Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8 : ánh mắt từ bỏ

   Tịnh Kỳ ăn mặt chỉnh tề, nhìn thật kỹ cô gái trong gương. Mái tóc ngắn màu nâu, con mắt đen sâu thẫm. Một cái sẹo nhỏ trên mặt. Nhìn gương mặt không thể xem là đẹp cũng không thể gọi là xấu. Tịnh Kỳ nhìn người trước gương, mỉm cười. Đây mới là con người thật của nó.

   Sau đó Tịnh Kỳ bắt taxi tới nhà Hạ Du. Địa chỉ nhà Hạ Du rất dễ tìm, chỉ cần tra một chút là được. Đến nơi, đúng như Tịnh Kỳ đoán cô ta đang lơ là cảnh giác. Xung quanh chỉ có một hai bảo vệ. Tịnh Kỳ chỉ cần thả khói độc liền hạ được. Tịnh Kỳ lén lúc đi vào, tìm một nơi ẩn nấp. Bên trong đang tổ chức Paris. Mọi người ai cũng cầm ly rượu.

   Tịnh Kỳ biết ngay cô ta sẽ ăn mừng, vì tin tức đứa bé còn sống chỉ có vài người biết. Họ chỉ biết Tịnh Kỳ nhập viện ngoài ra không có thông tin gì. Bên trong có vài tên bảo vệ, nhưng họ đều đã uống say. Hạ Du say sưa chuốc rượu luôn cả họ. Tịnh Kỳ thầm cười, đến kẻ địch cũng giúp một tay. Được một lúc Tịnh Kỳ cũng tìm được phòng và vào trong.

   Bên này Tần Duyệt đã bắt đầu đi. Lần này Tần Duyệt lấy xe bốn bánh, Mercedes. Loại này chỉ có các phú nhị đại mới có, một chiếc có giá tới 12 tỷ. Đương nhiên đó không phải của Tần Duyệt.

   Vừa mở được cửa xe, Tần duyệt bị chặn lại. Vũ Hinh khó chịu hỏi:" Em đi đâu?" Tần Duyệt khó chịu: " Có việc gấp, buôn em ra!." Vũ Hinh khó chịu nắm chặc tay Tần Duyệt, không cho nhúc nhích. Rất hiếm khi Vũ Hinh thấy Tần Duyệt không cho Vũ Hinh biết sự việc nên khó chịu. Huống hồ là vì người khác.

   Sau khi thấy lời lẽ không đã kích được người trước mặt, Tần Duyệt thở dài nói: "Sáng hôm nay, tôi thấy người giống hệt mình." Thấy Vũ Hinh chân mày khẽ nhăn, giọng Tần Duyệt có chút bi thương: "Hình như là Bạch Vũ. Biển số xe là V.69699." Vũ Hinh không hề chú ý giọng điệu của Tần Duyệt chỉ chú câu nói. Tần Duyệt nói xong, Vũ Hinh liền rời đi chỉ để lại một câu: "Sao tới giờ em mới nói!!" Tần Duyệt nhìn bóng lưng người rời đi, rũ mắt xuống: "Vì không muốn cậu biết." Sau đó cũng lên xe đến nơi cần đến.

   Đợi một khoảng thời gian, cuối cùng Hạ Du cả người nồng nặc mùi rượu đi vào. Nằm trên chiếc giường êm ái, Hạ Du lầm bầm: "Con Tịnh Kỳ chết tiệt,mày nghĩ có thai là ngon hả? Haha, vậy thì giờ mày không còn gì nữa." Nói rồi lại nhìn xuống vết sẹo đã được che đây kỹ, giọng hận thù: "Chúng mày đều tên Tịnh Kỳ, đều đáng chết. Một kẻ là kỹ nữ một kẻ là đồ mồ côi. Haha, đều thấp hèn." Tịnh Kỳ bình tĩnh tiếp tục lắng nghe. Hạ Du vì trong cơn say không hề phát hiện có người, huống hồ Tịnh Kỳ chốn rất kỹ. Nên tiếp tục: "Con chó Tịnh Kỳ kia thì chết rồi, ông trời có mắt. Tịnh Kỳ mày cũng nên chết đi, tao không những để thuốc phá thai nó còn khiến mày không thể sinh con, haha."

   Tịnh Kỳ cười lạnh, từ trong bóng tối đến gần Hạ Du. Hạ Du chỉ thấy mờ nhạt, nên nở nụ cười như mặt trời: "Ai đó? Nếu là mấy cậu thì xuống đi, tớ hơi mệt." Nhìn nụ cười giải dối ấy khiến Tịnh kỳ nhớ đến rất nhiều lần bị Hạ Du đỗ oan khi nhỏ. Thấy cái bóng vẫn lại gần, nhưng vì nghĩ là bạn mình nên Hạ Du mặt kệ.

   Đợi đến lúc Tịnh ngồi xuống giường, Hạ Du mới thấy rõ người trước mặt. Dưới ánh đèn, Tịnh Kỳ ánh mắt dữ tợn cộng vết sẹo trên mặt trông rất xấu xí và đáng sợ. Hạ Du miệng lấp bắp: "Tịnh...Tịnh Kỳ mày là Tịnh Kỳ?" Tịnh Kỳ cười: "Sao!? Lâu quá quên mặt tôi rồi à. Nhưng cũng phải nhớ vết sẹo cô và bà ta bang cho tôi chứ." Hạ Du mặt không còn giọt máu: "Chẳng phải....mày... mày, chết rồi sao?" Tịnh Kỳ sờ nhẹ lên mặt Hạ Du: "Tớ chết rồi, muốn đến thăm cậu." Tịnh Kỳ với gương mặt đã trang điểm rất kỹ, cộng thêm nét diễn xuất làm Hạ Du tin là thật.

   Hạ Du sợ hãi, cố né chánh Tịnh Kỳ. Nhưng cả người say sỉn không sức lực, Tịnh Kỳ dễ dàng khống chế. Lại tiếp tục dùng bàn tay lạnh như băng sờ vào gương mặt của Hạ Du. Hạ Du cả người run rẩy sợ hãi. Tịnh Kỳ từ mặt sờ tới cổ, từ từ bốp chặc cổ Hạ Du. Hạ Du ngạt thở, cả người vùng vẫy nhưng vô dụng. Trước khi ngất đi, Hạ Du nhìn thấy đôi mắt âm lãnh. Đôi mắt đã gạch lên vết sẹo ở chân mình, Hạ Du sợ hãi nói: "Đúng thật là mày rồi, Tịnh Kỳ!!" Nói xong liền ngất đi. Sau đó Tịnh Kỳ cởi sạch quần áo Hạ Du, dùng máu giả đỗ lên. Lấy một cái khăn đắp lên, khăn khá ngắn chỉ che được những chỗ huy hiểm. Rồi dùng sức phá cửa sổ tạo hiện trường giả. Nắm chặt sợi dây đã chuẩn bị, Tịnh Kỳ nhìn Hạ Du đầy dịu dàng: "Lần này chỉ là hù dọa cô một chút. Nếu có lần sau....tôi sẽ đem cô xuống địa ngục vĩnh hằng." Nói rồi hét lên: "aaaa!!" sau đó bám chặc sợi dây nhảy xuống. Các bảo vệ nhanh chống đi lên, và chứng kiến một màng Tịnh Kỳ sắp đặc. Chạy lại cửa sổ, chỉ thấy sợi dây dài từ lầu 5 xuống đất, không có một bống người. Họ bắt đầu huy động lực lượng tìm người.

   Trong khi đó, kẻ đầu sỏ đã yên vị trên chiếc Mercedes. Tịnh Kỳ bất ngờ nói: "Lúc đầu còn không dám lên xe đấy, của cậu à?!" Tần Duyệt trả lời: "Không phải." Nhìn vào  chiếc kính trên xe, mặt Tần Duyệt vẫn không dấu được sự ngạc nhiên. Miệng liền hỏi: "Giống quá!! Sao cậu trang điểm giỏi thế?? Rõ ràng hai người khác xa như vậy!!" Tịnh Kỳ nổi gân xanh: "Ý cậu là tôi lúc trước xấu hơn phải không?" Tần Duyệt chỉ có thể cười cười, giản hòa với Tịnh Kỳ. Nhưng còn làm Tịnh Kỳ tức thêm, không phản bác là âm thầm thừa nhận. Tịnh Kỳ liền"hứ" một tiếng. Không quá lâu, cả hai quay lại không khí vui vẻ.

   Trên con đường cao tốc vắng lặng, một chiếc đang chạy với tốc độ khá nhanh. Tần Duyệt vừa lái vừa hỏi: "Cậu tính làm gì cô ấy mà hét lên thế?? Chỉ tính vu oan thôi à? Cậu cũng có lúc đang tức giận tốt bụng như vậy sao!!" Nghe Tần Duyệt nói nó cảm thấy mình vô cùng độc ác. Tịnh Kỳ mặt như muốn đánh người lái xe phía trước, trả lời: "Ác sống lâu, tớ đã bôi lên mặt cô ta một chất kịch độc. Nó sau 3 hoặc 4 ngày mới phát tán. Nên tớ đánh lạc hướng."

   Tần Duyệt nghi ngờ, lông mày nhíu lại: "Cậu có chắc không, lỡ như mua sai thuốc....Lỡ như người bán thuốc tiết lộ. Dù cậu có là người chết họ cũng tìm cho ra cậu." Tịnh Kỳ hơi trầm ngâm, một chút rồi trả lời: "Người đó không biết tớ, chỉ có tớ biết người đó. Trên mạng, người đó đã bán rất nhiều thuốc cho fan. Để giúp thần tượng của họ thêm xinh đẹp, dùng rất hiệu quả. Thuốc độc cũng không ngoại lệ. Tớ đi hack tài khoản, muốn tìm... còn lâu..." Tần Duyệt nhìn Tịnh Kỳ thở dài.

   Cả hai đang nói chuyện phím thì Tịnh Kỳ đột nhiên cảm thấy đau ở bụng. Ôm bụng của mình, Tịnh Kỳ khó khăn nói: "Tớ đau,đau bụng...!!" Tần Duyệt hốt hoảng, quẹo tay lái chạy về hướng bệnh viện gần nhất . Tần Duyệt tức giận: "Có phải cậu đã làm gì rồi không?!!" Tịnh Kỳ gương mặt đã lắm tấm mồ hôi, giải thích: "Sợi dây chỉ đủ có 3,4 tần lầu. Mà nhà Hạ Du đến 5 tần, nên tớ phải nhảy." Tần Duyệt ngbe xong tức giận, mắng: "Cậu đã là mẹ rồi đó, có suy nghĩ không? Cậu có biết sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn không. Còn có, nếu không may có chuyện gì đó họ sẽ không để cậu sống yên. Họ không tốt bụng như gương mặt đâu." Sau khi mắng xong, Tần Duyệt nhìn qua kính thấy người kia đã ngủ. Tần Duyệt liền có cảm giác, dù có huy động lực đến nói bà cô này vẫn có thể thản nhiên không nhe. Thầm thở dài, tiếp tục công việc bác tài. (Phục chưa, chỉ có thể ngủ khi đang đau và chạy chốn đó. Là ngủ thật không có ngất đâu( ̄∇ ̄))

   Sau khi đánh một giấc, Tịnh Kỳ tỉnh dậy biết mình đang ở bệnh viện. Thử sờ mặt mình, Tịnh Kỳ cũng biết đã được tẩy trang. Tần Duyệt bước vào, lại gần giường Tịnh Kỳ ngồi xuống. Tần Duyệt dùng giọng cọc cằn: "Cũng may, chỉ là ảnh hưởng một chút vì đứa trẻ này đặc thù." Nói rồi chuyển sang giọng khó hiểu: "Chỉ muốn cảnh cáo mà cậu lại hại luôn đứa bé trong bụng?" Tịnh Kỳ xoa xoa bụng, cảm nhận sự sống trong cái bụng hơi tròn của mình. Cười tít mắt nhìn Tần Duyệt: "Nếu không phải may mắn, đứa bé này còn cơ hội để hy sinh?" Tần Duyệt á khẩu, thật sự không biết nói gì cho phải .

  Nó thấy vậy liền mở to đôi mắt xinh đẹp của mình. Nhưng trong ánh mắt trống rỗng không có vui vẻ hay đau khổ. Những người có ánh mắt như vậy, đã từ bỏ cuộc sống tươi đẹp từ rất lâu rồi. Tần Duyệt thấy ánh mắt đó, trong lòng liền biết tình trạng hiện tain của Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ nói: "Cậu biết không, tớ thích chìm trong thế giới ảo, thế giới song song. Vì tớ có thể buôn bỏ thế giới hiện tại. Nhưng tớ luôn đè nén nó ở một cảnh giới nào. Tớ cần sống trong xã hội của hiện tại, của chính tớ." Tần Duyệt nhìn Tịnh Kỳ, không biết nói gì. Tịnh Kỳ cũng chỉ nói đến đó, sau đó cầm sách lên đọc. Tần Duyệt cũng vậy, bọn họ là người thường, học trong trường danh quý. Việc học luôn khổ hơn người khác. Căn phòng liền chìm vào yên lặng, ai quyển sách náy, không nói thêm gì.

   Nằm viện hai ngày, Tần Duyệt đưa Tịnh Kỳ về. Đưa tới cửa, tạm biệt xong Tần Duyệt liếc lên lầu. Con người cao cao dài dài tỏ ra mùi lạnh lẽo, đang dùng ánh mắt băng lãnh liếc về phía họ. Tần Duyệt nuốt nước miếng, nụ cười cứng nhắc: "Cậu bảo trọng, tôi đi trước!!" Tịnh Kỳ thấy Tần Duyệt lạ lạ, nhưng không hỏi chỉ đáp một tiếng rồi vô nhà."Hàn Bác Quân tìm cháu." Cô Doãn lại gần Tịnh Kỳ nói. Tịnh Kỳ đáp dạ rồi lên lầu, đến căn phòng tỏ ra hàn khí. 
                    -Hết-
( dạo này mới bắt đầu công việc, tiếng độ có lẽ sẽ chậm hơn trước. Nhưng miêu~ sẽ cố gắng, mong mọi người thông cảm(๑•̀ㅁ•́ฅ))
( chap sau sẽ là trận cãi vã của Tịnh Kỳ và.... mong mọi người theo dõi. Cũng chuẩn bị đất diễn cho Tần Duyệt đây😉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro