Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 47: lô hàng ma túy

Hạ Du tiến đến chỗ Hàn Bác Quân. Nhưng tay còn chưa kịp chạm thì đã bị đẩy vào tường. "Binh!!"đầu của Hạ Du đập vào phần tường lạnh lẽo. Cô ta nhắm mắt, lẫn chánh cơn đau. Hàn Bác Quân bóp cổ cô ta, nói: "Tốt nhất nên cút khỏi đây. Nếu không...tôi không biết có giết cô hay không?!"
Hạ Du vẫn chìm trong cơn bàng hoàng thì thấy bản thân khó thở. Lúc này cô ta mới tỉnh táo lại, cố vặng tay hắn ra. Nhưng sức lực quá yếu nên bất thành. Mặt cô ta dần tím đi, hơi thở cũng khó khăn. Hạ Du cố thốt ra lời nói: "Sẽ,sẽ...kh...không lập lại..."

"Bịch!!" Hạ Du được thả ra, cô ta không sức lực mà ngã xuống đất. Hạ Du ôm cổ, ho khan vài tiếng. Cả người cô ta run rẩy như vừa thoát khỏi tử thần. Hàn Bác Quân dùng khăn giấy lau tay mình. Hắn quét ánh mắt chán ghét lên người Hạ Du. Giọng lãnh đạm vang lên: "Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi. Sẽ chẳng có hôn lễ nào của chúng ta được tổ chức, vì tôi và cô đã chia tay." Hạ Du đứng hình, cả người như chết lặng. Cô ta không muốn, không muốn mất đi chức phu nhân Hàn gia. Lại càng không muốn mất đi địa vị vợ của một chủ tịch lớn.

Hạ Du ôm ống quần của Hàn Bác Quân. Bàn tay xiếc chặt, nước mắt từ từ rơi xuống. Hạ Du: "Không...anh không thể làm như vậy!!"

   Hàn Bác Quân rất ghét bị đụng chạm, thậm chí là cách một lớp vải. Hắn chán ghét đá đá chân, khiến tay cô ta buông óng quần của mình ra. Hắn vừa chỉnh lại quần áo, vừa nói: "Cô đừng nghĩ tôi không biết...cô đã lên giường với bạn thân của tôi."

   Hạ Du tá hỏa, muốn lấp liếm, nhưng lại không nghĩ ra từ ngữ. Cô ta ấp úng gần nửa ngày: "Đó đó chỉ là...là do em say quá. Em không thể khống chế bản thân." Hàn Bác Quân: "Cô say với tận 5 người à... đừng xem tôi là kẻ ngốc." Hạ Du không biết nên nói gì, cuối cùng là đánh liều. Hạ Du: "Như thế thì đã sao?!... Nếu em không đồng ý, anh phải đơn phương chia tay. Mà nếu là anh chia tay, mọi người sẽ nghĩ do con đầu đường xó chợ Tịnh Kỳ súi dục." Hàn Bác Quân nhướng mi, nói: "Cô đây là đang uy hiếp tôi?!" Hạ Du cười rộ lên, gương mặt mang vẻ đắc ý. Hạ Du: "Đúng vậy, anh đừng tưởng chỉ có mình tôi có gian tình." Hàn Bác Quân: "Được đấy...Vậy nếu tôi công bố số ảnh cô lên giường cùng 5 người đàn ông thì sao? Chắc sẽ thú vị lắm." Vừa nói, Hàn Bác Quân vừa ném cho cô ta một sấp ảnh lấy từ trong túi quần. Những tấm ảnh lõa thể của cô ta cùng người khác được chụp rất rõ nét. Hạ Du lần nữa đứng hình, lòng đầy bất an. Vì sợ bí mật bị phơi bầy, cô ta thây đổi kế hoạch. Hạ Du đứng lên, tay chỉ về phía hắn. Hạ Du: "Là anh tuyệt tình với tôi trước. Sau này anh sẽ gặp quả báo!!" Nói rồi, cô ta nhanh chóng mặc quần áo. Sau đó, rời khỏi văn phòng.(mọi người thấy anh nhà có gặp quả báo không😎? Có đấy😆.)

Ngoài công ty, một chiếc xe màu lam đang đậu gần đó. Khi thấy Hạ Du ra khỏi công ty, chiếc xe liền chạy lại chỗ cô ta. Không quá 5 phút, Hạ Du ngồi vào chiếc xe xa lạ.
~~
17h, Tịnh Kỳ sau khi tạm biệt Tần Duyệt thì đi vào nhà. Bên trong, Khúc Mị đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho nó. Cô Doãn thì thay nó cất cặp sách.

Tịnh Kỳ ngồi xuống bàn, bên cạnh là Cố Anh Hiên và Vũ Chính Hào. Khi cả 3 bắt đầu dùng bữa, Cố Anh Hiên đột nhiên lên tiếng: "Ngày mai anh và em đi khám thai." Tịnh Kỳ đang gấp đồ ăn cho Vũ Chính Hào thì bị động. Nó đầy bất ngờ, hỏi: "Sao vậy?! Còn tận mấy ngày nữa mới đến ngày khám. Đứa bé vẫn phát triển bình thường mà...?" Cố Anh Hiên: "Thì cứ đi khám đi, đừng cãi tôi. Nếu không...trả mấy tháng tiền nhà em ở đây đi." Tịnh Kỳ đổ thêm nước tương vào chén. Không mấy quan tâm, đồng ý đại: "Đi...cùng anh đi khám."

Cố Anh Hiên nghe được điều mình muốn, tâm trạng rất tốt. Hắn bắt đầu bữa ăn với món bít tết. Hắn cắt một miếng rồi bỏ vào miệng, nhai vài cái. Mùi vị nhàn nhạt có chút khó chịu. Cố Anh Hiên không phải loại thích ăn nhạt. Thế là hắn liền với tay, muốn lấy chén nước tương của Tịnh Kỳ. Bàn tay thon dài vương vừa tới, những ngón tay chạm vào chén. Nhưng cũng chỉ kịp chạm thì chén bị đưa đi.

Tịnh Kỳ đưa chén nước tương qua phía Vũ Chính Hào. Sau đó, nó đưa chai nước tương cho Cố Anh Hiên. Tịnh Kỳ cười ngại ngùng, nói: "Anh tự đổ đi, chén tôi có nêm gia vị đặc biệt cho bà bầu." Cố Anh Hiên nghi ngờ, hết nhìn nó đến nhìn chai nước tương. Cuối cùng, hắn cầm lấy, đổ ra một chén khác. Sau đó, cắt thêm một miếng thịt, chấm xuống chén nước tương thơm ngon. Cố Anh Hiên đưa phần thịt vào miệng, nhanh chóng nhai nó. Mùi vị nước tương nhanh chóng lang tỏ. Ngay sau đó, vị mặn chát và mùi cay nòng hiện lên. Giống như vừa ăn muối cùng mù tạt.

Cố Anh Hiên cố gắng nuốt phần thịt xuống. Sau đó, nhanh chóng uống ly nước có sẵn trên bàn. "Ực!! Ực!!" hắn uống như chưa từng được uống. Trong rất tội và rất...buồn cười. Tịnh Kỳ, Khúc Mị và Vũ Chính Hào cười đến đau bụng.

Khi ly nước trong tay Cố Anh Hiên trống rỗng thì hắn buông xuống. Hắn lườm Tịnh Kỳ một cái đầy séo sắc. Ánh mắt như bắng ra lửa. Mà Tịnh Kỳ đã miễn dịch nên vẫn cười tiếng vịt. Thấy không thể hù dọa Tịnh Kỳ, Cố Anh Hiên liền tức giận rời bàn. Hắn đi thẳng lên cầu thang, về phòng mình.

Bàn ăn chỉ còn 2 người, Tịnh Kỳ và Vũ Chính Hào. Lúc này, Vũ Chính Hào cũng mở miệng: "Ngày mai anh cũng muốn cùng em đi khám thai." Tịnh Kỳ không mấy quan tâm, nói: "Sao cũng được, tùy các anh hết." Vũ Chính Hào nghe vậy thì cười cười. Mà Tịnh Kỳ cũng không mấy quan tâm thái độ của hắn. Nó đưa chai nước tương có vị mù tạt cho Khúc Mị. Sau đó, bắt đầu dùng bữa với mấy món bổ dưỡng.
~~~
6 giời 35 phút tối, Trình Tự ở trong nhà hàng, dùng bữa cùng ai đó. Hắn nâng ly rượu vang lên, cụng ly với người đó. "Keng!!" tiếng thanh thúy của thủy tinh vang lên, một sự hợp tác bắt đầu. Trình Tự uống một hóp rượu, cười nói: "Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác lâu dài. Tất cả tài liệu đều được gửi qua." Người kia nhâm nhi ly rượu, cũng cười đáp: "Tất nhiên." Trình Tự: "Thật tốt khi biết anh, người quản lý hồ sơ của mafia beast." Người kia: "Tôi cũng cảm thấy rất tốt khi biết anh đấy Trình Tự."( quên nói vs mọi người, mafia beast chính là tên tổ chức của Cố Anh Hiên, Hàn Bác Quân, Vũ Chính Hào làm chủ)
~~
21h Cố Anh Hiên đang ngủ thì bị gọi dậy. Hắn nhận được thông báo có lô hàng ma túy được xuất ra từ chỗ của hắn. Quan trọng hơn, chúng đã được duyệt và được mang đi. Khi đi qua cửa khẩu thì bị cảnh sát giữ lại.

Khi Cố Anh Hiên chạy đến, đàn em đã bị bắt đi gần một nữa. Nhìn những cái còng trên tay từng người, hắn không thể kiềm chế cơn giận. Hắn đá đổ chiếc xe của mình. "Rầm!!" chiếc xe moto nằm ngã ngửa trên đất. "Nóng quá, quá nóng. Cậu nóng tính thật đấy." Vũ Chính Hào đứng bên cạnh, phê phán hắn. Nhưng hắn nào để lọt tay, tâm vẫn trào lên ngọn lửa. Cố Anh Hiên: "Không nghĩ đến...bị chơi nhanh như vậy. Chúng ta mau đi tìm kẻ giữ hồ sơ." Vũ Chính Hào: "Được." nói rồi, cả hai đi vào một chiếc xe của đàn em. Hơn mười chiếc xe bốn bánh nhanh chóng rời khỏi. Bỏ mặc chiếc xe moto nằm trên đất. (Moto: "móa cái dân có tiền nó vứt xe như vứt rác" 😂)

Cố Anh Hiên về căn cứ, hắn đi thẳng đến phòng tài liệu. Đúng như hắn nghĩ, một người đã biến mất. Cố Anh Hiên nhìn hồ sơ của người biến mất, chán ghét nói: "Chắc chắn chỉ có thể là Trình Tự." Vũ Chính Hào khẽ 'gật đầu', đồng ý với lời nói của Cố Anh Hiên.

   Vũ Chính Hào móc từ trong túi ra một con dấu, nhàn nhạt nói: "Gậy ông đập lưng ông. Trò này rất thú vị." Cố Anh Hiên cầm con dấu, đón mò thôi cũng biết từ đâu ra. Hắn vốn đang tức giận, nhưng vẫn không quên mỉa mai bạn mình. Cố Anh Hiên: "Lại là cô gái nào yêu cậu đến mức không ngại nguy hiểm mà mang con dấu về cho cậu thế?! Nếu Tịnh Kỳ biết thì sẽ vui lắm." Vũ Chính Hào cướp con dấu lại, cũng đáp trả bạn mình. Giọng hắn mang mười phần khinh bỉ: "Dù sao cũng chỉ vì công việc, Tịnh Kỳ sẽ hiểu. Nhưng còn cậu thì sao, bị Trình Tự quay vòng vòng rồi. Chẳng nên tích sự😏." Cố Anh Hiên bị đả kích, cầm tay đang nắm con dấu của Vũ Chính Hào. Kéo Vũ Chính Hào đến gần mình. Hắn nở nụ cười nữa miệng, tia lửa bắng tung tóe. Cố Anh Hiên: "Đừng quên, kế sách dùng mỹ nhân là tôi vạch ra cho cậu. Không biết ai ngốc hơn ai đâu." Vũ Chính Hào cũng bắng sát khí tung tóe. Vũ Chính Hào: "Thế thì đã sao? Chúng ta không ôm chuyện cũ, lấy chuyện mới. Trước khi đi, tôi đã hôn Tịnh Kỳ một cái." Cố Anh Hiên giật giật khóe môi, hùng hổ: "Được lắm, lấy chuyện mới. Bây giờ chúng ta dùng nắm đấm cho nhanh." Nói rồi, hai người lao vào đánh nhau như hai đứa trẻ.

Vũ Hinh đứng bên cạnh thấy hai người đánh nhau liền lấy tiền ra. Vũ Hinh: "Mại dô!! Mại dô!! Cược xem ai thắng đê.." Lời vừa dứt, đàn em bu đến chỗ anh đông như kiến. Đến Trương Tam đang bị thương cũng cố chen lấn mà cá cược. (Lão đại đã hết thuốc, đàn em cũng không kém🙂)
~~(8h sáng hôm sau)
Cơn mưa lớn vào buổi sáng, khiến bầu trời âm u. Các cành cây bị gió cuống, sắp đứt rể. Tiếng sấm rầm vang khiến con người sợ hãi. Các tia chớp sáng giữa bầu trời đen, rất nổi trội. Mưa nhiều đến nổi tạo ra tiếng 'ồ ạt' không êm tai. Đến người thích trời mưa cũng không thể ngắm nhìn.

Trong bênh viện, Tịnh Kỳ nằm trên giường của phòng khám thai. Ở ngoài, hai người con trai có sắc đẹp cuốn hút mang đầy vẻ đau đớn. Anh chàng có mái tóc đỏ nhìn cửa phòng khám, trong lòng sầu não. Anh chàng bên cạnh cũng không mấy khả quan, sắc mặt không được tốt lắm. Anh chàng có tóc đỏ đột nhiên lên tiếng: "Chính Hào, cơn mưa này có phải do đứa bé tạo ra...?" Vũ Chính Hào đang trầm tư, nghe bạn mình nói thế thì bật cười. Vũ Chính Hào: "Não úng nước à, nó có năng lực điều khiển nước chứ không phải tạo mưa." Cố Anh Hiên lắc đầu, nói: "Ý tôi là điềm báo." Vũ Chính Hào: "Đừng suy nghĩ lung tung..." Cố Anh Hiên: "..." Bầu không khí lần nữa rơi vào im lặng, chỉ có tiếng mưa và sấm chớp. Các giọt mưa rơi trên cửa sổ, trượt dài trên mặt kính. Là một ngày buồn, của bầu trời và của đứa bé.
~~
    Tịnh Kỳ cầm giấy kết quả khám thai trong tay, đi ra ngoài. Vừa mở cửa phòng khám, nó đã thấy hai tác giả của cái bầu. Tịnh Kỳ vui vẻ đi tới, đưa cho hai người kết quả. Cố Anh Hiên cùng Vũ Chính Hào nhìn nhau, vẻ mặt hai người có chút căn thẳng. Cuối cùng, Vũ Chính Hào là người cầm tấm giấy kết quả. Hắn từ tốn nhìn những chữ trên giấy.

Bào thai 9 tháng đang phát triển rất ổn định. Nhịp tim của bé đập rất tốt, không có dấu hiệu yếu. Mỗi lần đạp đều rất mạnh, chứng tỏ đứa bé hiểu và nghe rất rõ mọi thứ xung quanh.

Vũ Chính Hào ôm lấy Tịnh Kỳ, nợ nụ cười không mấy vui vẻ. Nói: "Chúng ta phá cái thai đi." Tịnh Kỳ đang vui vẻ, nghe đến đây, cả người đều chấn động. Nó đẩy hắn ra, lùi về sau mấy bước. Tịnh Kỳ: "Cái quái gì vậy!? Tôi thà chết chứ không bỏ con." Cố Anh Hiên tiến lên vài bước, cũng tiến đến gần Tịnh Kỳ vài bước. Cố Anh Hiên kích động: "Anh không muốn giải thích nhiều, em chủ cần biết....giữ mạng đứa bé thì mất người mẹ. Bọn anh đều ông phải người bình thường, đương nhiên đứa trẻ cũng..." Tịnh Kỳ nghi ngờ nhìn hắn, sau đó nhìn cái bụng đã phình rất to của mình. Tịnh Kỳ: "Tôi tin anh vì tôi biết anh không nói dối. Nhưng tôi rất yêu con mình. Vì vậy, chúng ta đi về." Cố Anh Hiên nghe vậy, không khỏi đau lòng.

Hắn quyết định dùng phương pháp mạnh. Cố Anh Hiên chạy lên, bắt lấy tay của Tịnh Kỳ. Hắn kéo nó đi, hướng đến phòng phá thai gần đây. Tịnh Kỳ sợ hãi, dãy dụa hết sức có thể. Tịnh Kỳ: "Anh Hiên, anh làm gì thế ?! Tôi không muốn bỏ đứa bé. Có phải chết tôi cũng không để đứa bé rời xa thế gian!!" Cố Anh Hiên bỏ ngoài tai lời của nó, vẫn kiên quyết kéo nó đi. Vũ Chính Hào nhìn Tịnh Kỳ như vậy thì đau lòng, hắn đi bên cạnh khuyên bảo. Vũ Chính Hào nói lời nhỏ nhẹ: "Chúng ta vẫn có thể sinh đứa khác mà, em hãy ngoan một chút" Tịnh Kỳ dùng lực chóng cự, nhưng vẫn cố dùng sức hét lên: "KHÔNG BAO GIỜ!!!"

Tịnh Kỳ bị ném lên giường ở phòng phá thai, mũi kim gây mê dần tiến lại gần nó. Tịnh Kỳ cố vùng vẫy, nhưng bất thành vì tay chân nó đã bị chói. Vị bác sĩ đâm mũi kim vào tay Tịnh Kỳ, khiến nó dần mất đi ý thức. Trước khi ngất, Tịnh Kỳ thấy rấy rõ, vị bác sĩ đang cầm một con dao bén nhọn.

Cố Anh Hiên nhìn người con gái nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, trái tim hắn khẽ co giật. Vũ Chính Hào cũng không ngoại lệ, trái tim rất đau. Cả hai đều yêu con mình, nhưng họ lại lần lữa chao trái tim cho mẹ của đứa trẻ. Vì vậy, cả hai phải đưa ra quyết định tàn nhẫn này.

Con dao dần tiếng lại gần người Tịnh Kỳ, chuẩn bị cho cuộc phẩu thuật. "Dừng lại!!" từ cách cửa, một giọng nói gấp gút hô lên. Một chang trai có mái tóc bạch, đứng dựa vào cách cửa với hơi thở gấp gút. Xem ra là vừa chạy tới.
                      -Hết-
(Mọi người thấy sao? Có quá nhạt hông?( ̄∇ ̄))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro