Chap 55: tới nhà họ Tịnh
Tần Duyệt diện một bộ đồ thoải mái, áo thun và quần thể thao, trong không có gì nổi bật. Nhưng cái bụng phình ra như bà bầu của cậu rất thu hút ánh nhìn. Tịnh Kỳ rất muốn hỏi, nhưng vẫn là ôm trước đã, nó nhớ người bạn này lắm luôn. Thế nên, Tịnh Kỳ và Tần Duyệt nhanh chóng ôm nhau. Nhưng cả hai đều bị hai lão công tóm lại. Vũ chính Hào ôm lấy người Tịnh Kỳ, ánh mắt tia lửa bắng về phía Vũ Hinh đang ôm Tần Duyệt. Vũ Chính Hào miệng cười nhưng tâm không cười nói: "Quản cho tốt người của cậu. Đã có gia đình mà đòi ôm người của tôi, nằm mơ...." Vũ Hinh cũng không yếu thế, đáp: "Người của cậu cũng nên quản cho tốt, hừ...." Hai người bắng tia lửa cho nhau, làm như kẻ thù từ kiếp trước. Nhưng cuộc chiếc cũng mau chóng dừng lại, vì Tần Duyệt đã ra tay. Cậu nhéo tai Vũ Hinh, mắng: "Anh nên quản chính mình thì tốt hơn, sắp làm cha rồi mà cứ như con nít." Tịnh Kỳ nghe ba chữ 'sắp làm cha' thì liền hiểu. Nó thoát khỏi vòng tay Vũ Chính Hào, chạy lại chỗ Tần Duyệt. Nó vui vẻ nói chúc mừng liên tục, đến nổi khiến Tần Duyệt ngại.
Chào hỏi Tần Duyệt xong, nó lại đến chỗ Dylan. Dylan cũng rất hào phóng kể mọi chuyện sảy ra trong một năm qua cho nó nghe.
Chào hỏi xong xuôi hết, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Tịnh Kỳ vừa ngồi vào ghế, đồ ăn liền được dọn lên. Các món ăn rất phong phú, đẹp mắt. Mọi người đều ăn đến căng bụng, một chút ngại ngùng cũng không có.
~~
Tiễn mọi người về hết, Tịnh Kỳ nhanh chóng cùng ba lão công đến nhà họ Tịnh. Không mất 10 phút, xe của họ đã dừng trước cửa. Người ở trong nhà khi thấy một chiếc siêu xe liền biết chủ nhân của nó. Bà ta nhanh chóng ra mở cửa, gương mặt mang vẻ chào đón rất nòng nhiệt. Chiếc siêu xe nhanh chóng lái vào chỗ đậu. 4 người đi theo người giúp việc, để bà ta dẫn đường đến gặp Tịnh Ôn Huyền.
Tịnh Kỳ đến đúng lúc cả gia đình Tịnh gia tụ họp, khá là thuận tiện. Khi thấy Tịnh Kỳ đi cùng 3 người có máu mặt nhất thành phố S, cả Tịnh gia đều mang vẻ mặt khách quý. Họ để 4 người ngồi trên ghế ở phòng khách, sau đó mang trà và bánh ra, đúng kiểu tiếp đón bề trên. Càng nhìn, Tịnh Kỳ càng cười lạnh trọng lòng. Nó thật sự không có một chút tình cảm gì với mấy người này, thậm chí là chán ghét. Nếu không phải có xác nhận qua, đập chết Tịnh Kỳ cũng không dám tin mình có liên quan đến cái gia đình này.
Tịnh Ôn Huyền ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ông ta nở nụ cười thật tươi, hỏi: "Hôm nay mấy đứa qua đây là có chuyện gì!?" Cố Anh Hiên liếc mắt tới chỗ Giai Kỳ đang đứng, ánh mắt của sự câm ghét. Nhưng vào mắt nhà họ Tịnh thì thành yêu thương. Tịnh Trung ngồi kế cha mình thầm nghĩ có lẽ Cố Anh Hiên đã có ý với Giai Kỳ. Cũng đúng thôi, chơi một món đồ mãi cũng chán. Nghĩ thế, Tịnh Trung nhanh chóng mai mối. Ông ta kéo Giai Kỳ ngồi xuống cạnh mình, nói: "Cậu Cố có việc gì thì cứ nói. Nếu cần con gái tôi giúp thì cũng không thành vấn đề, vì nó rất ngoan và nghe lời." Cố Anh Hiên nhết mép, ánh mắt không che giấu sự khinh bỉ. Tuy Tịnh Trung có thể xem là ba vợ hắn, nhưng hắn không thể nào tôn kính được. Tịnh Kỳ vẫn còn ngồi đó mà ông ta lại nghĩ hắn muốn Giai Kỳ sao? Nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng ba vợ đã có ý đó thì hắn cũng không từ chối vội, kẻo thất kính. Cố Anh Hiên gian manh nói: "Thật ra thì tôi rất thích những cô gái ngoan và nghe lời." Ngụ ý quá rõ ràng, không thể không khiến người ta suy diễn. Vào giây phúc này, cả Tịnh gia đã bắt đầu xôn xao bàn tán. Tịnh Trung thì vui vẻ đến không khép được miệng. Nếu có thể để Giai Kỳ thế chỗ đứa trẻ đầu đường xó chợ đó, con đường thành quý ông của ông ta không còn xa. Tịnh Trung: "Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi đành dao đứa con gái yêu dấu này cho cậu vậy...."
Giai Kỳ thẹn thùng, mặt hơi cuối xuống, giống một con vật nhỏ thích nhưng ngại. Cô ta giả vờ kéo kéo tay áo Tịnh Trung, e then nói: "Ba đừng như vậy....con gái còn chưa muốn thành gia..." Tịnh Trung cười phá lên, nói: "Con gái lớn rồi còn e thẹn...mau qua bên đó ngồi..." Giai Kỳ nghe đến đây thì mừng thầm. Nhưng vẫn giả bộ ngại ngùng, mỗi bước đi như kéo dài chục phút. Mỗi lần bước, cô ta đều liếc Tịnh Kỳ với ánh mắt chiến thắng. Mà Tịnh Kỳ thì rất bình thản, ngồi một gốc cắn hạt dưa.
Khi nhìn thấy biểu hiện Tịnh Kỳ đối với trà xanh, ba lão công của nó đều cười thầm trong bụng. Cô gái của họ làm gì cũng đáng yêu. Đến cắn hạt dưa nhìn cũng đẹp. Cố Anh Hiệt xuýt nữa là nhào tới ôm Tịnh Kỳ.
Giai Kỳ đứng trước mặt Tịnh Kỳ, ý bảo nó nhường chỗ. Tịnh Kỳ bị đuổi cũng chỉ cười lạnh, liếc Cố Anh Hiên. Cố Anh Hiên nhanh chóng lên tiếng: "Hình như mọi người hiểu lầm rồi. Tôi cần một cô gái vừa ngoan vừa nghe lời là để làm giúp việc. Tôi sợ vợ tôi lúc mua sắm sẽ cằm không hết đồ. Tôi thấy tiểu thư Giai đây cũng khá được nên mới ngõ ý...." Giai Kỳ nghe đến đây thì tức giận không có chỗ phata tiết. Cô ta cắn răng, mặt chuyển màu liên tục. Những chị em họ cũng cười lén sau lưng. Điều này khiến Giai Kỳ tức càng thêm tức. Cô ta dậm chân, chạy về chỗ Tịnh Trung.
Tịnh Trung cũng bị quê một cục, nhưng ôm ta phải bình tĩnh để cứu vãng tình hình. Tịnh Trung: "Chỉ hiểu lầm một chút, để ngài chê cười rồi." Tịnh Kỳ nhết mép, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Tịnh Kỳ: "Mong ngài quản con gái lại một chút, đừng đụng một cái lại nhào vào người của tôi." Tịnh Trung thấp hèn 'gật đầu' lia lịa. Nếu là lúc trước, ông ta sẽ 'tát' Tịnh Kỳ vì tội hỗn láo. Nhưng giờ tình thế đã thay đổi, Tịnh Kỳ đang ôm 3 cái cây to. Ông ta không ngu mà chạm vào.
Hàn Bác Quân: "Vào chủ đề chính đi." Tịnh Trung như được cứu khỏi màn gượng gạo, nhanh chóng đáp ứng. Cả nhà họ Tịnh đều dồn ánh mắt vào 4 người. 3 lão công của nó nhanh chóng làm việc. Hàn Bác Quân tạo ra một mảnh băng lớn, giống cái tivi. Cố Anh Hiên chạm vào tảng băng. Vũ Chính Hào chạm vài tay Tịnh Kỳ. Sau đó, trên tảng băng hiện ra quá khứ của nó. Từ lúc Tịnh Kỳ mới sinh đến hiện tại.
Cả gia tộc Tịnh gia cứ nhìn chăm chăm tảng băng. Đến khi ký ức kết thúc và tảng bàng biến mất họ mới hồi thần. Vì vẫn chưa tin sự việc vừa diễn ra, Tịnh Ôn Huyền hỏi: "Rốt cuộc đây là có ý gì? Lão nạp già rồi, có nhiều thứ không hiểu, mong các cậu chỉ bảo." Vũ Chính Hào vừa bóc hạt đưa cho Tịnh Kỳ, vừa đáp: "Giống như mấy người đã thấy, Tịnh Kỳ chính là đứa trẻ mấy người tìm kiếm. Còn cô gái mấy người nhận nuôi thì chính là hung thủ giết người." Tịnh Ôn Huyền nhíu mày, ông ta im lặng suy nghĩ gì đó. Tịnh Ôn Huyền càng im lặng như vậy, nhà họ Tịnh càng rối. Những bàn tán bắt đầu nổi lên, mọi người dần cách xa Giai Kỳ.
Giai Kỳ xiếc chặt tay, bị chọc tức đến điên rồi. Nhưng cô ta không vội làm gì, vì càng làm càng lộ. Thế nên, Giai Kỳ cứ cuối mặt, làm bộ oan uổng. Cái bộ dạng này của cô ta khiến Tịnh Kỳ chướng mắt vô cùng. Nó đứng lên, đi tới chỗ Giai Kỳ. Bàn tay thon dài của nó chạm vào cầm cô ta. Tịnh Kỳ bóp cầm Giai Kỳ, để cô ta đối diện với mình. Nó cao cao tại thượng nhìn Giai Kỳ, giống như nhìn những kẻ thấp hèn. Tịnh Kỳ: "Bạn cũ lâu rồi không gặp. Chúng ta thân như vậy, thế mà giờ cậu mới nhận ra tớ, hơi trễ đấy..." Giai Kỳ xiếc chặt tay mình, vào khoản khắc này, cô ta đã hiểu. Trước đây, Giai Kỳ từng nghi ngờ Tịnh Kỳ là người bạn cô ta hại chết. Nhưng suy nghĩ đó quá hoan đường, nên cô ta đã dẹp qua một bên. Thật không ngờ, đó chính là sự thật.
Tịnh Kỳ dùng tay còn lại sờ lên gương mặt trắng trẻo của Giai Kỳ. Được chăm sóc rất tốt, xem ra là sống không cực khổ. Nhưng những sự chăm sóc đó vốn không thuộc về cô ta. Tịnh Kỳ sờ từ mặt rồi chuyển đến sau gáy. Nó nhẹ nhàng xoa xoa, rồi giật mạnh tóc cô ta xuống. Giai Kỳ ngữa đầu, hét lên một tiếng. Cô ta đau điến nhắm nghiền đôi mắt trang điểm đậm đà của mình. Mọi người đều rất muốn chạy lại giúp, nhưng cũng e dè 3 người ngồi đằng sofa. Thêm vẫn chưa biết Giai Kỳ có thật sự hại người hay không, nên họ không dám dính liếu. Thế nên, cả nhà họ Tịnh chỉ đứng bất động. Mặc kệ Tịnh Kỳ muốn là gì thì làm.
Bị nhà họ Tịnh làm ngơ, bị người mình ghét khinh bỉ, Giai Kỳ mất không chế rồi. Cô ta hất mạnh tay Tịnh Kỳ ra, hét: "Mày...mày thì lấy cái tư cách gì nhìn tao kiểu đó. Mày cũng chỉ là con chó bị bỏ rơi thôi. Tao...tao mới là người xứng đáng được hưởng phú quý." Tịnh Kỳ nhướn mi, ngay từ đầu đã đoán được hành động này của cô ta. Nó bình thản đáp: "Vậy câu cứ hưởng thụ tiếp đi, tôi đâu có dành. Dù sao..nhà họ Tịnh cũng không bằng một gốc 3 lão công của tôi." Giai Kỳ: "Nếu không phải ngủ hết người này đến người khác, mày được như bây giờ sao? Làm gái mà tưởng cao sang à." Lời Giai Kỳ vừa thốt ra, thành công chọc giận 3 người ngồi trên sofa. Cố Anh Hiên nhanh như gió chạy tới, bóp lấy cổ Giai Kỳ. Ánh mắt hắn như bắng ra lửa. Cố Anh Hiên: "Chỉ cần cô thốt ra một câu xúc phạm em ấy...gương mặt xấu xí của cô sẽ mãi mãi biến mất." Giai Kỳ bị làm cho kinh hãi, nhưng cũng thất tỉnh. Cô ta biết bây giờ bản thân đã chẳng thể với tới Tịnh Kỳ nữa. Giai Kỳ cầu khẩn: "Tôi...tôi tuyệt đối không nói nữa." Cố Anh Hiên trừng mắt, vẫn không có ý định buông. Tịnh Kỳ: "Được rồi, em có vài câu muốn nói với cô ta." Lúc này, Cố Anh Hiên mới tha, quay lại ghế của mình. Một màn này khiến cả Tịnh gia đều sợ hãi. Tịnh Ôn Huyền cũng đã có quyết định của mình. Nhưng ông vẫn là để Tịnh Kỳ giải quyết Giai Kỳ trước.
Tịnh Kỳ nhẹ nhàng nói: "Nếu cậu có khả năng sống ở cái thành phố này thì hãy đấu với tôi. Vì...sau khi tôi rời khỏi đây, cả thành phố S sẽ quay lưng với cậu." Giai Kỳ lúc nãy bị bóp cổ, bây giờ vẫn còn ho khan. Khi nghe Tịnh Kỳ nói, cô ta muốn cãi lại. Nhưng bây giờ, cô ta không dám. Giai Kỳ bất động, trừng mắt với Tịnh Kỳ.
Tịnh Kỳ khẽ cười, không quan tâm Giai Kỳ nữa. Ngày tháng còn dài, Tịnh Kỳ sẽ để Giai Kỳ nếm trải từ từ. Còn bây giờ, nó muốn nghe nhà họ Tịnh nói gì. Thế nên, Tịnh Kỳ quay lại ghế ngồi. Nó cùng 3 lão công hướng ánh mắt đến Tịnh Ôn Huyền, chờ đợi ông ta.
Tịnh Ôn Huyền tự rót cho mình ly trà rồi uống nó. Vị ấm nóng của trà khiến ông ta bớt đi phần nào hoảng loạn, đầu óc đã bình tĩnh hơn. Tịnh Ôn Huyền lướt đôi mắt mệt mỏi của mình đến chỗ Tịnh Kỳ, nói: "Quả thật sau khi tự tử không thành, con bé có thay đổi. Nhưng các cậu không có bằng chứng xác thật. Thứ mờ ảo khi nãy và câu chuyện của mấy cậu đều vô căn cứ và phản khoa học." Tịnh Kỳ: "Nếu vậy....ý của ông là không nhận đứa cháu này?" Tịnh Ôn Huyền lưỡng lự, đảo mắt một vòng. Ông ta thở dài, đáp: "Đúng vậy, chúng tôi không thể tin tưởng các người. Còn về việc Giai Kỳ, tôi sẽ từ nó...." Tịnh Kỳ nghe được đáp án, không chút do dự đứng lên, muốn về. Nó nhìn Tịnh Ôn Huyền, nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền. Nếu đã không chấp nhận, các vị hãy quên việc diễn ra hôm nay." Nói rồi, Tịnh Kỳ cùng 3 người kia ra về.
Vào khoản khắc Tịnh Kỳ vừa rời khỏi, Tịnh gia đã chìm vào thế giới im lặng. Ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Chắc chắn sau ngày hôm nay, Tịnh gia sẽ có biến đổi lớn. Nhưng điều đó không còn liên quan đến Tịnh Kỳ nữa.
Trên xe, Hàn Bác Quân ngồi cạnh Tịnh Kỳ. Hắn mở máy tính, không thèm nhìn nó, hỏi: "Em muốn Giai Kỳ bị như thế nào?" Tịnh Kỳ vừa nhai bánh, vừa đáp: "Giết người khác...tống vào tù. Giết em....không còn kế sinh nhai." Hàn Bác Quân khẽ 'gật đầu', sau đó cuối đầu bấm máy tính. Trên máy tính, cái tên và hình ảnh của Giai Kỳ bị rạch bỏ....
~~~ (đến ngày làm đám tang)~
Đám tang diễn ra rất xuông sẽ. Vì vốn biết Hồng Cảnh Mân không thích náo nhiệt nên đám tổ chức rất nhỏ. Chỉ mời những người cần mời.
6 giờ tối, Tịnh Kỳ ngã người ra sofa. Hồng Cảnh Mân đã được chôn cất tư tế. Trách nhiệm cuối cùng của nó với bà đã hoàn thành. (Không hiểu rõ về đám lắm nên có gì thiếu sót mong mọi người thông cảm.)
Tịnh Kỳ nằm trên sofa rồi ngủ lúc nào không hay. Phải để Vũ Chính Hào bế nó vào phòng.
~~ (3 tuần sau)
Tịnh Kỳ vì lười đi làm nên ở nhà chăm con. Hiện tại tình cảm của Tịnh Kỳ với Hàn Thương Phong vô cùng tốt. Ngày nào hai mẹ con cũng quấn quýt lấy nhau.
9 giờ sáng, Tịnh Kỳ cùng Hàn Thương Phong xem tivi. Lại một bộ phim của Vũ Chính Hào lên sóng, nên hai mẹ con đang cày lượt xem giúp ba. Phim nghiên về tình cảm gia đình nên ít cảnh hôn. Cũng xem như Hàn Thương Phong có thể xem.
Cả hai chăm chú đến nổi Cố Anh Hiên về lúc nào không hay.
Cố Anh Hiên cởi áo khoác ra, chạy đến ôm hai mẹ con. Tịnh Kỳ cùng Hàn Thương Phong như cùng tuổi, đều dùng ánh mắt mừng rỡ nhìn hắn. Điều này khiến Cố Anh Hiên không khỏi bật cười. Hắn nhịn không được nhéo má Tịnh Kỳ vài cái. Tịnh Kỳ vỗ nhẹ lên tay hắn, phòng má lên, nói: "Không cho nhéo, lớn rồi." Cố Anh Hiên phì cười, đầu hàng trước sự đáng yêu của nó.
Hắn quay về chủ đề lý do về sớm. Cố Anh Hiên móc trong túi ra 3 vé máy bay. Hắn cười, nói: "Chúng ta đi hawaii tắm biển đi."
-Hết-
(Cảnh ngược đã hết, ngọt sâu răng đến đây(〃∀〃))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro