Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 48: khu vui chơi

   Hàn Bác Quân xong lên, bế lấy Tịnh Kỳ đang ngất. Hắn tỏ ra hàn khí ngút ngàn, cơn giận không khống chế. Hàn Bác Quân: "Tốt nhất khi về nhà...chúng ta nói chuyện cho rõ!!" Nói rồi, hắn mang người đi mất.
~~
   Tịnh Kỳ từ từ tỉnh lại, mọi thứ dần hiện ra trước mắt. Khi nhìn rõ, thứ nó thấy đầu tiên là hai gương mặt quen thuộc, Cố Anh Hiên và Vũ Chính Hào. Tịnh Kỳ cử động tay, trước tiên sờ lên bụng mình. Bụng vẫn to như cũ và nó vẫn cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé. Tịnh Kỳ khẽ thở phào, mọi gánh nặng đều được giải bỏ.

   Tịnh Kỳ ngồi dạy, mắt đối mắt với ba nam nhân trong phòng. Sắc mặt ai cũng trầm trọng. Người có sắc mặt đáng sợ nhất là người ngồi trên ghế sofa, cách hơi xa với giường. Hàn Bác Quân mặc bộ đồ vets, ngồi bắc chéo chân trên sofa. Hắn im lặng, ánh mắt rơi trên bụng bầu của nó. Tịnh Kỳ đương nhiên biết lý do Hàn bác Quân như thế. Cũng có thể đoán mù mờ sự việc sảy ra khi nó bất tỉnh.

   Tịnh Kỳ nhìn Cố Anh Hiên rồi lại nhìn Vũ Chính Hào, giọng nói như rót nước vào tai của nó vang lên: "Các Anh bị cái gì vậy?! Vui lên đi, dù sao tôi cũng chưa có chuyện gì. Cứ xem như ngày hôm nay chưa từng tồn tại đi." Cố Anh Hiên nhìn Hàn Bác Quân, giọng hắn mang mấy phần ấy náy. Cố Anh Hiên: "Mong cậu sẽ quên ngày hôm nay. Cũng mong cậu hãy nhìn rõ...bản thân muốn gì.." Hàn Bác Quân dời ánh mắt lên người Cố Anh Hiên. Hắn trầm tư một lúc, sau đó đồng ý: "Được..tôi sẽ xem như hôm nay không có chuyện gì. Chúng ta vẫn tiếp tục làm anh em tốt. Còn lại thì...tôi không chắc." Nói xong, Hàn Bác Quân bỏ ra ngoài.

   "Cạch!!" tiếng cửa mở rồi đóng lại, một người rời khỏi phòng. Vũ Chính Hào im lặng ngồi trên giường, cạnh nó nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng: "Thôi nào, phấn chấn lại. Chúng ta còn có việc phải làm đấy Anh Hiên." Cố Anh Hiên 'gật đầu', cùng Vũ Chính Hào ra ngoài.

   Căn phòng chỉ còn 1 người, ngay lập tức bị chìm vào im lặng. Tịnh Kỳ nằm trên giường, nhìn vào khoảng không vô định. Trong đầu nó lập đi lập lại những việc đã sảy ra. Nó rất sợ...sợ sẽ phải rời xa ba người. Nhưng nó cũng sợ...sợ đứa bé trong bụng không thể chào đời.
~~(5 giờ chiều hôm sau)
   Trương Tam ngồi một mình trong căn nhà trống. Vết thương của anh đã lành hoàn toàn nên Dylan đã rời khỏi. Điều này khiến Trương Tam rất khó chịu, chính anh cũng không biết lý do. Trương Tam cứ như vậy, ngồi ngốc tại chỗ xuốt 3 tiếng. Khi ngồi đến chán thì anh mới ra ngoài đi dạo.

   Trên con đường nhộn nhịp của thành phố, một bóng người cô đơn đi trên con đường. Thành phố sáng đèn, soi từng bước đi của mọi người. Tiếng ồn ào của xe cộ và người xung quanh khiến Trương Tam như bị cuống theo dòng người. Xa xa nơi đó là một khu vui chơi, già trẻ lớn bé có đủ. Ở khu vui chơi, các loại đèn thay nhau chiếu sáng, rất chói mắt.

  Vì đang rảnh rỗi nên anh đi tới khu vui chơi. Trương Tam đi quanh khu vui chơi, cuối cùng dừng lại ở trò bắn lon. Ở đó, mọi người tập tụ rất đông. Anh đứng giữa đám người, cùng nhìn một người đang chơi rất hăng say. Người đấy cầm súng đồ chơi, liên tục nhắm bắng các lon được để trên kệ. Tuy bắng nhiều lần không trúng, nhưng người đó vẫn rất máu lửa. Liên tục chi tiền để có thêm nhiều lần bắng. Nhưng có lẽ vận may không chào đón người đó, tất cả đều trượt. Nếu có trúng cũng chỉ được 1,2 lon nên không đủ đỏi quà. Cuối cùng, người đó sạch túi, rời khỏi với bàn tay trắng.

   Dylan ảo não muốn đi về, cô đã sạch túi rồi. Đang đi thì cô đụng chúng một người, khiến cả hai té ngã. "Bịch!!" tiếng thân thể ngã xuống đất, Dylan đau đơn kêu lên 'aiii!!'. Cô ôm mông, nhìn tên không mắt mũi kia. Ngón tay thon dài chỉ vào người đó, cô tức giận nói: "Cái con người này!! Đi đứng phải nhìn đường chứ, mắt để sau đầu à!!" Người bị cô mắng không tức giận, nhìn cô cười cười.

  Người đó kéo khẩu trang màu đen xuống, lộ ra gương mặt tuấn mỹ. Dylan há hốc mồm, không nghĩ người quen lại suất hiện. Dylan nói lấp: "Trương, Trương Tam!!" Trương Tam thấy cô bất ngờ đến thế thì bật cười. Vì tránh báo trí và fan, anh lại đeo khẩu trang lên. Trương Tam: "Ây da, lỡ đụng nhóc rồi. Hay để tôi đền bù cho nhóc nhé?!"giọng nói bị cách một lớp vải của anh nghe khá êm tai. Dylan giống như bị ém bùa lú, ngây ngốc gật đầu. Cô bị anh kéo đến đâu thì đi đến đó, quay lại chỗ bắn lon lúc nào mà không hay.

   Dylan và Trương Tam đều rất cao, đứng giữa đám đông liền như tiêu điểm. Dylan vẫn mặc đồ nam nên thu hút không ít cô gái. Hôm nay, cô diện áo thun trắng thoải mái. Quần ngang đùi, lộ ra làng da trắng ở chân. Tóc giả ngắn màu vàng trong đẹp mắt. Màu mắt xanh biếc tự nhiên. Tất cả hợp lại thành một ngũ quan soái ca hoàn mỹ. Cộng thêm chiều cao không thấp, Dylan dễ dàng khiến các cô gái điêu đứng.

   Người bên cạnh cô càng cuống hút. Trương Tam mặc đồ đen, trùm nón và đeo khẩu trang. Gương mặt hầu như bị che kín, chỉ lộ đôi mắt và vóc dáng. Vóc dáng anh cao gầy, rất chuẩn lý tưởng của các cô gái. Cặp mắt của anh hẹp và dài, như một hồ ly tinh giảo hoạt. Các cô gái hầu như bị ánh mắt của anh làm mất hồn. Cứ đứng bất động tại chỗ, nhìn anh đến quên cả bạn trai. (Có thím nào giống zậy không?😆)

   Trương Tam bị nhìn đến quen, anh không hề quan tâm đến xung quanh. Anh rất tập vào việc mình cần làm. Sau khi đưa tiền, anh liền nhận được súng. Trương Tam dơ súng lên, bắt đầu nhắm bắng. "Bằng!! Bằng!! Bằng!!" tiếng súng nhỏ nổ vang. Mọi người đều bất ngờ với thành quả anh mang đến. Cả Dylan cũng tròn xoe mắt nhìn anh rồi nhìn lon.

   "Chúc mừng, cậu toàn thắng rồi. Người toàn thắng có thể chọn bất cứ thứ gì trong quán." người chủ quầy lên tiếng, miệng cười nhưng tâm không cười. Trương Tam nhìn Dylan, anh hơi cúi đầu, hỏi nhỏ vào tai cô. Trương Tam: "Để bồi thường nên ta cho nhóc chọn đấy." Dylan nghe vậy thì hưng phấn, ôm Trương Tam. Cái ôm thấm thiết như hai người bạn. Chỉ có Trương Tam và mọi người là nghĩ khác.

   Dylan đi đến quầy, chọn món mình thích nhất. Món cô chọn là một con sư tử bông. Dylan hình như rất thích nó, ôm rất chặt.

   Dylan một tay ôm con sư tử bông, một tay kéo vai áo Trương Tam. Trương Tam nhướn mi, nhìn cô. Dylan: "Lỡ đền thì đền cho chót nhé. Tôi muốn lấy chú thỏ kia, làm một cặp với con này nên anh giúp tôi nhé. Nếu cần, tôi giúp anh trả tiền ván tiếp theo." Trương Tam cười, xoa mái tóc giả của cô. Anh không nói gì, lẳng lặng mua thêm một đợt chơi. Một lần nữa, mọi người đứng quanh anh lại được chứng kiến màn thắng tuyệt đối.
~~
   Đã gần 12 giờ đêm nên rất nhiều quầy hàng đống cửa. Chỉ có vài quầy nhỏ lẻ là còn tồn tại. Mọi người cũng thưa thớt hẳng. Chỉ có người ra về, không có người đi vào. Dylan và Trương Tam là một trong số những người ra về.

  Trên con đường vắng lặng, hai người đi bộ trên vỉa hè. Cảnh đêm rất đẹp, nhưng rất vắng. Thậm chí có chút gợn người và đáng sợ. Gió đêm thỏi qua con phố khiến người đi cảm thấy lạnh. Những quầy hàng buôn bán vốn đang nhộp nhịp, bổng chốc đã vắng lặng. Mọi thứ đều đã chìm trong cảnh đêm lạnh lẽo, chỉ có ánh đèn giúp người ta cảm thấy ấm áp.

   Dylan cầm hai vật phẩm được tặng đi cùng người tặng. Trương Tam vì sợ cô gặp chuyện trên đường nên đưa cô về. Vì vừa được người ta tặng quà, Dylan không tiện từ chối nên đồng ý. Thế nên, cả hai đang hướng đến quán cafe gần khu vui chơi. Trương Tam đút hai tay vào túi áo, vừa đi vừa nói chuyện. Trương Tam: "Lần sau chúng ta cùng đi chơi nhé?" Dylan nhìn anh, vốn muốn từ chối vì lười biếng. Nhưng khi nhìn gương mặt quen thuộc trong gan tất, cô lại đồng ý. Dylan nhẹ nhàng 'gật đầu'. Tuy rất nhẹ, nhưng Trương Tam thấy rất rõ. Anh nỡ nụ cười, lại xoa đầu cô.
~~(1 tuần sau)
   Mọi thứ trôi qua rất bình thường, không có gì đặc biệt. Sau nhiều ngày học vất vả, Tịnh Kỳ được nghĩ vì đã thi xong kỳ thi cuối năm. Giờ nó chỉ chờ điểm nữa là hoàng thành xong cấp 3.

   Tịnh Kỳ an dưỡng nằm trên sofa, bên cạnh là Vũ Chính Hào. Nó đang nằm gối đầu trền đùi hắn. Còn hắn thì chỉ đơn giản xem ti vi. Tịnh Kỳ: "Này Chính Hào, nếu có một ngày, em không còn là em nữa. Anh vẫn tốt với em chứ?" Vũ Chính Hào nhìn cô gái đang đâm chiêu, không khỏi phì cười. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặc lên trán nó một nụ hôn. Vũ Chính Hào: "Chỉ cần...là em, tôi sẽ dùng cả đời này để yêu. Nhưng dù có cùng gương mặt nhưng không phải em...tôi sẽ dùng cả đời này để ghét bỏ." Câu cuối gần như bị hắn nhấn mạnh. Tịnh Kỳ hơi chột dạ 'ừm' một tiếng, sau đó không nói gì. Nó thật sự có chút ngốc. Nó không biết....hắn đang nói nó hay thân thể này.

   Ở một nơi khác, Cố Anh Hiên đang trong phòng hợp của công ty.  Hắn ngồi ngã ngửa trên ghế, lười biếng nhìn cô gái đang khóc lóc trước mặt. Cố Anh Hiên hỏi cô gái: "Muốn tôi gỡ bài báo xuống? Muốn tôi chia tay trong hòa bình?" Cô gái kia vừa khóc vừa nói: "Đúng vậy, anh rỡ ra đi.... Chỉ cần anh rỡ hoặc phản bác, muốn em làm gì cũng được."

    Người con gái trước mặt hắn không ai khác là bạn gái cũ Diệp Bối Nhi. Cô ta chỉ vừa đọc xong bài báo mới phát hành liền chạy đến đây. Quần áo còn chưa kịp thay, trong rất thảm. Nhưng độ thảm của cô ta không thể lay động hắn. Cố Anh Hiên nhàm chán rõ bút xuống bàn, tạo ra tiếng vang nhỏ. Tiếng vang gây áp lực rất lớn cho cô ta. Cố Anh Hiên: "Lúc cô lấy con dấu của tôi...có nghĩ đến hậu quả hôm nay không?" Diệp Bối Nhi cầu khẩn: "Xin anh, xin anh...tha cho em!!" Cố Anh Hiên: "Được....nếu cô dám đứng trước công chúng nói chúng ta chỉ là giả. Tịnh Kỳ mới thật sự là bạn gái tôi. Tôi sẽ cho cô rút lui an toàn." Diệp Bối Nhi bị dồn vào đường cùng, không suy nghĩ mà 'gật đầu'.

   Nhà Vũ Hinh, Tần Duyệt đọc bài hot nhất hôm nay. Tiêu đề rất thu hút "Ca sĩ họ Diệp sau óng kính."

   Bài viết, Diệp Bối Nhi đang bị cảnh sát âm thầm điều tra vụ việc chơi ma túy. Theo bên cung cấp thông tin, họ đã lấy được mẫu máu của cô ta và đem đi xét nghiệm. Kết quả không ngoài dự đoán, trong người ca sĩ họ Diệp có lượng ma túy rất lớn. Chứng tỏ đã bắt đầu sử dụng rất lâu. Theo chuyên gia phân tích thì ngày cô ta sử dụng gần như sát ngày cô ta nổi tiếng.

   Ngoài việc đó, ca sĩ họ Diệp còn hát nhép. Rất nhiều bài hát chúng ta chỉ được nghe qua điện thoại, không được nghe chính thức. Chỉ có một trong số ít bài, chúng ta thấy cô ta trình diễn. Nhưng số lần cô ta trình diễn cũng rất ít. Chứng tỏ...Diệp Bối Nhi có chút chột dạ. Quan trọng nhất, có người đã cho phát một bài hát. Mà trong đó, giọng cô ca sĩ Diệp Bối Nhi nghe rất kinh khủng. Bài hát là minh chứng xác thật nhất.

   Tần Duyệt đọc xong bài viết, miệng 'chặc chặc' vài tiếng, tỏ vẻ tiếc nuối. Cậu lướt xuống bình luận, xem cư dân mạng nói gì.

   "Không nghĩ đến...thật khiến tôi thất vọng. Người giả dối như vậy, tôi không có tố chức làm fan của cô ta nữa."
   "Cái quái gì vậy?! Lần trước cô ta còn tuyên truyền chống ma túy cơ đấy. Nay thay đổi quá, tôi không dám tiếp tục follow cô ta."
   "Tôi lập hội aniti cô này rồi. Nhất định khiến cô ta sống không nổi trong giới showbiz."
  "Chỉ cần có người dám mời cô ta, tôi sẽ chửi mười tám đời tổ tông của họ." (Miêu viết là viết vậy, nhưng không mong có bạo lực mạng đâu😖. Miêu cảm thấy ghét thì không quan tâm họ là được. Như vậy cũng quá đủ cho họ rồi. Đừng điên cuồng đến mức thành bạo lực mạng😖.)

   Tần Duyệt tắc máy tính, úp máy xuống. Cậu lấy điện thoại, gửi bài viết qua cho Tịnh Kỳ. Nhưng Tịnh Kỳ cũng không mấy phản ứng, chỉ nhàn nhạt 'ừm'. Mà Tần Duyệt cũng không bị Tịnh Kỳ làm mất hứng, cậu nhanh chóng kết thúc tin nhắn. Sau đó, đi tìm Vũ Hinh, cùng anh tạo em bé.
~~
   21h, trong một căn nhà, có một bữa tiệc. "Zô!!" những ly bia cụng vào nhau, tạo ra tiếng vang. Bia cũng bị văng ra một ít. Nhưng những người cầm không quan tâm, họ vẫn trong tâm trạng vui vẻ.

   "Thật sự không hổ danh lão đại Trình. Trong một tuần qua, các khu bọn mafia beast nắm giữ đều về tay chúng ta." một tên bậm trợn quẹt bia trên miệng, nói. Hắn là cánh tay phải của Trình Tự, rất được trọng dụng.
 
  Trình Tự ngồi trên chiếc ghế cao nhất bàn, cũng đang rất vui. Chỉ một tuần qua, tổng số tiền bảo kê và tiền bán ma túy đã lên đến co số 10 vạn tệ( 329 triệu 500 ngàn).

  Trình Tự một tay ôm một cô gái, tay còn lại cầm ly bia, chung vui cùng đàn em. Cô gái này trông hơi giống Tịnh Kỳ. Nói đúng hơn là bị bắt ăn mặc giống Tịnh Kỳ.

   Hắn uống một ngớp bia, sau đó truyền hết qua miệng cô gái kia. Trình Tự hôn rất mảnh liệt, hoàn toàn xem cô ta là Tịnh Kỳ. Hắn không quan tâm đàn em, càng hôn càng mê. Trình Tự bắt đầu vén váy cô ta lên, bàn tay lạnh lẽo thò vào trong.

  Chiếc váy bị cỡi ra, bên trong là đồ lót. Trình Tự vẫn hăng say cởi đồ. Đàn em thì hò reo thích thú. Không quá 30 giây, cô gái đã bị lột sạch. Cô ta lõa thể trước ánh mắt thèm thuồng của bao người. Nhưng cô ta không ngại, vì cô ta đang chú tâm vào người con trai tên Trình Tự. Cô ta bắt đầu cởi áo hắn ra, bàn tay thon dài đặc lên người hắn.

   Nhưng trò vui còn chưa bắt đầu, đã có một cuộc gọi đến. Trình Tự bị mất hứng, khó chịu nghe máy. Đầu dây bên kia: "Lão đại, tiền và hàng đều bị lấy đi rồi. Hơn nữa...cảnh sát đang ở chỗ chúng ta." Trình Tự: "Mày nói cái gì?!! Con mọe nó, đợi ở đó tao tới ngay."
                  -Hết-
("Từ mọe" không phải Miêu ghi sai mà là ghi vậy nghe nó bớt nặng nề thôi( ̄∇ ̄))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro