Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.An ủi

Xuống dưới bếp thì anh thấy người anh cả của mình đang cặm cụi phía dưới. Thấy Taehyung đi xuống Jin liền nói.
Jin: xuống rồi đấy à? Con bé sao rồi?
Taehyung: ngủ rồi anh ạ!
Jin: thế à? Cứ để cho con bé ngủ đi! Một lát nữa dậy rồi ăn sau, anh có chừa phần cho con bé rồi. Em cũng mau ngồi vào bàn ăn sáng đi, ăn xong rồi còn đi làm nữa.
Taehyung: vâng! Nhưng để con bé ở nhà một mình có sao không?
Jin: em yên tâm đi! Hôm nay anh sẽ ở nhà giữ con bé cho. Em cứ yên tâm mà đi làm!
Taehyung: Vâng!
Một lúc sau, Taehyung đã đi làm, Jin thì tranh thủ đi mua một ít đồ dùng trong gia đình và đồ ăn. Hôm nay anh sẽ nấu món lẩu mà cô thích nhất, để an ủi cô.
Khi anh về đến nhà thì cũng là lúc mà cô vừa thức giấc, thấy anh về cô vội chạy ra xách phụ anh vài túi đồ, cố nặn ra một nụ cười xem như chưa từng xảy ra chuyện. Anh nhìn thấy nụ cười của cô mà khó chịu.
Ami: Anh hai ơi! Hôm nay chúng ta ăn gì mà mua nhiều đồ thế? Lẩu hả?
Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô em gái anh cũng không nỡ giận. Anh dịu dàng đáp lại.
Jin: Ừm! Hôm nay nấu món khoái khẩu của cô nương đấy!
Anh đưa tay véo chiếc mũi của cô đến đỏ ửng rồi mới chịu buông ra.
Ami: Úi.... Đau em...
Cô đưa tay xoa xoa cái mũi của mình, bĩu môi lên trách móc anh mình. Anh nhìn cô mà cười bất lực. Cô em gái của anh sao mà đáng yêu thế này cơ chứ.
Trong lúc anh đang nấu bữa tối thì cô đang ngồi trên sofa chóp chép vài gói bim bim, đôi tay thoăn thoắt bấm chuyển kênh. Bỗng cánh cửa kêu lên một tiếng.
Cạch
Cô vội phóng xuống sofa chạy nhanh về phía cửa.
Ami: Anh ba về!
Cô nhảy chòm lên người anh, cười khúc khích.
Anh cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Vì đây là tình trạng thường tình mỗi ngày anh đi làm về mà. Anh vỗ vỗ lưng cô rồi nhẹ nhàng nói.
Taehyung: Ừ! Anh ba về rồi!
Jin nghe thấy tiếng Taehyung thì cũng từ phòng bếp đi ra nói.
Jin: Về rồi đấy à? Đi lên nhà tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm! Hôm nay có món ngon.
Taehyung: Vâng
Cô nghe vậy cũng vội vã phóng xuống khỏi người anh. Rồi chạy lại coi TV tiếp.
Haizz em gái kiểu gì mà mừng anh thế này chứ. Mới giây trước còn ôm chặt anh mừng anh về giờ thì quay mặt đi nhanh như thế đấy.
Một lúc sau thì Taehyung cũng xuống.
Ami: Anh nhanh lên đi! Em đói lắm rồi!
Taehyung: đây đây cô nương
Ngồi vào bàn, anh ngạc nhiên nhìn nồi lẩu rồi quay sang cô.
Taehyung: Nay được ăn món khoái khẩu rồi nhé! Vui ghê nhỉ?
Cô nhìn anh rồi cười khì. Tay thì liên tục gắp nồi lẩu.
Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp thế đấy. Vốn tưởng rằng cô sẽ quên đi được chuyện đó và sống một cuộc sống êm đẹp với hai người anh trai của mình. Nhưng ông trời thật trớ trêu với cô. Tại sao lại cho cô mang thai chứ? Tại sao lại để cho cô rơi vào tình cảnh như vậy?
Ami:"mình có nên bỏ đứa bé đi không?"
Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu của cô. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Đó là con cô mà? Sao lại phải bỏ nó đi chứ? Nhưng cô lại không muốn dính líu gì tới người đàn ông đó nữa. Phải làm sao đây chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro