Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.Trừng trị

Jungkook: Ô là thế à! Thế thì ta phải xem lại cách dạy dỗ người hầu trong nhà này rồi!
Heri: s...sao ạ?
Mặt cô ta tái mét không còn dáng vẻ kiêu ngạo chỉ tay vào mặt cô như hồi nãy nữa.
Jungkook: có lẽ cái tay này của cô nên được chặt đi rồi. Nó dám tự ý chỉ tay vào người của tôi như vậy! Thì làm sao mà để lại được? Đúng chứ?
Heri: x...xin ngài tha cho tôi! Tôi...tôi không cố ý! Nhưng quả thật là cô ta đã khiêu khích tôi nên tôi mới...
Jungkook: mới thế nào nhỉ?
Hắn nắm lấy tay của cô ta rồi quay đầu cô ta nhìn lên phía góc tường phía trên.
Jungkook:Ohh...tôi quên bảo với cô rằng....ở phòng này có camera đấy!
Heri:C...cái gì chứ!
Jungkook: sao nào... Ngạc nhiên lắm hả?
Hắn ta bẻ mạnh tay cô ta. Nghiến răng nói
Jungkook: một con sâu bọ mà đòi qua mặt tôi sao!?
Heri: Áhhh....đau quá...mong ngài tha cho tôi...tôi không dám làm vậy nữa.
Cô ta ngồi thụp xuống đất, ôm lấy tay mình mà la hét.
Jungkook: Người đâu!
Vệ sĩ: vâng ngài cho gọi tôi!
Jungkook : lôi cái thứ sâu bọ này xuống đem về bang cho thú cưng của ta ăn.
Vệ sĩ: rõ!
Heri: Không....không... Thiếu gia...ngài hãy tha cho tôi...tôi ko dám làm thế nữa. THIẾU GIAAAAA!
Cô ta đã bị lôi đi khuất bóng nhưng giọng cô ta vẫn còn vang vọng khắp biệt thự.
Cô nãy giờ ngồi chứng kiến hết tất cả. Không dám hó hé một tiếng nào. Cô vẫn còn chưa hoàn hồn trước những gì vừa diễn ra trước mặt thì bỗng nhiên có một lực nào đó bế cô lên. Cô giật mình hoảng hốt.
Ami: Áhhh....Anh làm cái gì vậy?
Jungkook: im lặng!
Nghe hắn nói thế cô không dám nói nữa. Cô đây là bị khí thế của hắn đàn áp. Hắn bế cô xuống nhà. Cô đảo mắt nhìn quanh. Căn biệt thự này thật sự rất rộng, mỗi phòng khách thôi cũng đã rộng hơn nhà cô rất nhiều lần rồi.
Hắn bế cô tiến đến bàn ăn. Đặt nhẹ cô xuống ghế rồi quay sang bảo người hầu.
Jungkook: dọn đồ ăn lên đây!
Người hầu: vâng ạ!
Một bàn đầy thức ăn hiện lên trước mắt cô. Cô nuốt ực một cái rồi bắt đầu động đũa. Hắn thấy cô như vậy thì không khỏi bật cười.
Jungkook: em không sợ tôi bỏ độc vào đồ ăn sao?
Nghe hắn nói cô bỗng khựng lại. Ừ nhỉ sao cô lại chủ quan như thế chứ.
Ami: anh sẽ không dám làm vậy đâu!
Jungkook: tại sao?
Ami: có ai bắt cóc mà lại cho ăn thuốc độc đâu chứ? Phải giữ con tin thật cẩn thận rồi còn lấy tiền chuộc nữa chứ.
Hắn nghe cô nói vậy thì liền cười lớn.
Jungkook: hay...suy nghĩ rất hay. Nhưng em nhầm to rồi! Tôi không bắt cóc em để tống tiền!
Ami: hả! Thế anh bắt tôi làm gì chứ? Tôi cũng chẳng có giá trị gì!
Jungkook : em không có giá trị nhưng thứ trong bụng em lại có giá trị rất lớn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro