Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5 : ân ái cùng bạn trai

   "Tỉnh rồi!!" Giọng mang vẻ tức giận. Tịnh Kỳ liền ngước mặt lên, trước mặt là ba nam nhân. Ba nam nhân ngồi trước mặt Tịnh Kỳ, không ai khác là người Tịnh Kỳ đang muốn chạy trốn. Cái ly bị ném mạnh, Cố Anh Hiên không bình tĩnh nói :"Cô muốn đi đâu là quyền của cô, con chúng tôi phải lấy!"

   Tịnh Kỳ không thèm chú ý, giọng lo lắng :"Mấy người lấy tin tức từ Tần Duyệt phải không?" Vũ Chính Hào, nhìn Tịnh Kỳ mỉa mai :" Còn có tâm trạng lo cho hắn á. Hắn không thể cho cậu thân xác mà cậu muốn đâu." Tịnh Kỳ cố lấy lại bình tĩnh :"Trả lời câu hỏi của tôi!!" Hàn Bác Quân nhíu mày :" Đúng, hắn không sao, hôm nay chúng tôi chỉ dừng ở đây. Đừng bầy trò mèo trước mặt tôi." Nói rồi đứng lên, rời đi. Hai người kia thấy vậy cũng ra ngoài. Trong căn phòng lạ lẫm, Tịnh Kỳ chỉ có thể ngồi im lặng ở đó.

   Qua một lúc, bác giúp việc đi vào, cởi chói cho Tịnh Kỳ. "Xin lỗi cháu, họ không cho ta vào ngay, phải đợi họ bớt giận ta mới có thể vào. Cháu có làm sao không?" Tịnh Kỳ mỉm cười :" Không sao ạ, cháu quen rồi." Sau đó cô giúp việc mang theo nghi vấn câu nói của Tịnh Kỳ, cùng nhau ra ngoài. Tịnh Kỳ sau khi nghe cô ấy kể mới biết căn phòng trống đó là để ngắm cảnh bên ngoài biệt thự. Bên trong không có gì ngoài một cái bàn và vài cái ly.

   Đưa đến phòng, cô giúp việc cũng rời đi. Đóng cửa phòng lại chỉ còn mình Tịnh Kỳ, nó rơi vào trầm tư.

   Ở một nơi khác, có hai nam nhân đang nằm trên giường. "Cậu có biết lần này đã khiến ông chủ tức giận hay không." Nam  lên tiếng đã ngồi dậy, dựa vào đầu giường. "Tôi biết, nhưng họ thật sự sẽ giết cậu ấy." Giọng nói này không ai khác là Tần Duyệt. Tần Duyệt cũng ngồi dậy, mặt quần áo chỉnh tề. " Đó là chuyện của cô ta, lần sau đừng làm như thế." Tần Duyệt nghe vậy định nói gì đó thì bị chặn lại.

   Một nụ hôn nóng bỏng, không khí xung quanh, lần nữa ám muội. Đè Tần Duyệt dưới thân, hắn lần nữa cởi y phục của Tần Duyệt. "Duyệt" Giọng nói khàn, khàn đầy dục vọng, khiến cả người Tần Duyệt khẽ rung :" Vũ Hinh!!" Bị giọng nói khơi dậy, Vũ Hinh một lần nữa đem môi mình tới Tần Duyệt. Hôn đến khi Tần Duyệt không còn không khí mới luyến tuyết rời ra. Lúc này, Tần Duyệt mặt đỏ bừng, dùng sức lực để thở. Vũ Hinh nở một cười, giọng hơi khàn :"mọi thứ chỉ mới bắt đầu."

   Cảnh xuân trong canh phòng ấy, khiến ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt. ( thịt vụng thôi, sau này mới có thịt nha(*^^*)//)

   Qua ngày hôm sau Tịnh Kỳ đi học bình thường, nhưng là đi cùng Tần Duyệt. Trên xe máy, gió bay, làm Tịnh Kỳ có thể thấy được cái cổ đã bị Tần Duyệt dùng áo che. Trên cổ dấu đỏ chi chít, nhìn liền hiểu phần nào. Mắt hít lại :"Cậu đây là đêm qua ân ái cùng bạn trai!!" Nghe vậy Tần Duyệt như đứng hình.

   Thấy biểu cảm của Tần Duyệt, Tịnh Kỳ lại một câu trâm trọc :"Còn là rất mặn nồng nữa." Lỗ tai Tần Duyệt đỏ hết lên Tịnh Kỳ thấy vậy vui vẻ không chọc nữa. (Còn chọc là ổng lạn tay lái luôn đó( ̄∇ ̄))

   Tịnh Kỳ nhớ lúc trước, lúc nó tỏ tình đã bị từ chối. Tần Duyệt lúc đó đã nói xin lỗi Tịnh Kỳ. Và thổ lộ bản thân không thích con gái. Từ đó Tịnh Kỳ quyết định làm chị em với Tần Duyệt. Nhưng không quá mấy năm thì đột nhiên Tần Duyệt chuyển trường. Họ dần mất liên lạc. Thật không ngờ bậy giờ lại trở lại như xưa.

   Tịnh Kỳ, vì ít bám lấy nam thần nên lời bàn tán ngày càn ít. Cộng thêm nó mang cơm đi, không ăn trưa ở căn tin, nên cũng không biết có ai nói gì mình không. Thời gian liền trôi qua bình thường. Ngoài ói và kén ăn với Tịnh Kỳ cuộc sống này rất tốt.

   Tịnh Kỳ chăm chỉ chao dồi bản thân. Vì vậy, thành tích có thể nói là ngang ngửa học sinh bình thường ở lớp A. Các bài đều có phần khác xa trường cũ, nên Tịnh Kỳ phải mất một khoảng thời gian để bắt kịp tiếng độ.

   Tịnh Kỳ khoảng 9 giờ mới rời giường, vì hôm nay lớp cho nghỉ một ngày để học sinh thư thả. Xuống dưới nhà đã có vài món bổ cho người mang thai, nhìn liền biết ai chuẩn bị. Thấy bác giúp việc từ bếp đi ra, Tịnh Kỳ nở nụ cười :"Cảm ơn cô Doãn." Thật ra nó vừa biết được tên của cô giúp việc. Nhờ vào lục tung quyển nhật ký. Doãn Thu mỉm cười "ừ" một tiếng, liền làm việc của mình.

   Sau khi ăn uống no say, nó đi lên lầu. Cách phòng mình một căn phòng có tiếng "bịch" như ai đó té. Tịnh Kỳ định làm lơ, vì đó là phòng của Hàn Bác Quân. Nhưng ăn nhờ ở đậu, nên Tịnh Kỳ quyết định gõ cửa. "Cốc,cốc" Không ai trả lời.
Cánh cửa vốn không khóa nên khi va chạm đã mở he hé.

   Lại suy nghĩ một chút, Tịnh Kỳ mới cầm nắm cửa, bước vào :"Tôi vào đây!!" vẫn không ai trả lời. Căn phòng được thiết kế màu xám. Rộng hơn phòng Tịnh Kỳ một chút. Có bàn làm việc, tủ sách. Còn có sofa và bàn, giống như chỗ đó để hợp. Giường có thể cho 3 đến 4 người nằm.

   Bên cạnh giường là một nam nhân cao 1m89, đang nằm dưới đất. Đôi chân thon thả này, góc cạnh trên mặt này, đôi mắt đang nhắm lại này. Tịnh Kỳ như sắp chảy máu mũi. Tuy nói đã thấy qua, nhưng nhìn lại vẫn là không kiềm lại cái tính sắc nữ. Huống hồ lâu lâu Tịnh Kỳ mới gặp Hàn Bác Quân một lần.
                     -Hết-
(Tịnh Kỳ sắp bị hại. Mọi người tiếp tục ủng hộ miêu~ nha( ͡°³ ͡°))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro