Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 51: sau 1 năm

   Khi nằm trên xe đẩy để đến phòng sinh, Tịnh Kỳ vẫn còn chút tỉnh nó. Nó nhìn hai người đang sợ hãi chạy theo xe đầy. Bổng nhiên, Tịnh Kỳ phì cười. Tịnh Kỳ: "Anh Hiên, Chính Hào, lúc trước các anh có yêu em không?" Vũ Chính Hào nhìn Tịnh Kỳ, không trả lời. Cố Anh Hiên: "Chưa, thậm chí tôi là tôi rất ghét em. Tôi bắt đầu yêu em từ lúc chúng ta đi biển." Tịnh Kỳ nghe đáp án thì tâm khẽ nhói, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Nụ cười rất nhẹ, gương mặt trở nên hiền dịu rất nhiều. Tịnh Kỳ: "Lúc trước em rất yêu các anh, yêu đến điên cuồng. Chỉ tiếc rằng...các anh đều không yêu em. Có lẽ...lựa chọn của em đã không sai..." Những câu nói khó hiểu của nó khiến hai người kia nhíu mày. Nhưng họ không kịp hỏi gì thì đã đến phòng.

   "Các anh không được vào trong." cô y tá đẩy họ ra rồi đóng cửa lại. Vũ Chính Hào cùng Cố Anh Hiên không thể làm gì, chỉ biết ngồi trên ghế chờ. Cố Anh Hiên xiếc chặt tay mình, cố giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể. Giọng hắn gần như bắng ra lửa: "Tại sao tới bây giờ Bác Quân vẫn chưa xuất hiện. Một lúc nửa...chúng ta cần cậu ấy..." Vũ Chính Hào nhìn điện thoại, thở dài. Vũ Chính Hào: "Lúc trên xe tôi có nhắn tin cho cậu ta. Cậu ta nói không đến." Cố Anh Hiên: "Mẹ kiếp, tên đó bị cái quái gì không biết." Hắn lấy điện thoại ra, gọi cho Hàn Bác Quân. Bên kia 'tút tút' hai lần rồi bắt máy. Giọng của Hàn Bác Quân chuyền từ điện thoại đến tai hắn: "Alo, có chuyện gì?" Cố Anh Hiên hét vào điện thoại: " Cậu mau đến đây cho tôi!!!" Hàn Bác Quân thờ ơ hỏi: "Lý do?" Cố Anh Hiên bị phong cách nói chuyên của Hàn Bác Quân chọc giận. Hắn mất kiểm soát nói: "Con mịa nó, cậu không muốn gặp Tịnh Kỳ vì cái gì tôi đều biết. Tôi nói cho cậu hay, ngay từ đầu...loại thuốc cậu tim là máu của em ấy đấy. Loại thuốc này cũng khá khốn nạn, phải khiến cậu hận em ấy thì máu mới hiệu nghiệm. Nên chúng tôi đã phải giúp em ấy lừa cậu." Hàn Bác Quân kinh ngạc, không tin vào tai mình. Hắn hỏi lại lần nữa: "Anh đang nói cái quái gì vậy?!" Cố Anh Hiên: "Không tin thì cậu đi mà sát nhận với người của cậu. Bác sĩ Hàn Yên Bối cùng một tộc với cậu mà, cô ta không thể lừa cậu." Hàn Bác Quân nghe đến đây thì tắt máy. Có lẽ đã chạy đi điều tra.

   (1 tiếng sau) Hàn Bác Quân chạy đến bệnh viện phụ sản cấp quốc gia. Hắn được y tá dẫn đến chỗ bạn mình ngồi chờ. Khi vừa thấy bạn mình, hắn liền xong lên, nắm cổ áo của Cố Anh Hiên. Hàn Bác Quân: "Tại sao đến bây giờ mới cho tôi biết sự thậtthật?!" Cố Anh Hiên kéo lên một nụ cười nữa miệng. Khiêu khích nói: "Cậu tự mà nghĩ đi, ngu ngốc." Hàn Bác Quân nhíu mày, độ bình tĩnh dần tiêu tan. Hắn rất muốn biết lý do vì sao phải giấu hắn đến tận bây giờ. Nếu nói ra sớm hơn, hắn đã có vài ngày bên cạnh người mình yêu. Không giống như bây giờ, chỉ có thể ngồi chờ trong tiếc nuối.

   Bàn tay của Hàn Bác Quân dần trở nên lạnh lẽo, hắn muốn đống băng bạn mình. Đương nhiên, Cố Anh Hiên đã cảm nhận sát khí từ hắn. Cố Anh Hiên nhanh chóng bắt lấy tay của Hàn Bác Quân, muốn hắn buông tay. Nhưng vì sức mạnh ngang nhau nên Cố Anh Hiên mãi vẫn chưa làm gì được. Mà tay Hàn Bác Quân càng để trên người Cố Anh Hiên lâu thì Cố Anh Hiên càng gặp nguy hiểm. Vì để bảo vệ bản thân, Cố Anh Hiên chỉ có thể đánh trả. Thế nên bàn tay Cố Anh Hiên hiện lên một ngọn lửa nhỏ. Cố Anh Hiên để tay lên bàn tay đang nắm áo mình, hắn muốn đốt cháy bàn tay ấy. 

   Hai bên như đấu với kẻ thù, muốn dùng năng lực khủng khiếp để ép chết đối phương. "Hai người còn không dừng lại, tôi trực tiếp đi vào giết chết Tịnh Kỳ." giọng nói nữa thật nữa giả của Vũ Chính Hào vang lên, nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai người kia. Vũ Chính Hào thở dài, giọng mang vẻ mệt mỏi: "Được rồi, được rồi, nói cho cậu biết lý do là được chứ gì." Hàn Bác Quân nghe được điều ưng ý, nhanh chóng buông Cố Anh Hiên ra. Hai người ngừng đấu, im lặng đi đến ghế, ngồi.

   Vũ Chính Hào: "Là do em ấy không muốn cậu nghĩ bản thân mắc nợ em ấy. Em ấy biết bản thân khó tồn tại qua ca sinh này nên đã đưa ra quyết định ấy. Em ấy mong chúng tôi giữ bí mật. Nếu không dù chết cũng sẽ hận chúng tôi."

   Hàn Bác Quân nghe được sự thật, trái tim như bị đâm một con dao, rất đau. Hắn cười, nụ cười của sự chế dĩu. Hắn cuối đầu, gục mặt xuống. Bầu không khí nhanh chóng chìm vào im lặng.
~~
   Thời gian như kim nhọn đâm vào lòng ba người. 'Tích tắc tích tắc' trời đã về chiều. Cố Anh Hiên sốt ruột đi qua đi lại. Hàn Bác Quân thì nhíu mày, nhìn không trung. Còn Vũ Chính Hào thì nhắm mắt, vờ ngủ để tâm bớt loạn. (10 phút sau) một cô y ta đẩy cửa phòng sinh đi ra. Cố Anh Hiên nhanh chóng chạy lại, hỏi: "Thế nào rồi?" Cô y tá nhìn hắn rồi nhìn hai người kia. Cô thở dài, tiếc nuối nói: "Rất xin lỗi, chúng tôi chỉ cứu được đứa bé. Người mẹ đã qua đời do sinh khó." Nói xong, cô ta bỏ đi, để ba người đó ngồi ngốc trên hành lang lạnh lẽo.
~~(10 phút sau)
   Ba người đi đến nhìn mặt Tịnh Kỳ lần cuối. Tuy ba nhưng được vào chỉ một. Vì vậy, mỗi người một lần. Người đầu tiên là Cố Anh Hiên.

   Cố Anh Hiên mở cửa, đi thẳng đến giường bệnh. Hắn nhìn cô gái tựa như đang ngủ trên giường, mắt hắn dần đỏ lên. Tịnh Kỳ nhắm đôi mắt xinh đẹp, say giấc không tỉnh. Môi đã bạc màu, không còn hồng hào như trước. Nụ cười thường ngày biến mất không một dấu vết.

   Cố Anh Hiên rũ mắt, đặc một nụ hôn lên trán Tịnh Kỳ. Khi cúi xuống, giọt nước mắt của hắn đã rơi trên má nó. Đây là giọt nước mắt đầu tiên trong đời Cố Anh Hiên. Hắn đã trải qua những việc rất kinh khủng, nhưng những điều đó không thể khiến hắn khóc. Vậy mà khi nhìn người con gái nằm trên giường bệnh kia, hắn đã khóc. Hắn vốn dĩ đã sớm biết có kết quả này, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng khi thật sự chứng kiến, trái tim đau đến mất khống chế.

   Hôn xong, Cố Anh Hiên đi ra ngoài. Người tiếp theo là Hàn Bác Quân. Hắn đi đến bên nó, trên gương mặt lạnh lẽo hiện lên một nụ cười cưng chiều. Hàn Bác Quân: "Tôi chưa từng cười với ai cả, em là ngoại lệ duy nhất. Tôi rất yêu em." Nói rồi, hắn cuối xuống đặc lên môi nó một nụ hôn. Hôn xong,  Hàn Bác Quân quay lưng lại với Tịnh Kỳ. Hắn lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

   Xong xuôi, Hàn Bác Quân luyến tiếc đi ra ngoài. Người cuối cùng vào là Vũ Chính Hào. Hắn trực tiếp đến ôm lấy Tịnh Kỳ, ôm rất chặt. Vũ Chính Hào kêu gào không tuyệt vọng: "Em tỉnh lại có được không? Tôi...tôi không thể mất em...." Vũ Chính Hào cũng khóc, những giọt nước mắt tuyệt vọng rơi xuống vai Tịnh Kỳ. Có lẽ, Tịnh Kỳ đã thật sự nắm được trái tim của 3 người. Nhưng hiện tại, nó không thể gặp họ. Vì linh hồn của nó...đã ở một nơi khác.
~~(1 tiếng sau)
   Trong một hang động lạnh giá ở núi, có một sự tiếng hành trái với khoa học đang được diễn ra.

  Cố Anh Hiên đặc Tịnh Kỳ nằm xuống một tảng băng. Sau đó, quay qua ra hiệu với Hàn Bác Quân. Hàn Bác Quân tiếng lên, lại gần Tịnh Kỳ. Ngón tay thon dài của hắn đặc trên gương mặt non nớt của nó. Ngay sau đó, người Tịnh Kỳ dần bị đông cứng. Và người nó bị bao trùm bởi một tảng băng.

*ảnh ví dụ khi đóng băng.

   Nhìn cô gái trong tảng băng lạnh giá, trái tim ba người đều đau như nhau. Hàn Bác Quân chạm vào tảng đá lạnh giá, nói: "Xin lỗi, chỉ có như vậy mới bảo tồn được thân thể của em." Vũ Chính Hào và Cố Anh Hiên cũng chạm vào tảng băng, nhưng sức lạnh của nó khiến cả hai đều đau nhói. Chỉ là, điều đó không là vì với họ. Cố Anh Hiên: "Mỗi ngày bọn anh đều đến thăm em, mãi yêu em." Vũ Chính Hào: "Đến khi con đủ lớn, anh sẽ cho nó biết mẹ nó xinh đẹp đến mức nào...."
~~~( 1 năm sau)
   Chỉ trong vòng một năm, mọi thứ đã thây đổi rất nhiều. Vũ Chính Hào chia tay Trương Vô Nhi. Nói là bạn gái nhưng công chúng đều đã biết...bọn họ không thật sự yêu nhau. Người đã mất tích nữa năm nay Tịnh Kỳ, mới thật sự là bạn gái của vị diễn viên nổi tiếng này.

   Và ngay sau đó, diễn viên Trương Vô Nhi tuyên bố rút khỏi showbiz. Ngày đó, Diệp Bối Nhi cũng lẳng lặng rời khỏi vòng giải trí.

   Còn Hàn tổng của công ty lớn mạnh đã đưa đơn kiên chính bạn gái mình. Mọi bằng chứng cho thấy Hạ Du đã ép anh ta dùng ma túy. Không có đường chối, Hạ Du phải ở tù 15 năm. Vị bạn gái này cũng bị Hàn Bác Quân bác bỏ. Cũng giống hai người kia, Hàn Bác Quân thanh minh cho Tịnh Kỳ.

   Sau tất cả, công chúng đã không còn quan tâm chuyện của Tịnh Kỳ. Những người rời showbiz cũng dần bị quên lãng. Mọi người bỏ qua quá khứ, tập trung vào tương lai.
~~
   Mà Trương Vô Nhi đột nhiên rút khỏi showbiz đang dùng thân phận Trương Tam để quen bạn gái. Đương nhiên, vị bạn gái đó không ai khác là Dylan. Hai người quen nhau được nữa năm.

   Hôm nay, Trương Tam chính thức ra mắt ba mẹ vợ tương lai. Mọi người trong nhà Dylan đều rất thân thiện, nhưng có một điều khiến Trương Tam không vui. Mẹ của Dylan hình như xem cô là nam. Bà ấy luôn hỏi hai đứa nam nhân quen nhau như vậy có được không. Điều này khiến anh rất khó chịu. Anh không thích người khác lầm giới tính của bạn gái anh. Vì như vậy, có lẽ cô ấy sẽ buồn.

   Mang tâm tư đó, Trương Tam khó chịu xuất buổi ăn. Tuy gia đình không nhận ra, nhưng Dylan biết rất rõ.

   Sau khi ăn xong, Dylan dẫn anh đi dạo quanh nhà. Trên đường đi, Dylan hỏi: "Có phải thấy khó chịu khi bị hiểu lầm quen với con trai không?" Trương Tam nhìn cô, lắc đầu. Trương Tam: "Một cô gái sẽ không thích bị hiểu lầm như vậy. Anh không muốn em buồn." Nghe lời quan tâm thốt ra từ miệng bạn trai, Dylan không khỏi vui vẻ. Người nhà luôn bắt cô ăn mặc như vậy, chẳng ai hỏi cô có thích hay không. Có lẽ do tính cách của cô không giỏi bọc lộ, bình thường đều điên điên khùng khùng cười cho qua chuyện. Chưa từng cáu giận hay phản đối bất cứ thứ gì.  Vì vậy, chẳng ai quan tâm ý kiến của cô.

   Dylan dẫn Trương Tam ngồi xuống ghế đá trong vườn nhà. Cô bắt đầu tâm sự: "Thật ra....em không muốn như vậy. Nhưng từ khi người anh trai sinh đôi của em mất, gia đình em liền ép em trở thành anh ấy. Họ rất yêu anh của em, yêu hơn cả em. Từ năm 15 tuổi, em đã phải mặc phong cách như vậy." Trương Tam nhíu mày, anh không nghĩ cô gái hay cười như cô đã trải qua những truyện như vậy. Lúc đầu, anh nghĩ đây là phong cách Dylan thích. Anh yêu cô nên chấp nhận phong cách của cô, không hỏi sâu xa. Nhưng đến ngày hôm nay anh mới biết, bạn gái mình không hề thích phong cách này.

   Trương Tam ôm Dylan vào lòng, vuốt ve lưng cô. Ánh mắt anh mang vẻ cưng chiều và sủng nịnh: "Sau này, anh sẽ không để em phải giấu cảm súc của mình nữa. Anh sẽ khiến em hạnh phúc đến mức quên tất cả quá khứ em không thích." Trái tim Dylan khẽ run, dòng suối ấm áp chảy vào tim. Cô đang rất hạnh phúc, hạnh phúc khi biết đến anh.

   Hai người ngồi ngắm sao, Dylan rất thích ban đêm vì có những ngôi sao sáng. Khi nhìn những ngôi sao, Dylan đột nhiên nhớ đến Tịnh Kỳ. Dylan: "Anh nghĩ cô ấy là ngôi sao nào trên bầu trời này?" Trương Tam biết người bạn gái mình nhắc là ai, anh khẽ thở dài. Nói: "Cô ấy không thể làm ngôi sao trên trời được đâu. Vì đã bị ba người kia cất đi rồi. Một năm chỉ là thời ngắn với họ, nhưng lần này lại như một thế kỷ." Dylan: "Khoảng cách xa nhất có phải là hai thế giới không? Mãi mãi không gặp."
~~
   7h sáng nhà Vũ Hinh, Tần Duyệt đang ngủ rất ngon. Một năm nay câu đã thay đổi rất nhiều. Tần Duyệt bị Vũ Hinh cắn nên đã không còn là con người. Điều quan trọng hơn, bây giờ cậu đang mang một nhóc ma cà rồng con trong bụng. Cậu cũng gần sinh rồi nên rất thận trọng. Ngoài làm vài động tác dễ sinh,  thời gian của cậu đều nằm trên giường.

   Nhưng cũng chỉ có cậu thoải mái, còn chồng cậu thì không. Có lẽ, Vũ Hinh không nghĩ đến, chăm người mang thai lại mệt như vậy. Nhưng bây giờ anh đã hiểu rõ rồi. Một ngày Vũ Hinh chỉ ngủ được 3 tiếng, còn lại là bên Tần Duyệt hoặc công việc. Từ ngày Tần Duyệt mang thai, Vũ Hinh xuống sắc trầm trọng. Hai mắt anh có quần thâm vô cùng đen. Quần áo từ phong cách trở thành đơn giản. Từ người lười trở thành người chăm chỉ. Nói chung thây đổi rất nhiều. Tuy có chút cực, nhưng Vũ Hinh rất vui.

   Bây giờ, anh đang làm buổi sáng. Vũ Hinh vừa phải canh bếp, vừa phải bấm máy tính để làm việc.
                    -Hết-
(Ngược mấy ông nam9 như Miêu~ vẫn chưa hài lòng. Nhưng rất tội đứa bé a~, xa mẹ trong khoảng thời gian vừa sinh(´~`))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro