Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 52: Tịnh Kỳ và Tịnh Kỳ

    Cố Anh Hiên vừa cầm chén lên thì có cuộc gọi đến, là quản lý của hắn. Quản lý: "Alo, tôi xin lỗi vì đã quấy gầy, nhưng buổi tối cậu có thể dự một buổi tiệc không?" Cố Anh Hiên không trả lời, nhưng không tắc máy. Hắn để điện thoại qua một bên, bắt đầu buổi sáng. Vị quản lý kia quá rõ Cố Anh Hiên nên không bị sự im lặng làm lúng túng. Anh ta vẫn thao thao bất tuyệt. Quản lý: "Tôi biết cậu không làm việc vào buổi tối nhưng buổi tiệc này rất quan trọng. Nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến tương lai của cậu." Cố Anh Hiên gấp miếng thịt lên rồi bỏ vào miệng. Nhai vài cái rồi nuốt xuống, ăn rất ngon miệng. Hắn hoàn toàn không có ý định trả lời. Trực tiếp bơ luôn quản lý của mình.

   Vị quản lý chờ mãi không thấy gì, sốt ruột nói: "Coi như tôi xin cậu đấy, làm ơn đi. Từ ngày cậu có con, cậu thây đổi lịch đến chóng mặt. Một ngày làm việc chỉ vài tiếng, có khi không làm. Lúc cấp bách thì cậu trong rừng hoặc đã say sỉn, trạng thái hoàn toàn vô dụng. Lúc không cần thì cậu lại càng không đến. Rốt cuộc cậu còn muốn trong ngành này không vậy?" Vì quản lý nói đến độ muốn mắng người luôn rồi. Nhưng rất tiếc, Cố Anh Hiên không hề chú ý. Hắn vẫn từ tốn ăn buổi sáng của mình.

   Ăn Xong, hắn mới nói chuyện với quản lý. Cố Anh Hiên cầm điện thoại lên, nói: "Tôi muốn làm trong ngành này hay không thì mặc tôi. Từ khi nào anh có thể quyết định vậy?" Lời nói mang tính chất đe dọa rất cao. Vị quản lý kia khẽ lau mồ hôi trên trán. Anh ta khóc lóc cầu xin hắn: "Xin cậu, xin cậu." Cố Anh Hiên bực, muốn cúp máy. Nhưng động tác bị dừng lại do câu nói của Vũ Chính Hào.  "Thôi mà, cậu cứ như vậy Tịnh Kỳ vui nổi sao?" Vũ Chính Hào lên tiếng, hắn cũng đã ăn xong. Cố Anh Hiên nhìn bạn mình, nhướn mi: "Vui? Em ấy tại sao lại không vui? Tôi vẫn đang chăm sóc rất tốt con chúng tôi. Còn phần công việc thì liên quan cái quái gì?" Vũ Chính Hào cười khinh bỉ: "Không biết ai đó hằng ngày nhớ nhung em ấy nên tối nào cũng say sỉn. Một ngày làm chỉ vài giờ, thời gian còn lại không tìm em ấy thì cũng tìm rượu." Cố Anh Hiên: "Cậu thì tốt hơn tôi? Một ngày một cô, đi đến tối muộn. Quan trọng nhất là...mấy cô gái của cậu đều có nét hao hao Tịnh Kỳ. Đoán mò cũng biết tại sao cậu lại qua đêm với họ." Vũ Chính Hào: "Tôi cũng chỉ hôn họ thôi, không làm gì cả. Cậu đừng lấy chuyện này ra để đấu khẩu với tôi." Cố Anh Hiên: "Làm sao tôi biết được cậu có qua đêm với họ không chứ? Tôi không dám tin cậu đâu😏" Vũ Chính Hào: "Cậu..." Hắn chỉ nói đến đó, hai người đã xong lên đánh nhau.

   Bạn ăn nhanh chóng bị hai người nháo loạn. Còn Hàn Bác Quân thì vẫn bình chân như vại, không có định khuyên ngăn. Hắn mặc kệ sự đời, ăn xong liền chui đầu vào công việc. Chẳng quan tâm xung quanh sảy ra chuyện gì.

   Khúc Mị và Doãn Thu chỉ có thể thở dài, không thể làm gì. Từ ngày Tịnh Kỳ mất, ba người có một sự thay đổi không hề nhẹ. Họ tự tra tấn bản thân mình, để có thể phần nào bớt nhớ nhung Tịnh Kỳ.

 Ngủ rất lâu rồi, đến khi tỉnh lại thì xung quanh chỉ toàn là một màu trắng. Tịnh Kỳ biết nơi này có vấn đề nên nó chỉ ngồi một chỗ. Ngồi được một lúc thì có một cô gái xuất hiện. Cô gái có gương mặt y đút thân thể của Tịnh Kỳ hiện tại. Cô mặc đồ trắng, thân thể phát ra thứ ánh sáng mờ ảo.

   Cô gái lại gần nó, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặc trên mặt Tịnh Kỳ. Cô gái cười dịu dàng, giọng cũng rất dễ nghe: "Đi theo tôi, tôi cho cô biết sự thật đằng sau cái chết của cô." Tịnh Kỳ: "Cậu là Tịnh Kỳ, người cho tôi mượn xác!!?" Cô gái đó 'gật đầu', sau đó kéo Tịnh Kỳ tiến về phía trước.

   Cô gái mang Tịnh Kỳ đi xuyên qua những tần mây. Khi những đám mây che mắt biến mất, Tịnh Kỳ thấy mình ở nơi sảy ra tai nạn. Nó dường như hóa đá vì bất ngờ và kinh ngạc. Tịnh Kỳ: "Đây là thời điểm nào?" Cô chỉ tay về phía quán, nơi Tịnh Kỳ đã mua bánh. Cô cười nói: "Vừa khéo, đúng thời điểm cậu mua bánh." Tịnh Kỳ đã hơi đoán ra được, nhưng vẩn hỏi: "Ý cậu là...." Lời Tịnh Kỳ bị cắt ngang, cô gái: "Nhìn cho rõ bạn cô và người chủ tiệm nhé."

   Ở đó, khi Tịnh Kỳ của thời gian trước cúi đầu xuống lấy tiền từ trong bớp thì đã có một sự việc diễn ra.

Thi Duệ thấy Tịnh Kỳ hình như không kiếm ra tiền. Cô ấy liền muốn móc tiền ra, nhưng tiền cũng nằm trong túi. Thế nên, Thi Duệ cũng cuối đầu, tìm tiền. Cả hai đều cúi, không ai quan tâm đến cái bánh trên bàn. Lúc này, trong tiệm xuất hiện một người. Cô ta mang kính và đeo khẩu trang, che toàn bộ gương mặt. Cô ta bỏ một cái gì đó vào bánh, sau đó bỏ đi. Còn bà chủ quán thì chỉ trơ mắt nhìn, không làm gì. Khi Tịnh Kỳ lấy được tiền thì được bà chủ quán đưa bánh. Sau đó,...mọi thứ diễn ra như cũ...

   Tịnh Kỳ sớm đã quên truyện này, nên khi nhìn lại đã không cò cảm giác. Nó quay đầu, nhìn cô gái đứng cạnh mình. Tịnh Kỳ: "Cậu muốn gì khi cho tôi xem nó?!" Cô gái ấy khẽ cười, nhàn nhạt đáp: "Mong khi quay lại, cậu có thể trả thù." Tịnh Kỳ: "Tôi đã ngủ rất lâu, có lẽ đã chết rồi." Cô gái nhìn Tịnh Kỳ đầy ấy náy, nói: "Xin lỗi!! Đứa bé quá mạnh, ăn linh hồn của tôi không đủ với nó. Có lẽ do tôi đã rời xác quá lâu nên không còn mạnh. Nên chỉ có thể lấy đi một năm của cậu." Tịnh Kỳ bất ngờ, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Tịnh Kỳ: "Theo như tôi đoán, nếu tôi ra đi, cậu thể về lại xác cơ mình. Nhưng tại sao cậu lại lựa chọn hi sinh? Chẳng phải cậu rất yêu ba người kia sao?" Cô gái bị chạm vào nổi đau, nụ cười đã không còn hiện trên môi. Cô rũ mắt, che đi ánh mắt buồn bã của mình. Cô gái: "Tôi rất yêu họ, nhưng họ có yêu tôi không? Chắc chắn là không. Người họ yêu là cô, là người khác hoàn toàn so với tôi. Vậy nên, tôi quyết định để cô sống tiếp. Như vậy...con tôi sẽ có đủ tình thương ấm áp từ một gia đình." Khi cô ấy nói ra những câu ấy, nó cảm thấy cô gái này rất can đảm, nhưng cũng rất nhút nhát. Cô ấy dám vì hạnh phúc của con mình mà từ bỏ mạng sống. Nhưng cũng vì không dám đối mặt nên cô ấy đã giao phó mọi chuyện cho nó. Một cô gái giống như vậy...bị mọi người ghét bỏ và khinh bỉ thật không đáng. Có lẽ, cô ấy đã phải bị bạo lực mạng trong thời gian dài. Cũng có khả năng nguyên nhân tự tử dán tiếp là do bạo lực mạng.

   Tịnh Kỳ tiến tới, ôm lấy thân thể tựa như bông. Thân thể mờ ảo cứ như không khí. Ôm cô ấy, trong nó hiện lên một suy nghĩ. Nó nhíu mày, hỏi: "Nhưng nếu đã cho đứa bé ấy linh hồn, vậy tại sao cậu vẫn có thể nói chuyện với tôi." Cô gái: "Vì đây là phách cuối cùng của tôi, con người có ba hồn bảy phách mà." Tịnh Kỳ khẽ 'à' một tiếng, cuối cùng cũng hiểu.

   Cô gái được ôm, lòng nổi lên một ấy náy khác. Cô gái: "Xin lỗi!!" Tịnh Kỳ khó hiểu, hỏi: "Sao lại xin lỗi nữa rồi?!" Cô gái: "Thật ra tôi là người đã kéo hồn cậu đến xác của tôi. Sau khi tự tử, tôi rất hối hận. Nhưng tôi không có can đảm sống tiếp, lúc đó tôi vô tình thấy hồn cậu đang bị bắt đi. Tôi liền nhảy vào thay thế cậu." Tịnh Kỳ: "Ngốc à, cậu như vậy là cứu mạng tôi đấy." Nó có cảm giác, cô gái này vô cùng lương thiện, vô cùng tốt. Nhưng có lẽ, cô ấy đã bị áp lực đến nổi biến thành một người hoàn toàn khác. 

   Tịnh Kỳ: "Mà nếu cậu đã thây tôi thì đáng lý đã đầu thai rồi chứ?!" Cô gái: "Quả thật tôi có đến cầu nại hà. Nhưng vì biết trước sẽ có chuyện cần tôi. Nên tôi đã phải chốn gần đó, đợi đến ngày cậu sinh liền lên trần gian." Tịnh Kỳ càng nghe, càng thấy cô gái này rất tốt. Nó tự hứa, sẽ đòi lại công bằng cho cô. Nó biết, cô bị như vậy cũng có một phần do nhà họ Tịnh. Nó nhất định không để cô chịu thiệt thòi.

   Khi Tịnh Kỳ đang ôm ấp ý định xấu xa thì 'bịch', nó bị đẩy ngã. Nó rơi xuống một cái hố không đấy. Khi đang rơi, nó nghe thất vài lời của cô gái: "Tôi không thiệt thòi đâu, tôi đã sống rất tốt. Đó là cha mẹ cậu nên đừng hại họ..." Tịnh Kỳ muốn cãi lại, nhưng từ đâu xuất hiện một đám mây khiến nó không thể thấy gì cả. Trước khi hoàn toàn không nhìn thấy cô gái. Tịnh Kỳ thấy rất rõ...cô ấy đang cười với nó. Một nụ cười quyến luyến và...tạm biệt....
*để mọi người dễ tưởng tượng, Miêu~ có lấy bức ảnh giống sương sương nè. (Đôi mắt vẫn màu đỏ nha)

~~~~~
   Tịnh Kỳ dần mở đôi mắt nặng trĩu, trước mắt là một khối băng. Nó không thể cử động, tứ chi đều đã bị đông cứng. Nhưng may thay, chỉ sau 3 phút, băng đột nhiên tang.

   Xung quanh nó đều là nước, Tịnh Kỳ khó khăn đi ra khỏi nơi ẩm ướt này. Có lẽ do thân thể lâu ngày không cử động, nên rất đuối sức. Từng bước đi đều rất chậm chạp và nặng nề. Tịnh Kỳ phải mất đến 1 tiếng mới rời khỏi núi, đi ra đường lộ.

   Vì không biết bản thân mình đang ở đâu, nó đành phải bắt xe để về nhà. Tịnh Kỳ đứng một bên đường, hua hua tay.  Hua được một lúc thì có một chiếc xe dừng lại, Tịnh Kỳ nhanh chóng vào trong. Nhưng khi vào rồi thì nó bị dọa cho giật mình. Bên trong, Trình Tự đang ngồi ở ghế phó lái.

  Mà Trình Tự cũng bị dọa cho giật mình không kém. Trình Tự: "Cậu...cậu vẫn còn sống?!!" Tịnh Kỳ gãi đầu ngượng ngùng, ấp úng đáp: "Ừm...mình vẫn còn...còn sống..." Trình Tự há miệng, muốn hỏi tiếp, nhưng bị nó chặn họng. Tịnh Kỳ nói lớn: "Bác tài, cho cháu về con đường xx, thành phố S." Vị bác tài gật đầu, khởi động xe. Trình Tự: "Cậu muốn về nhà ba người kia phải không? Họ dọn đi rồi, chuyển qua thành phố A rồi. Nghe nói là vì không muốn bị hồi ức cũ làm đau lòng." Những lời hắn nói như mũi tên đâm vào tim nó. Nó cuối đầu, bàn tay xiếc chặt vào chiếc váy dài màu lam nhạt. Nó rất nhớ họ...nhớ kẽ nóng tính, nhớ kẻ lạnh lùng, nhớ kẻ cà lơ phất phơ. Nhớ tất cả mọi người, từ bạn bè đến gia đình.

   Trình Tự nhìn Tịnh Kỳ, trái tim hắn như bị ai đó bóp chặt. Hắn không muốn cô gái này bị ba người kia làm tổng thương thêm nữa. Hắn muốn cùng nó rời khỏi đất nước này. Nhưng trước tiên, phải làm vài việc.

   Trình Tự: "Tớ biết nơi ở mới của họ, yên tâm." Nói rồi, hắn quay qua nói một địa chỉ gì đó với bác tài. Bác tài nghe xong,liền quay đầu, chạy trên con đường lạ lẫm. Tịnh Kỳ vì tin tưởng hắn nên không suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn ngồi trên xe. Nhưng xe càng chạy, Tịnh Kỳ càng phát hiện ra điểm không đúng. Vì con đường họ đang đi có rất nhiều cây, giống như đường rừng. Nhưng nếu là rừng thì ba người kia chắc chắn không thể ở đây. Nó biết rất rõ...Vũ Chính Hào sẽ không chịu nổi nếu thiếu ánh đèn của thành thị. Hàn Bác Quân cũng sẽ không chịu. Vì hắn không thể sống nơi sóng yếu được. Công việc của hắn sẽ biến mất nếu sống ở nơi này.

   Tịnh Kỳ bắt đầu cảnh giác, nó kêu bác tài dừng xe. Nhưng mọi việc lại không theo ý muốn. "Pằng!!" Một mũi tên tẩm thuốc đâm thẳng vào người bác tài. Ông ấy nhanh chóng ngất đi, không còn ý thức. Mà người bắng đã nhanh chóng cầm lái, dùng tốc độ cao nhất để chạy.

   Tịnh Kỳ hoảng hốt, mở cửa xe ra. Nhưng cũng bị khóa luôn rồi, nó hoàng toàn bị giam lỏng. Tịnh Kỳ: "Trình Tự, cậu đây là có ý gì!!?" Trình Tự một tay lái xe, một tay chỉa súng gây mê về phía nó. Hắn nở nụ cười gian xảo, nói: "Rồi cậu sẽ nhanh biết thôi." Nói rồi, tiếng "pằng!!" liền vang lên. Tịnh Kỳ ngã xuống, chìm vào giấc ngủ lần nữa.
~~
   Không có ánh sáng, chỉ có bóng tối bao trùm. Không có tiếng động của con người. Chỉ nghe thấy tiếng động từ các món đồ hiện đại được bố trí quanh phòng. Tiếng máy lạnh 'ù ù' với công xuất vừa phải. Tiếng máy hút bụi 'rè rè' quanh phòng. Nơi này giống như thế giới không người.

   Tịnh Kỳ không la hét cũng không cố sức chóng cư. Nó chỉ im lặng, lắng nghe tiếng đồ vật. Mắt đã bị bịt lại, tay chân bị trói chặt, lắng nghe mọi thứ là kế sách hiện tại của nó.

   Tịnh Kỳ cứ như vậy yên tĩnh đến khi tiếng người đi vào. Không cần đoán cũng biết đó là Trình Tự. Tịnh Kỳ: "Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết lý do và điều cậu muốn?" Trình Tự ngồi xuống nền nhà, cạnh nó. Ngón tay hắn khẽ vuốt ve thân thể nó, từ gương mặt đến đôi chân. Tịnh Kỳ khẽ rùng mình, trong lòng có chút bất an. Nó sớm đã đoán ra, chỉ là không hiểu tại sao lại thành như vậy?

   Trình Tự: "Vì tôi yêu em, vì tôi muốn có được em. Cái tôi muốn chính là thân thể em, linh của em." Tịnh Kỳ khẽ cười, nói: "Từ 'em' phát ra từ miệng cậu khiến tôi ghê tởm. Cậu không phải muốn yêu tôi mà là muốn chiếm hủ tôi!!" Trình Tự không để lời nói của nó vào tai. Hắn bắt đầu làm việc mình muốn. Trình Tự tim thuốc tê vào người Tịnh Kỳ. Sau đó, hắn cởi trói, mang nó đặc xuống giường.

   Trình Tự bắt đầu cởi từng mảnh y phục của mình ra. Tuy Tịnh Kỳ không thấy gì và cũng không thể cử động, nhưng nó nghe được âm thanh quần áo rơi xuống. Tịnh Kỳ nổi lên một bất an lớn, chỉ là nó không thể để hắn biết. Vì cách bây giờ của nó là phối hợp với Trình Tự.
                     -Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro