Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 46: muốn sinh non

   Sau khi Cố Anh Hiên và Trương Tam lên lầu, không quá 5 phút, một cô gái trẻ đi vào. Ánh mắt cô ấy lướt qua nó, cảm giác như đường dao, rất sắc bén. Ánh mắt hẹp dài cùng cặp mi công, tô lên vẻ đẹp quyến rũ. Cô gái chọn màu son đỏ gạch, có chút phong cách tây. Cô gái mặc váy ôm sát màu đỏ, lộ ra 3 vòng vô cùng chuẩn. Nhìn sơ qua liền khiến người ta liên tưởng đến một cô nàng quý phái và quyến rũ.

  Tịnh Kỳ nuốc nước miếng, không khỏi cảm thán. Hai mắt nó sáng rực, nhìn từng bước của cô gái. Nhưng khi nhìn lại bản thân, Tịnh Kỳ không khỏi sầu não. Cái bụng đã to lắm rồi, tướng tá cũng phình theo. Tuy không gọi là béo, nhưng đã không còn thân hình hoàn mỹ như lúc trước.

  Tịnh Kỳ thở dài một cái, cả người xuống sắc. Vũ Chính Hào bên cạnh chỉ có thể cười trừ. Ngoài việc lâu lâu lại ăn đậu hủ của nó thì không làm gì. (10 phút sau) Tịnh Kỳ đứng lên, rời bỏ Vũ Chính Hào. Nó đi thẳng lên lầu, hướng phòng Cố Anh Hiên mà đi.

   "Cạch" tiếng cửa mở ra, Tịnh Kỳ thình lình xuất hiện. Bên trong, cô gái vừa rồi đang sờ quanh người Cố Anh Hiên. Khi thấy nó thì liền đắp chăn lên, che đi phần bụng của hắn. Còn Trương Tam thì cởi trần, nằm trên sofa. Tịnh Kỳ không bị cảnh tượng làm bất ngờ, nó nhẹ nhàng dựa lưng vào tường. Giọng nhàn nhạt: "Vị bác sĩ đây...có thể cho tôi biết bạn tôi bị làm sao không?" Cô gái ấy cười khẽ, nét mặt mang vẻ khiêu khích. Giọng nói có chút đùa cợt: "Tôi tới đây là giúp bọn họ giải tỏa. Có lẽ làm quá sức, nên người họ hơi mệt." Tịnh Kỳ: "Đừng đùa nữa, đoán thôi cũng có thể biết cô là bác sĩ. Cộng thêm vết thương của Trương Vô Nhi đã được băng bó. Mà người ra vào ở đây chỉ có mình cô." Cô gái không bị nó làm ảnh hưởng, vẫn rất cứng miệng: "Băng bó thì tự họ băng cũng được. Cô lấy lý do gì nói tôi là bác sĩ?! Một món liên quan đến bác sĩ cũng không có." Tịnh Kỳ vốn không muốn giải thích, nhưng lại bị cô gái ấy làm khó. Vì muốn biết được bệnh tình của Cố Anh Hiên. Nó đành phải để cơ miệng mệt mỏi.

   Tịnh Kỳ đi thẳng đến sofa trong phòng, ngồi xuống. Tịnh Kỳ: "Cách cô ăn mặc đấy. Những nhãn hàng cô đang mang đều là đồ tốt, chắc chắn không cần cùng lúc phục phụ hai người. Hơn nữa, cô mang khí thế rất chuyên nghiệp. Khi cô nhìn lướt qua tôi, thì tôi đã biết cô là bác sĩ. Ánh mắt của cô mang vẻ dò xét, giống như máy quét. Mà ánh mắt máy quét chỉ có thể là bác sĩ, vì đó là thói quen." Cô gái cười cười, không chối cãi. Quả thật, mỗi một bệnh nhân, cô đều quét ánh mắt lên người họ. Chủ yếu là để chuẩn đoán dễ hơn. Nhưng cũng hình thành thói quen lúc nào không biết. Chỉ là, người phát hiện ra thói quen này rất ít. Có vài người chỉ đơn thuần nghĩ cô tự cao, không xem ai ra gì. Chẳng ai nhận ra đó là thói quen của bác sĩ chuyên nghiệp.

   Cô gái đó nhìn Cố Anh Hiên, ánh mắt tội lỗi. Cô gái: "Xin lỗi, bạn gái anh rất tài, tôi không muốn giấu." Nói rồi, không để Cố Anh Hiên phản ứng, cô gái nhanh chóng giới thiệu bản thân. Cô gái: "Tôi là Hàn Yên Bối, bác sĩ độc quyền của 3 cậu chủ nhà này." Tịnh Kỳ cười, đi đến chỗ Hàn Yên Bối ngồi. Nó đứng trước mặt cô, bắt tay với cô. Tịnh Kỳ: "Hân hạnh!! Hân hạnh!! Bây giờ bác sĩ Hàn có thể cho tôi biết Cố Anh Hiên và Trương Vô Nhi bị gì không?!" Hàn Yên Bối: "Có lẽ cô cũng biết, Cố Anh Hiên vốn không phải người. Vì vậy, vật có thể khiến anh ta bị thương rất hiếm. Thế mà lần này anh ta không thể tự lành vết thương!!" Tịnh Kỳ: "Có cách trị không?!" Hàn Yên Bối thở dài, nói: " Lần này phải dùng 20 năm công lực của anh ta để vết thương lành. Tôi sẽ cố gắng bào chế thuốc để phòng có lần sau." Tịnh Kỳ: "Vậy tôi không làm phiền nữa. " Nói rồi, Tịnh Kỳ chào cô một cái rồi ra khỏi phòng.

   Tịnh Kỳ đi xuống lầu, ngồi xuống ghế sofa, Vũ Chính Hào vẫn còn ngồi đó. Tịnh Kỳ nghiêng đầu, dựa người vào hắn. Tịnh Kỳ: "Trương Vô Nhi là nam giả nữ nhỉ? Hơn nữa cũng không phải người?" Vũ Chính Hào: "Ừm, cậu ta cũng là sói, cùng tộc với Anh Hiên." Tịnh Kỳ: "À mà, các anh sống bao nhiêu năm rồi?!" Vũ Chính Hào khoác một tay qua, ôm lấy vai nó. Tay còn lại bấm điện thoại. Vũ Chính Hào: "Xem ra cô bác sĩ đó đã nói hết với em rồi nhỉ?!" Tịnh Kỳ 'gật đầu' mắt chăm chú vào trương trình trên tivi. Vũ Chính Hào: "Mỗi người không dưới 300 năm." Tịnh Kỳ đứng phắt dậy, mắt chữ O miệng chữ A. Nó lấp bấp: "Kh...không dưới 3...300 năm!!?" Vũ Chính Hào: "Ừm...sao vậy, bất ngờ lắm sao?" Hắn ngước đầu lên, nhìn Tịnh Kỳ, miệng kéo lên một đường cong, lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn.

   Mà Tịnh Kỳ vốn vẫn trong ngạc nhiên, nhưng lại bị Vũ Chính Hào hốt hồn. Nó vứt liêm sỉ qua một bên, hôn chớp mũi Vũ Chính Hào. Mặt nó dần phóng đại trước mắt hắn. Hai mắt nó nhắm chặt, hàng lông mi dài quyến rũ. Môi có đánh son bóng, mùi khá dễ chịu. Khi chạm vài mũi hắn, có cảm giác ướt át vô cùng. Vũ Chính Hào thấy cổ họng khô khan, cả người dần nóng.

   Tịnh Kỳ hôn xong thì chuồng đi, bỏ lên lầu. Để lại mình Vũ Chính Hào bất động như pho tượng ngoài phòng khách. (5 giây sau) Vũ Chính Hào như robot đi vào phòng tắm. 

   Cố Anh Hiên nhìn Hàn Yên Bối, tâm trạng không mấy vui vẻ. Cố Anh Hiên: "Cô chẳng giống dòng tộc băng giá chút nào." Hàn Yên Bối đang xem xét tay Trương Tam, nghe hắn nói liền phì cười. Hàn Yên Bối: "Anh thù dai thật đấy. Lúc cô ấy đi...anh mắng tôi chưa đủ sao?" Cố Anh Hiên đắp chăn, nhắm mắt nói: "Chưa, cô nói ra cô ấy sẽ lo lắng. Mà tôi lại không muốn cô ấy lo lắng." Hàn Yên Bối dừng động tác bôi thuốc lại. Cô nhìn chằm chằm kẻ đang đắp chăn kín mít, nói: "Cố Anh Hiên, anh đừng quên....cô ấy sẽ chết sau khi sinh." Cố Anh Hiên: "Tôi muốn mang cô ấy đi phá thai. Mất con vẫn có thể sinh, mất mẹ thì không thể tìm lại." Hàn Yên Bối bị lời nói của hắn làm chấn động. Cô mở miệng, chuẩn bị lên tiếng thì Trương Tam lên tiếng trước. Trương Tam: "Cậu đừng quên bản thân đã từng nói Tịnh Kỳ chỉ là món đồ chơi. Tôi mong bây giờ cậu vẫn giữ suy nghĩ đó." Cố Anh Hiên: "Tôi sớm đã quên câu nói đó." Trương Tam và Hàn Yên Bối đồng thanh: "Đừng lập lại quá khứ."
~~ ( 20 phút sau)
   Cô Doãn vừa có việc, rời nhà một chút. Khi bà về thì thấy Hàn Yên Bối đang nói chuyện với cậu chủ Hàn. Doãn Thu không phải nhiều chuyện nên nhanh chóng rời khỏi. Chỉ là, bà vô tình nghe được, hai người bàn việc liên quan đến cái bầu của Tịnh Kỳ. Bà nghe loáng thoáng thì biết họ có ý định muốn Tịnh Kỳ sinh non. Vì sợ Cố Anh Hiên sẽ dẫn Tịnh Kỳ đi phá.

   Doãn Thu đứng giữa phòng khách, nhìn hai con người ngồi trên sofa. Doãn Thu: "Cậu chủ, tôi vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng. Nhưng nếu liên quan đến Tịnh Kỳ thì tôi nhịn không được." Hàn Bác Quân khép hờ mắt, lười biếng nói: "Cô có ý kiến gì sao?!" Doãn Thu: "Chúng ta đều biết sinh mạng của Tịnh Kỳ chỉ kéo dài đến khi đứa bé ra đời. Nếu tính theo thời gian thì chỉ còn vài tháng. Hà cớ gì cậu lại muốn rút ngắn thêm thời gian của con bé?! Như vậy có vô tình không?!" Hàn Bác Quân: "Những chuyện tôi từng nếm cũng rất vô tình." Doãn Thu nở nụ cười nhẹ nhàng: "Cậu có thật sự có thể vô tình với cô ấy sao?! Đừng nghĩ tôi không thấy, cậu đang dần mở rộng lòng mình với cô ấy. Nói đúng hơn là DẦN THÍCH TỊNH KỲ." Hàn Bác Quân sắc mặt khẽ biếng, hắn im lặng, không nói gì. Doãn Thu cũng biết hắn sẽ phản ứng như vậy nên bà lui vào.

   Hàn Yên Bối nở nụ cười khinh bỉ: "Hàn Bác Quân, tôi bắt đầu không mong sự tồn tại của Tịnh Kỳ rồi đấy." Hàn Bác Quân: "Cô không ngang hàng với tôi. Không có quyền đụng vào người của tôi nếu chưa có sự cho phép." Hàn Yên Bối nhúng vai, nói: "Tùy anh." Nói rồi, cô chào hắn một cái rồi ra về.
~~
   Trương Tam vì không muốn ở lại nhìn sắc mặt Cố Anh Hiên nên đi về nhà. Anh về đến nhà thì đã 1 giờ sáng.

   Trương Tam mệt mỏi mở cửa. "Cạch" tiếng cửa mở ra, anh từ bên ngoài đi vào. Trương Tam lề mề cất dày lên kệ, anh đi thẳng đến ghế sofa ở phòng khách. "Về rồi à, ngồi đi. Muốn uống gì không?" một cô gái từ sau sofa ló đầu ra. Mái tóc vàng óng xõa ra tự do. Cặp mắt trong veo nhìn anh, mang vẻ ngây thơ, tinh nghịch.

   Trương Tam bị sự xuất hiện của cô gái làm bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, anh liền nói: "Không đội tóc giả nữa à?! Cô của hiện tại trong rất đẹp." Dylan: "Không, anh biết rồi thì giả nam làm gì. Cũng giống anh thôi, ăn mặc phanh ngực hở 6 cơ múi. Nhìn vậy ai dám nói anh là nữ." Trương Tam cười nhẹ, đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống. Trương Tam: "Tên thật của tôi là Trương Tam, giới tính thật là nam. Đương nhiên, tôi là một thằng con trai thẳng." Dylan nheo mắt, mù mịch hỏi: "Anh nói cho tôi biết làm gì?!" Trương Tam: "Cô còn muốn tiếp tục làm giúp việc cho tôi không?" Dylan lắc đầu, ngài ngại nói: "Tôi chỉ chăm sóc lúc anh bị thương ở tay thôi, anh lành lại thì tôi sẽ nghỉ. Không phải do giới tính, là do tôi bận." Trương Tam nghe xong, sắc mặt không mấy tốt. Anh bỏ lên lầu, mặc kệ Dylan.
~~
    2 giờ sáng, nhà của Trình Tự. Trình Tự nằm trên giường, bên cạnh là một bình nước biển. Bản thân hắn cũng bị loại bom đó gây hại. Tổn thương ngoài da phần tay và chân.

   Trình Tự cầm con dấu Diệp Bối Nhi vừa đưa, khóe môi không khỏi cong lên. Hắn lại bắt đầu một cuộc tấn công khác.
~~~
   Tịnh Kỳ như cũ đến trường, mọi thứ diễn ra bình thường.

   Tần Duyệt cầm giúp nó cặp sách, hai người thân thân thiết thiết mà về lớp. Trên đường, ánh mắt mọi người nhìn Tịnh Kỳ đã thay đổi rất nhiều. Đa số là không quan tâm, còn lại là dè chừng. Ánh mắt chán ghét dần ít đi, không còn mấy người. Điều này khiến Tịnh Kỳ rất thoải mái, tâm trạng tốt hẳn lên.  Nó biết, tất cả đều dè chừng việc nó thắng cuộc thi với trường Đức lần trước. Và họ cũng dần quên lãng và không còn chú ý đến nó.

   Tịnh Kỳ vừa vào lớp thì thấy Dylan muốn chạy lên ôm nó. Dylan mặc đồ nam và đội tóc giả nên mọi người vẫn nghĩ cô là nam. Vì vậy, khi Dylan chỉ vừa chạm tay đến Tịnh Kỳ thì đã bị ném về lại ghế. "Phịch!!" tiếng thân thể của Dylan bị ném đến ghế. Cú ném khá mạnh, Dylan phải ôm người kêu đau. Mà hung thủ chính là Vũ Chính Hào. Hắn vừa gây ra tội ác, nhưng khóe môi vẫn dáng nụ cười. Tần Duyệt bên cạnh nó đã đổ mồ hôi hột, cậu nhanh chóng trả cặp cho Tịnh Kỳ rồi chuồng về chỗ. Mà Tịnh Kỳ thì rất tức giận với hành vi của hắn. Nhưng nó cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng về chỗ. Điều này càng khiến Vũ Chính Hào vừa ý. Nhưng cũng vì vậy nên đã rộ tin, Vũ Chính Hào đã bắt đầu yêu Tịnh Kỳ. Bạn gái Trương Vô Nhi sắp bị đá.

   Giờ ăn, Vũ Chính Hào vẫn đi theo Tịnh Kỳ. Bàn ăn bốn người của họ rất được sự chú ý. Mà 4 người lại chẳng quan tâm đến điều đó. Dylan: "Cảm ơn lần trước đã thông báo cho tớ biết Trương Vô Nhi bị thương. Mà sao cậu lại nói cho tớ biết thế?!" Tịnh Kỳ uống một ngụm sữa, trả lời: "Không có gì. Chỉ cảm thấy cậu làm ở đó nên cậu cần biết. Vì vậy, mới nói cho cậu hay." Dylan 'à' một tiếng, cúi đầu ăn cơm.

   Vũ Chính Hào bị cuộc nói chuyện của hai người khiến cho nhàm chán. Hắn lười biến lấy đồ ăn trong dĩa của Tịnh Kỳ mà ăn. Mà Tịnh Kỳ cũng không vừa, nó cũng lấy đồ ăn của hắn. Hai người duy trì hành động ta lấy đồ người, người lấy đồ ta đến hết bữa cơm. Nhìn có chút thú vị và vui vẻ. Có vài cặp trong nhà ăn cũng bắt trước. Mà Vũ Chính Hào và Tịnh Kỳ vui vẻ không có nghĩa hai người bên cạnh vui vẻ. Dylan và Tần Duyệt lạnh lẽo ăn hết phần cơm của mình.
~~ (có cảnh cởi đồ) ~~
   Hạ Du đi đến tìm Hàn Bác Quân. Cô ta đang trong văn phòng của hắn.

   "Cạch" tiếng cửa mở ra, Hàn Bác Quân đi vào. Vừa vào trong, đập vào mắt hắn là gương mặt đỏ bừng của Hạ Du. Cô ta nằm trên sofa, quần áo nới lỏng, hơi thở gấp rút. Nhìn thôi cũng biết đã uống rượu hoặc bị hạ thuốc.

   Hàn Bác Quân nhíu mày, đi thẳng đến bàn làm việc, một chút cũng không thèm nhìn cô ta. Điều này khiến Hạ Du đang giả say tức giận, nhưng cô ta không thể làm gì. Vì vậy, tiếp tục chuyên mục cởi đồ từ từ. Hạ Du rên rỉ kêu nóng, quần áo dần bị kéo đi. Mà Hàn Bác Quân bên này vẫn rất bình tĩnh. Hắn ngồi xuống ghế, cầm điện thoại lên. Không mất 3 giây, thư ký của hắn nhấc máy. Giọng hắn mang vẻ khó chịu, nói: "Kêu bảo vệ kéo Hạ Du ra ngoài. Nhấn xuống nước lạnh, khi nào không lên tiếng hoặc ngất thì thả ra." Cô thư ký bị lời nói của hắn dọa sợ, ấp a ấp úng. Cô thư ký: "Cái này..cái này..." Hàn Bác Quân mất kiên nhẫn, muốn hối thúc. Nhưng lời còn chưa nói, Hạ Du đã từ sofa chạy tới tắt máy. Úp điện thoại bàn xuống, Hạ Du nói: "Quân Quân, em nóng."

   Hạ Du đứng trước bàn hắn, quần áo lỏng lẻo. Cô ta đã cởi gần hết nút áo sơ mi trắng nên để lộ áo lót đen gen. Phần bị cái bàn che lấp còn hấp dẫn hơn. Cái váy ngắn đã bị cô ta tuột hơi qua hông. Lộ vài phần quần trong màu đen gen.

   Hạ Du nghĩ Hàn Bác Quân sẽ quát, nhưng hắn lại im lặng. Cô ta nghĩ đã câu dẫn được hắn nên tiếp tục. Hạ Du cởi luôn cái áo sơ mi ra, tuột váy xuống. Áo trong và quần trong đều lộ hết ra ngoài. Làn da trắng được phơi bày.

   Mà Hàn Bác Quân vẫn đang bất động, không làm gì.
                    -Hết-
(Chap này hơi nhạt nhỉ? ( ̄∇ ̄))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro