẻ đầu xỏ.

Cũng chẳng biết đã ngất bao lâu, mất máu nhiều như thế nào. Keiwa vẫn giật mình thức dậy vào đúng giờ đó, giờ đứa trẻ đạp cậu.

Hai tay vòng qua bụng, cơ thể cũng co lại theo bản năng. Đến giờ cậu mới chấp nhận được việc mình đã mất con.

Tuyến lệ cũng cạn khô, mí mắt sưng đỏ căng muốn nứt ra. Giọng khàn cả đi chẳng phát ra tiếng động, cơ thể như bị chặt ra từng khúc rời rạc.

Keiwa cứ nằm đó, đến khi tiếng động đầu tiên lọt vào tai. Giọng nói của Jitto, hắn nói gì đó liên quan đến Ace. Và giọng ai đó quen thuộc.

Ai đó cậu đã từng gặp.

Người này rất quen.

Phải rồi. Là PunkJack.

Tiếng động giờ càng to hơn, làm Keiwa tò mò. PunkJack đã ở phe Ace, tại sao còn đến đây.

Keiwa ước rằng, lúc đó cậu không lên ra ngoài.

Đôi chân mềm nhũn, tầm mắt thì mờ nhạt. Khó khăn lắm mới di chuyển đến cửa phòng kia, tầm mắt cũng khôi phục phân nửa. Cảnh tượng đầu tiên chẳng vui vẻ gì.

Jitto và PunkJack đang ôm nhau. Hai bóng dáng đó quyện lại một chỗ, chẳng phân biệt nổi cả hai là các cá thể riêng biệt.

Chút ý trí cuối cùng bị diệt sạch, Keiwa giờ cũng chẳng còn biết cơn đau có đang giày vò mình hay không.

Đầu óc thì trống rỗng, tai ù đi nhưng lạ thay mắt vẫn nhìn rõ. Nhìn thấy rõ ràng cảnh hai người kia đang ôm chặt lấy nhau.

Bên trong cậu, thứ gì đó, một thứ gì đó vỡ vụn rồi tan thành bột phấn.

Sức mạnh ở đâu đổ về, cậu chẳng cảm thấy đau nữa. Tay chân linh hoạt, đưa cậu quay lại căn phòng kia. Mùi đồ ăn trước đó vẫn còn, hòa lẫn mùi máu tanh tưởi nhớp nhúa.

Keiwa ngồi xuống một góc nào đó, trên cổ tay xuất hiện một vết rạch to. Máu tuôn ra, thấm đẫm cổ tay áo. Cũng chẳng biết tại sao cậu vẫn còn nhiều máu như vậy.

Chảy thật chậm, chảy từ từ rồi rút đi hơi ấm của cơ thể. Từ đầu ngón chân, lan dần lên bắp đùi rồi đùi mông, chảy dần lên ngón tay rồi phần thân. Tiếng tim như trống dồn, khó nhọc muốn cứu vớt cơ thể tàn tạ này. Đến giờ, tầm mắt cậu nhòe đi, trôi nhanh qua ánh mắt còn sót là những kỉ niệm cũ. Đau thương và ngọt ngào, tất cả cuộc sống ngắn ngủi trôi nhanh theo tiềm thức.

Nhưng ánh mắt cuối cùng Keiwa vẫn đặt lên phía cửa, một mong ước nho nhỏ của tên lạc lối. Mong chờ hắn ta sẽ xuất hiện, mong chờ hắn ta sẽ đến rồi cứu cậu.

Nhưng không ai cả, chẳng một ai xuất hiện đáy ánh mắt tuyệt vọng. Như định sẵn cuộc đời cậu như một bi kịch, chết đi trong cô đơn và tăm tối.

Ngay cả ước nguyện được cho là cao cả về một thế giới hòa bình cũng không có phần của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro