chap 58: xuống hầm của quán cafe
"Rầm" tủ ngã xuống, Tịnh Kỳ đứng một bên nhìn đến xuất thần. "Ngốc!! Thấy tủ ngã không biết chạy sao?!" tiếng Hàn Bác Quân trên đầu vang xuống. Lúc này, Tịnh Kỳ mới ý thức được, bản thân đang ở trong lòng hắn. Bàn tay vững trải bao bọc lấy thân thể gầy gò của nó.
Tịnh Kỳ vương tay, nhéo nhéo má Hàn Bác Quân. Cười tạ lỗi: "Cảm ơn và cũng xin lỗi. Lúc nãy bất ngờ quá, em không kịp phản ứng." Hàn Bác Quân 'hừ' một tiếng, vẫn chưa buông nó ra. Xem ra vẫn còn bất mãn điều gì đó. Mà Tịnh Kỳ đã quá hiểu hắn, rất nhanh đã biết hắn nghĩ gì. Nó chỉ tay về phía Hàn Thương Phong đang ngồi rất ngoan, nói: "Có con ở đây, anh...." Lời còn chưa dứt, hắn đã nâng cầm nó lên mà hôn. Vì còn con, Hàn Bác Quân chỉ liếm nhẹ qua môi Tịnh Kỳ, không đào sâu.
Hôn xong, hắn thỏa mãn thả Tịnh Kỳ ra. Tịnh Kỳ cũng không phản ứng gì quá, xem đó như việc thường ngày. Dù sao mỗi ngày mấy lão công đều hôn nó. Không người ngày thì cũng người kia, nên mặt cũng dần dày ra rồi.
Chỉ là trong lòng không khỏi ấm áp. Tuy đã hôn nhiều lần, nhưng tim vẫn đập loạn nhịp. Nhìn bên ngoài không thấy gì, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy tai Tịnh Kỳ đã đỏ lên. Mà Hàn Bác Quân vừa hay nhìn thấy điều đó. Môi mỏng khẽ nhết, hắn vô cùng hài lòng.
Tịnh Kỳ nhìn Hàn Thương Phong, thở dài. Cảm thấy cảnh vừa rồi không hợp với cậu. Nhưng Hàn Thương Phong biểu hiện trái ngược với những gì nó nghĩ. Cậu vỗ tay, cười khanh khách. Một lần nữa, Hàn Bác Quân hài lòng về con mình. Hắn lại gần cậu, bế cậu lên. Nói: "Cha con đồng lòng...nhà có phúc." Hàn Thương Phong lần nữa vỗ tay. Tịnh Kỳ đứng bên cạnh chỉ có thể chịu thua hai cha con. Nó xoa đầu cậu một cái rồi để Hàn Bác Quân bế đi.
Trước khi đóng cửa phòng, Hàn Bác Quân nói: "Ngày mai chúng ta đi trượt tuyết." Tịnh Kỳ 'ừm', rồi lại 'hả'. Quả không hổ là Hàn Bác Quân, đánh úp bất ngờ. Tịnh Kỳ khẽ 'hừ' rồi mặc kệ hắn. Nó trèo lại bàn, rõ bàn phím.
Hôm sau, hành lý đã sẵn sàng. Tịnh Kỳ vẫn còn ngủ nướng thì bị kéo đi. Lúc tỉnh dậy, bản thân đã ở trên máy bay. Bên cạnh là Hàn Thương Phong và Hàn Bác Quân.
Tịnh Kỳ hốt hoảng nhìn y phục của mình. Khi thấy bản thân mặc quần áo trỉnh tề, kèm áo khoác giữ ấm thì mới thở phào. Cũng may có người thay giúp, chứ để nó mặc đồ ngủ lên máy bay thì chắc độn thổ quá. Mà ai là người giúp nó thay cũng là một vấn đề. Tịnh Kỳ quay đầu qua, nhìn chằm chằm Hàn Bác Quân. Đôi mắt tròn lấp lánh ánh sáng, khiến hắn không thể làm lơ. Hắn cũng nhìn nó, hai mắt đối diện. Hàn Bác Quân: "Em muốn hỏi gì đây." Tịnh Kỳ: "Ai giúp em thay đồi thế?!" Hàn Bác trả lời nhẹ nhàng: "Anh.". Tịnh Kỳ 'ồ' một tiếng rồi thôi. Dù sao quan hệ cũng đặc biệt, hắn giúp nó thay đồi cũng bình thường. Nhưng Tịnh Kỳ thấy bình thường thì không có nghĩ mọi người đều nghĩ như vậy. Mấy tiếp viên vô tình nghe được đã mắt đỏ, tim đập. Fan cp Tịnh Kỳ và Hàn Bác Quân cũng không ít. Trùng hợp lại là tiếp viên của chuyến bay này. Thế là, một bộ ảnh lén lút đã ra đời.
~~
Vừa xuống sân bay, Tịnh Kỳ đã phải xoa xoa tay mình vì lạnh. Khi nhìn lên lịch của chuyến bay, nó mới biết mình đã đến 'chamonix'. Tịnh Kỳ khẽ rùn mình, nhanh chóng bắt xe. Nhưng chẳng có chiếc xe nào đậu lại. Còn Tịnh Kỳ thì vẫn cứ trì vẫy vẫy tay. Hàn Bác Quân thở dài vì độ ngốc nghếch của Tịnh Kỳ. Hắn kéo nó đến một chiếc xe đậu sẵn. Thẩy Tịnh Kỳ lên xe, rồi tự mình ngồi vài ghế bên cạnh. Còn Hàn Thương Phong thì bị ném lên người Tịnh Kỳ. Hết thẩy hành động diễn ra trong tích tắc, khiến nó ngơ ngác. Hàn Bác Quân: "Đi Hawaii với Anh Hiên mà vẫn chưa nhận ra à. Bọn anh đều là những người đặc biệt, em nghĩ bọn anh sẽ đứng bên đường để đợi xe?!" Tịnh Kỳ 'à' lên một tiếng. Cuối cùng cũng hiểu.
Xe chạy 20 phút thì đến khách sạn. Khách sạn có 10 tần, xung quanh bị cách biệt với tuyết. Tịnh Kỳ cảm thán: "Khách sạn này thật kỹ a, một hạt tuyết cũng quét đi. Nếu chỉ chụp mỗi nó, người ta còn không biết em đến đây." Hàn Bác Quân: "Nó được anh đầu tư, em nghĩ sẽ không sạch?" Tịnh lại lần nữa 'à' lên một tiếng. Cảm thấy lần sau không nên nói gì nữa. Lần nào cũng bị hỏi ngược lại, còn là kiểu hỏi khiêu khích.
Tịnh Kỳ ôm Hàn Thương Phong đi vào khách sạn, bỏ mặc hắn. Cũng như lần trước, vừa vào liền có bảo mẫu nhận lấy Hàn Thương Phong. Còn nó thì về phòng tình nhân hắn đã đặc sẵn
~~
Vì đi chuyến bay khá dài nên hôm sau cả ba mới đi chơi. Hàn Bác Quân dẫn hai mẹ con đến khu trượt tuyết. Khu này ngoài trượt tuyết ra còn có vài trò chơi khác.
Hàn Bác Quân vào tư thế chuẩn bị để thi trượt tuyết. Hắn đã có mấy giải về môn trượt tuyết nên được tham gia thi. Còn Tịnh Kỳ cùng Hàn Thương Phong thì ngồi trên ghế cổ vũ. Các thí sinh khác cũng có người thân cổ vũ. Nói chung là khá báo nhiệt. Tất cả 10 thí sinh, đều là những người yêu tuyết. Khi tiếng còi vừa phát, họ như cơn gió lao xuống. Chỗ trượt được bố trí phong cách vòng vèo rất dễ té. Né qua né lại, chỉ còn 5 thí sinh đứng vững. Hàn Bác Quân trượt ở cùng. Tịnh Kỳ không phục, hô hào: "Lão công!! Cố lên!! Lão công cố lênn!! Cố lên!!" Hàn Thương Phong cũng hô, âm thanh nhỏ bé mền mỏng của cậu vang lên: "Ba...cố cố." Bàn tay nhỏ xíu còn vẩy vẩy. Những người xung quanh tất nhiên bị làm cho chú ý. Họ nhìn một mẹ một con hung hăng cổ vũ mà phì cười. Mọi người cũng bắt chước, cổ vũ cho người thân của mình.
Đường đua khá dài, mất tầm 15 phút thì mới tới được đích. Người chiến thắng là Hàn Bác Quân.
Tịnh Kỳ cầm bình giữ nhiệt chạy lại, đưa cho hắn. Giọng nó đã có chút khàn do hét: "Uống một chút đi, tốt cho cơ thể." Hàn Bác Quân nhận lấy bình. Ngữa đầu lên uống một nhốp nhỏ. Đậy nấp bình lại, hắn xoa đầu Hàn Thương Phong, mắt nhìn Tịnh Kỳ. Nói: "Lần sau đừng hét như vậy. Trời lạnh, cổ họng sẽ bị thương." Tịnh Kỳ ngoan ngoãn 'gật đầu'.
Hàn Bác Quân bế con về cho bảo mẫu. Bản thân thì đi chỉ vợ cách trượt tuyết. Tịnh Kỳ đột nhiên có hứng thú nên đã nhờ hắn dạy. Đường tuyết được chia làm hai khu. Một khu cho người chuyên nghiệp, là đường đua lúc nãy. Một khu cho người mới tập, khá an toàn. Mà Tịnh Kỳ chính là đang ở khu cho người mới tập. Hai tay nó cầm gậy chống, chân có chút run. May là Hàn Bác Quân nhanh chóng xuất hiện và giúp nó chỉnh tư thế. Nếu không thì chắc Tịnh Kỳ đã nằm viện vì trật chân hoặc tay. Mà nói tới biện viện thì phải nói tớ vị bác sĩ không thể quen hơn....
Hàn Bác Quân dạy Tịnh Kỳ các cơ bản về tư thế trượt. Xong xuôi, hắn cho nó trượt thử. Tịnh Kỳ tay cầm gậy chống, bắt đầu lao xuống. Gió ù ù bên tay, cảnh vật lướt qua vù vù. Tịnh Kỳ thích chí, cười tít mắt. Vào giây phút này, Tịnh Kỳ cảm thấy trượt tuyết cũng không khó. Và rồi, vì một chút kiêu căng, nó đã ngã. 'Bịch' nó ngã xuống phần tuyết mềm mại. Hàn Bác Quân nhanh chân chạy đến. Hắn bán quỳ bán ngồi, hỏi: "Em có sao không? Anh mang em đến bệnh viện?" Tịnh Kỳ 'lắc đầu', ý bảo không sao và không cần đi viện. Dù sao cũng chỉ té nhẹ, đến bệnh viện thì cũng kỳ quá.
Tịnh Kỳ vương tay, để Hàn Bác Quân bế vào lòng. Hắn vỗ vỗ lưng nó, cưng chiều hỏi: "Thật sự không sao?" Tịnh Kỳ 'lắc đầu nguầy nguậy', nói: "Chỉ là lười đi nữa, muốn được bế về." Hàn Bác Quân nở nụ cười, tuy chỉ thoáng qua, nhưng vẫn mang hương vị sủng nịnh đến cùng cực. Tịnh Kỳ cứ thể để hắn bế về khách sạn. Đương nhiên trên đường về, không ít người nhìn họ. Cũng bị chụp lại không ít tấm.
Cởi áo khoác dày ra, bên trong chỉ còn lại bộ đồ mỏng. Hàn Bác Quân giúp Tịnh Kỳ đắp chăn rồi đi ra ngoài. 10 phút sau, hắn mang một tô súp hải sản kiểu pháp. Để một cái bàn lên giường, đặc tô súp lên đó. Hàn Bác Quân cầm muỗng, chuẩn bị đút cho Tịnh Kỳ, nhưng bị nó từ chối. Tịnh Kỳ: "Anh qua ngồi cạnh em này, để em tự ăn. Ngồi đối diện chắn hết tivi rồi." Hàn Bác Quân ngoan ngoãn ngồi qua một bên, để Tịnh Kỳ xem phim.
Nhưng khi thấy nam chính trong phim, sắc mặt hắn liền thay đổi. Hắn tắt tivi, không kịp để Tịnh Kỳ phản ứng thì đã hôn nó. Nụ hôn mang tính cưỡng đoạt rất cao. Hắn càng quét bên trong môi nó, bàn tay cũng không yên phận mà sờ loạn.
Tịnh Kỳ bị hôn đến điên đảo đầu ốc, không còn ý thức. Khi hô hấp dần bị rút cạng, nó mới yếu đuối đẩy hắn ra. Hàn Bác Quân luyến tiếc rời môi Tịnh Kỳ. Nhìn cô gái đang đỏ mặt mà cuối đầu, hắn không khỏi thỏa mãn. Giấm chua cũng vơi đi không ít. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ với Hàn Bác Quân. Ngón tay thon dài của hắn chạm qua xương quai xanh của Tịnh Kỳ. Không kịp để nó phản ứng, hắn nhanh chóng đặt một nụ hôn trên đó. Để lại giấu tích, hắn mới hoàn toàn thỏa mãn. Hàn Bác Quân giúp Tịnh Kỳ mở lại tivi, nhưng chuyển kênh. Hàn Bác Quân: "Ăn xong rồi đi ngủ, ngày mai chúng ta đi thị trấn mua đồ." Nói rồi, hắn đi ra ngoài, khỏi đoán cũng biết tới phòng Hàn Thương Phong.
~~
Thị trấn nhộn nhịp phồn hoa, nơi đâu cũng đông người. Các quầy bán nhiều món đồ đặc sắc, từ món ăn đến đồ vật, tất cả đều có đủ. Tịnh Kỳ chỉ đi vài dòng, bụng đã no căng. Cha con Hàn Bác Quân cũng không ngoại lệ. Ở đây bán rất nhiều loại cháo ngon nên bụng Hàn Thương Phong đã sớm căng đầy. Còn Hàn Bác Quân là do ăn đồ ăn của Tịnh Kỳ. Nó có cái tính chỉ ăn một nữa, nên nữa còn lại đều vào bụng hắn. Ba người đi vài dòng đã không muốn đi nữa, ai cũng no nê lười biếng. Cuối cùng, cả ba ghé vào một quán cafe.
Vừa ngồi xuống, chủ tiệm đã ra tiếp đãi. Chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi, tên là julie. Gương mặt tuy đã già nhưng nét đẹp thanh tú ngày xưa vẫn hiện hữu. Bà có đôi mắt xanh thuần túy, cái mũi cao. Tổng hợp gương mặt lại sẽ ra một người hiền đức và tốt bụng. Mái tóc màu nâu được búi lên, ăn mặc khá cổ xưa. Bà đặt tay lên vai Hàn Bác Quân, thân thiện nói: "Lâu quá rồi không gặp, đây là tiểu thiếu gia nhà cậu sao? Xinh quá đi mất." Hàn Bác Quân: "Lâu rồi không gặp, đây là con tôi. Cô gái ngồi đối diện là vợ sắp cưới." Julie 'wow' lên một tiếng, rồi chào hỏi Tịnh Kỳ. Bà bị sắc đẹp của Tịnh Kỳ thu hút. Quả như lời đồn, là một nhan sắc tinh sảo. Tịnh Kỳ mặc một cái áo len chui đầu. Bên trong kèm áo sơ mi trắng dài. Phối cùng quần jean. Vừa giữ ấm vừa không khiến bản thân mất đi vẻ đẹp. (Tất cả lời nói của Tịnh Kỳ cùng Hàn Bác Quân đều là tiếng anh ấy(*^^*))
Julie: "Cô gái này quả là xinh đẹp, không hổ danh là người con gái của cậu." Tịnh Kỳ cười khách sáo, rất thông minh mà khen lại bà. Điều này càng khiến bà đánh giá nó cao hơn. Không phải là sự nịnh hót, mà là sự tinh tế qua cách khen.
Julie: "Nếu đã tới quán của tôi, hay mọi người cùng xuống tầng dưới để thưởng thức bia và rượu?" Hàn Bác Quân muốn từ chối, hắn nghĩ Tịnh Kỳ không thích. Nhưng lời còn chưa nói ra thì đã nhân được ánh mắt lấp lánh như sao trời của Tịnh Kỳ. Hàn Bác Quân thở dài, tự mắng mình nghĩ nhiều. Hàn Bác Quân: "Làm phiền bà giúp tôi chăm sóc Phong Phong." Nói rồi, hắn liền đem Hàn Thương Phong đưa cho Julie. Hàn Thương Phong rất bình tĩnh, một tiếng cũng không nháo. Nhưng thật chất, trong tâm đứa trẻ 1 tuổi đã nảy lên ý đồ đen tối. Chỉ là, người lớn không thể nhận ra điều đó. Julie vui vẻ bế Hàn Thương Phong. Bà kêu phục vụ dẫn Hàn Bác Quân và Tịnh Kỳ xuống hầm.
Dưới quán cafe thanh nhã, một quán rượu đang được mở cửa. Quán trang trí theo phong cách hiện đại. Không gian cũng không lớn lắm, tổng cộng chỉ có 6 bàn cho khách, một chỗ cho người pha chế.
Tịnh Kỳ cùng Hàn Bác Quân được dẫn đến một cái bàn trong gốc khuất. Đây là bàn Julie cố ý chuẩn bị cho hắn. Khi ngồi ở bàn này, chỉ cần không phát ra tiếng lớn thì dù bạn có hôn môi hay lột đồ thì cũng không bị phát hiện. Tịnh Kỳ đã sớm đoán ra được công dụng của bàn, khóe môi nó giật giật liên hồi. Bất giác nhìn qua người bên cạnh, thấy hắn vẫn mặt lạnh mà ngồi xuống ghế. Tịnh Kỳ giả bộ như không biết, cũng ngồi xuống ghế.
Quán có vài loại bia và rượu rất ngon. Tuy không nòng nhưng mạnh, Tịnh Kỳ chỉ uống được nữa chai thì đã say. May Hàn Bác Quân vẫn còn tỉnh táo. Hắn nâng người Tịnh Kỳ lên, muốn bế về. Nhưng người say nào dễ điều khiển. Tịnh Kỳ hua tay lộn xộn, không để hắn chạm vào mình. Hàn Bác Quân cũng chỉ đứng im, nhìn nó lắc qua lắc lại. Chốc chốc, Tịnh Kỳ lại chạy đến chỗ hắn đứng. Hai tay vòng qua cổ người yêu. Tịnh Kỳ cười tít mắt, nói: "Em yêu anh." Nói rồi, nó nhón chân, hôn lên môi hắn. Cách hôn khá vụng về, nhưng rất bạo. Tịnh Kỳ tách môi hắn ra, càng quét bên trong. Hàn Bác Quân bị lời nói và nụ hôn làm say. Khi Tịnh Kỳ buông ra, hắn nhanh tay ấn đầu nó, để tiếp tục hôn. Hai người cứ dây dưa trong gốc khuất của quán.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro